Công lược mẹ kế (1)
Thế giới này khoa học kỹ thuật không thể phát triển, càng giống tương tự với thế giới ma pháp, trong không khí có một chút nguyên tố ngũ hành ma pháp tự do, chỉ là bình dân không có tiền học tập, ngoại trừ tư chất cá biệt tốt bị đưa đi bên ngoài hoàng cung, đều là không biết làm sao dùng ma pháp, xã hội thể chế tương tự với quân chủ chuyên chế, có hoàng cung cùng hoàng đế, trong hoàng cung cũng sẽ có quốc sư xem thiên tượng*, cùng tu tập đặc thù quang hệ ma pháp tế tự.
Thiên tượng*: là dự ngôn của thần
Tuy rằng đều là nam nhân, bao gồm hoàng hậu.
May là bản thân Dương Sơn không cái gì đặc thù ham muốn gì, hơn nữa cũng không kén ăn, nam nữ không kỵ, nhưng thật ra thích thõa mãn nhu cầu của bản thân.
Dương Sơn một bên hướng dưới chân núi đi, một bên xem tài liệu hệ thống truyền cho hắn.
Ở thế giới này, tên của hắn cũng gọi Dương Sơn, nguyên chủ và hắn đều có cùng chiều cao, thế nhưng thân thể bởi vì trường kỳ chịu đói bởi vậy mà không cường tráng bằng hắn, về phần nguyên nhân chịu đói, Dương Sơn cảm thấy một điểm ngoài ý muốn cũng không có.
Cha ruột cưới mẹ kế, liền biến thành bố dượng, Dương Sơn cha không đau nương không thương, mẹ kế xem hắn như cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, bèn tìm cái cớ đem hắn đuổi ra khỏi nhà. Nguyên chủ không chỗ có để ở mà thân thể lại gầy yếu tìm không được cái ăn liền bị đói chết, bởi vì vậy hắn mới có thể tới đây.
Rất nhanh đi tới chân núi trong thôn, lúc này chính là buổi trưa, bên ngoài cũng không người đang đi lại. Dương Sơn liếc mắt nhìn hướng nhà của mình, vừa vặn thấy được một thân ảnh mảnh khảnh từ trong nhà đi ra ngoài. Trên tay cầm một gỗ chậu rửa mặt đi ra bên ngoài đổ nước bẩn, người nọ mặt trái xoan, mắt to, lông mi dài rất là thanh tú, bên mép có hai cái má lúm đồng tiền như ẩn như hiện, cười rộ lên rất ngọt ngào xinh đẹp, vòng eo mảnh gầy yếu rất mềm dẻo, cái mông vểnh lên, mặc phong tao thấp thắt lưng quần soóc, lộ ra hai nhánh trắng bóng lớn lên chân, thời điểm ngồi xổm người xuống còn có thể thấy lộ ra ngoài quần lót màu đen.
Vừa nhìn chính là một kẻ thiếu thao.
Dương Sơn đang ngắm mỹ nhân, hệ thống bỗng nhiên kêu vang dội nói: "Kí chủ xin chú ý, kí chủ xin chú ý, phát hiện mục tiêu công lược, có hay không tiến hành lấy tư liệu?"
"Ừ"
"Đinh tư liệu lấy hoàn tất
Mục tiêu công lược: Tống Như.
Thân phận nhân vật công lược: mẹ kế Nguyên chủ, vốn là vợ địa chủ, nhưng bởi vì trượng phu chết, mang theo một đứa con trai tái giá lấy cha nguyên chủ.
Thuộc tính mục tiêu: Thụ quân.
Chỗ khó khi công lược mục tiêu: quan hệ với nguyên chủ cực kém, thời thời khắc khắc luôn nghĩ cách giết chết nguyên chủ, đem gia sản lưu lại cho con trai ruột.
Mục tiêu công lược tính phúc luỹ thừa: 60%
Nhiệm vụ hệ thống: Dùng năng lực chinh phục mẹ kế, đem tính phúc luỹ thừa tăng đến 100%, sau khi hoàn thành hệ thống khen thưởng điểm tích phân 1 vạn. Thỉnh kí chủ nỗ lực hoàn thành."
1 vạn? Thực ra còn thật không ít. Dương Sơn có chút thoả mãn, hắn suy nghĩ một chút các loại đồ vật trong Thương Thành, liền hỏi hệ thống: "Điểm tích phân này có thể tiêu hao sao?"
Hệ thống nói rằng: "Tiêu hao ở mức độ 5 nghìn, nếu trong một tháng không vượt quá thì sẽ tăng lên 1 vạn, mỗi vượt quá một tháng sẽ tăng gấp bội, nhưng thiếu phí 100 vạn thì sẽ không cách nào trở về thế giới cũ."
"Một tháng vậy là đủ rồi." Dương Sơn lộ ra một một nụ cười ý vị thâm trường.
Hắn trở về ngọn núi, leo lên cây lấy mấy quả trứng chim, hắn không có thể như vậy do thân thể nguyên chủ yếu đuối. Nếu sử dụng thân thể yếu đuối này thì sẽ không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, hắn rấtthuận buồm xuôi gió lấy được trứng chim sau đó ôm trứng chim trở lại trong thôn, tìm một đứa bé trai cho nó trứng chim, để cho nó chạy tới chỗ mẹ kế hắn nói mấy câu: nói là Dương Sơn đã tìm được ở chỗ, ở trong nhà tổ tiên phía đối diện ngọn núi kia. Để cho y yên tâm, không có việc gì không cần sang đây xem.
Dương Sơn đoán được tính tình của mẹ kế càng không cho y đến thì y sẽ muốn đến, hơn nữa nhà tổ tiên đã cũ mục nát, cơ bản cùng ngồi xuống đất bên ngoài cũng không kém là bao nhiêu, mẹ kế nhất định sẽ lại đây cười nhạo hắn một phen, tranh thủ đem Dương Sơn làm cho tức chết.
Bất quá hắn cũng không phải là Dương Sơn kia.
Quả nhiên, Dương Sơn trốn ở phụ cận đợi một hồi, liền thấy mẹ kế ra cửa, đi về hướng nhà tổ tiên. Hắn cười hắc hắc, cũng không cùng đi mà là tiến vào trong nhà, thấy trên bàn bày một mấy quả đào mật, trên khuôn mặt hắn liền xuất hiện hiện một nụ cười xấu xa cùng theo hệ thống trao đổi một dâm cổ nhét vào trong quả đào.
Dâm cổ là một loại sâu trong suốt, mở miệng cắn rồi chui vào trong quả đào, rất nhanh thì nhìn không thấy. Dương Sơn sửa lại một chút để nhìn không ra có gì bất thường, sau đó hắn đem quả đào thả lại trên bàn, rón rén đi ra ngoài.
Dương phu nhân lên núi không có một bóng người, mang theo tâm tình không tốt trở về nhà, thấy không có một bóng người trong nhà lại càng tức giận hơn. Dương Đại Hải kia lại kiếm cớ chạy đến trấn trên, ba bốn ngày cũng chưa về, nói là nói chuyện làm ăn. Y đâu có bị ngốc, rõ ràng là chạy lên trấn trên vào kĩ viện tiêu dao, tên Dương Đại Hải này sinh hoạt rất thối nát, ba ngày thì hết hai ngày ở lại trong kĩ viện qua đêm, nếu không phải lúc trước bản thân mang theo đứa bé không tìm được gia đình tốt, y cũng sẽ không gả cho một nhà giàu mới nổi này, hôm nay cũng chỉ có thể vì con trai phải nhịn. Chỉ cần đợi đến khi Dương Đại Hải vừa chết, để con trai kế thừa hết thảy tài sản, về phần Dương Sơn chết tiệt kia, một phân tiền cũng sẽ không cho hắn.
Kĩ viện tiêu dao: nơi ông bướm, có các tiểu quan phục vụ mỗi đêm.
Nghĩ đến con trai mình, Dương phu nhân tâm tình lại tốt lên, thấy quả đào trên bàn chỉ kịp cắn một cái, liền cầm lên tiếp tục ăn.
Đến buổi tối, Dương phu nhân ăn cơm tối xong rồi đi dọn dẹp trong phòng gọn gàng, tắm một cái liền nằm xuống ngủ, vừa mới ngủ, một cổ khô nóng làm cho y tỉnh lại.
"Chuyện gì đang xảy ra thế này? Làm sao lại nóng như vậy?"
Trên khuôn mặt Dương phu nhân đều là mồ hôi, cái này cổ khô nóng kéo tới rất nhanh, y lảo đảo nghiêng ngã cầm chậu nước lạnh rửa mặt. Lại không dùng được, dù sao không phải là chưa việc đời, rất nhanh y liền cảm nhận được nơi phát ra khô nóng.
"Làm sao..." Dương phu nhân thất kinh, thân thể lại mềm nhũn co quắp ngã xuống giường, run rẩy đứng lên. Dưới hạ thể, tiểu huyệt bắt đầu không ngừng co rút nhanh, bên trong hảo ngứa giống như có con sâu đang bò, rất nhanh liền tuôn ra một cổ dịch thể trong suốt, hận không thể có cái gì đó đâm vào tiểu huyệt hung hăng gãi một phen.
"Hô... Hô... A a..." Dương phu nhân ngón tay gắt gao nắm lấy ra giường, lại cũng không có cách nào suy xét đến cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ biết là tiểu huyệt phía dưới khát khao nam nhân, phía trước dương vật cương cứng dựng đứng lên, đầu nấm rỉ ra tinh dịch làm ướt đẫm bên trong khố, y bắt đầu nhịn không được mà rên rỉ, dùng dương vật cách quần lót hướng trên giường mà cọ tới cọ lui, hai đùi cũng gắt gao cọ sát vào nhau, kỳ vọng có thể vỗ về tiểu huyệt chỉ chốc lát, lại một điểm tác dụng cũng không có.
Dương phu nhân chưa từng trãi qua lửa nóng dục vọng như vậy, y mặc dù có hai đời chồng, chồng trước là người thành thật luôn tuân theo quy củ, không cái gì đặc biệt. Người chồng thứ hai cũng chính là cha của Dương Sơn, bởi vì sinh hoạt cá nhân vô cùng thối nát, đồ vật kia đã dùng nhiều lắm, năng lực kéo dài còn không bằng chồng trước, cũng vì vậy mà thân thể y không có bị khai phá hết. Thường ngày cũng sẽ không có khát cầu, cho nên trong quan niệm của y, cái này bất quá chỉ là làm theo phép, không có gì đặc biệt, nhưng hôm nay tình trạng phá vỡ ý nghĩ vốn có.
"A ư ~... Nóng quá... Nóng quá a..." Dương phu nhân thực sự chịu không nổi, cố sức nắm kéo y phục trên người, hai đùi cọ vào nhau, cởi quần lót ướt đẫm, hắn thân thể trần truồng trắng bóng một mảnh. Y ở trên giường dâm đãng khó nhịn giãy dụa, chỗ mà y không thể nhìn thấy dâm cổ bò loạn trong tiểu huyệt, thậm chí còn một mực hướng ở chỗ sâu nhất mà bò. Đến chỗ sâu nhất trong nháy mắt hòa tan thành một bãi chất lỏng trong suốt, cùng dịch thể không ngừng chảy ra trong tiểu huyệt dung hợp, sau cùng chứng cứ cũng mất.
Thời điểm dâm cổ ở chỗ sâu hòa tan, Dương phu nhân cũng không cách nào nhẫn nại.
"A a a!"Y hét ầm lên, nhanh tay đem ra giường đều xé rách, y buông tay ra, dồn sức cử động bốn ngón tay, thẳng tắp cắm vào hậu huyệt ngứa ngái khó nhịn, chính là chỗ ngứa kia tại nơi sâu nhất, cho dù ngón tay chọc vào trong tiểu huyệt cũng sờ không tới. Y thực sự không biết nên làm sao, chỉ có thể dùng tay còn lại đặt ở trên bụng lung tung vuốt ve, lại cũng chỉ là gãi không đúng chỗ ngứa, hắn khó chịu con mắt đều đỏ: "Chuyện gì, chuyện gì đang xảy ra... Thật là ngứa, bên trong... A a... Không chịu nổi... Không chịu nổi a... Sáp ta, ai đó tới sáp ta... Ai, ai cũng được, mau... Cắm vào a... A a a..."
Nghe trong phòng truyền ra tiếng thét chói tai. Len lén trốn phía dưới cửa sổ Dương Sơn cười hài lòng, hắn chọn dâm cổ là cách bảy tiếng đồng hồ sẽ phát tác, tính toán thời gian vừa vặn bắt đầu. Hắn lặng yên không tiếng động đẩy cửa sổ ra, xoay người nhảy vào, gặp cảnh đẹp trước mắt, không khỏi chậc chậc sợ hãi than.
Chỉ thấy Dương phu nhân quỳ sát ở trên giường, cả người đều mềm, chỉ có hai cánh mông giơ lên thật cao, không ngừng vặn vẹo lắc lắc, bắt chước hình dạng bị trừu sáp. Da thịt trắng nõn mồ hôi chảy ròng ròng, phía dưới đều ướt đẫm, co rút nhanh tiểu huyệt giữ hai cây đen thùi. Dương Sơn vừa nhìn, thiếu chút nữa bật cười, nguyên lai là ăn cơm chiếc đũa, bị Dương phu nhân cầm tới chọc huyệt.
"A a! Không đủ, không đủ a..." Dương phu nhân ánh mắt đều tan rả, nằm trên giường vặn vẹo, một tay cầm đũa chọc thịt động, một tay dùng sức tuốt dương vật, dâm đãng thành một đóa hoa.
"Chiếc đũa nhỏ như thế sao có thể thỏa mãn được phu nhân, có muốn tôi giúp phu nhân một tay gãi hay không a?" Dương Sơn dùng tận lực đè thấp thanh âm trêu đùa.
Bỗng nhiên nghe được âm thanh xa lạ của nam nhân. Dương phu nhân cả kinh, thần trí hồi phục trong chốc lát, hắn nhất thời duệ khởi bên cạnh thảm đem bản thân mút đứng lên, cảnh giác trừng mắt chẳng biết lúc nào bóng đen xuất hiện bên cạnh thân giường.
"Ai! Làm sao vào đây được!"
Sắc trời vốn là đen đưa tay không thấy được năm ngón, Dương phu nhân lại bị dục vọng dằn vặt cháng váng đầu hoa mắt nên không nhận ra Dương Sơn.
Dương Sơn hắc hắc cười quái dị, cố ý xuyên tạc lời của y : "Đương nhiên là bị Dương phu nhân kêu dâm ghé vào đây. Chậc chậc, không nghĩ tới Dương phu nhân nghiêm trang không ngờ dâm đãng như thế a. Ngày hôm nay Dương Đại Hải không ở đây, bỏ phu nhân ở nhà trong phòng trống vắng thực sự đáng thương, tôi đây liền chịu chút mệt mỏi, hảo hảo thỏa mãn phu nhân, phu nhân thấy thế nào?"
Dương Sơn vừa nói vừa cởi dây lưng ra, móc ra dương vật to lớn. Bởi vì trước thấy được hình dáng Dương phu nhân tao lãng, chỗ đó đã sớm cứng rắn, hắn đưa côn thịt tới gần Dương phu nhân, hầu như sắp tiến đến trên mặt y, nói: "Dương phu nhân nhìn cái này như thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip