I]- Miếng liêm sỉ cuối cùng

   Một đứa con trai suốt ngày bám theo một thằng con trai khác để làm gì?

-Ê mày hình như bạn học Nobi bên khu C bị gay hay sao ý?

-Ừ hình như là vậy á thấy bạn học Nobi suốt ngày bám theo học trưởng của tao thôi!

-Ai học trưởng của mày? Của tao mà??

-Nè mấy đứa kia tụ tập ở đây làm gì đấy? Trốn học à?

-Ê bây cô kìa chạy đi, mau lên!!

  Nó bám theo để kiếm con rể cho mẹ nó đấy!


   Nobi Nobita cậu nhìn ngu ngơ vậy thôi nhưng cậu biết mọi người nghĩ gì về cậu đấy. Lúc nãy có mấy bạn học bên khu A nói chuyện về cậu, cậu đã nghe thấy hết. Đứng từ trên sân thượng nhìn xuống thấy mấy bạn học đó bị cô đuổi chạy quanh sân trường lòng cậu nhói lên, cậu biết đó không phải vì họ nói cậu gay mà là vì họ nói rằng "Học Trưởng của cậu là của họ."

   Bỗng, cậu lại suy nghĩ rằng: "Từ khi nào miếng liêm sỉ cuối cùng của cậu lại bốc hơi không dấu vết vậy?" Đó hẳn là một câu hỏi khó nhỉ? Bỗng đằng sau có một bàn tay chạm vào vai cậu.

    -Nè Nobita à!! Cậu làm gì trên sân thượng vậy?

    -Ô Doraemon! Cậu làm gì ở đây vậy?

    -Đi mua đồ cho mẹ thấy cậu ở đây nên nghé qua chơi. Sao lại đứng trên đây? Cúp học?

    -Không giám chỉ tự giải phóng thôi.

    -Không sợ thầy chửi sao?

    -Sợ gì chứ tớ ngủ trong lớp ổng còn chả thèm ngó ngàng gì. Tớ biết chắc ỏng cũng chẳng ưa gì tớ nên kệ đi.

     -Vậy không sợ thầy la thì dù sao hôm nay cậu cũng có tiết phụ giảng của Học Trưởng gì đó mà? Không sợ ghi điểm xấu trong mắt Crush sao?

    -Hôm nay anh ấy nghỉ nên tớ mới giám cúp học. Haizz nhớ anh ấy quá.- Cậu thở dài một cái.

    -Yêu vào rồi thế đấy lúc nào cũng chỉ Học Trưởng và Học Trưởng thôi haiz~

    -Thôi tớ về trước. Tạm Biệt~

   Cậu không nói gì chỉ vãy chào một cái rồi lôi điện thoại ra, và đập vào mắt cậu là biểu tượng nick của Học Trưởng đang onl. Trong lòng cậu vui vẻ vô cùng nhấn vào rồi nhắn tin cho Học Trưởng yêu quý của cậu- Hidetoshi Dekisugi


------------------------------

No^Nobi_cut - Hideshi_Deki

No^Nobi_cut

Học Trưởng à sao hôm nay không đi học vậy?                                                                                                          Em nhớ anh chết đi :<<

Hideshi_Deki 

                                                                                                      Nhờ ơn người nào đó hôm qua chạy linh tinh                                                                                              khiến anh phải đi tìm trong tình trạng mưa to gió bão nên hôm nay anh phải ở nhà đó 

Em còn muốn hỏi gì nữa không?

No^Nobi_cut

Ơ mà có ai nhờ anh đi tìm đâu :<

Hay... Là... Anh...Thích...

Hideshi_Deki

                                                                                                     Thế ai gọi điện cho anh rồi khóc nức nở kêu bị lạc rồi còn bảo anh đến đón ý nhỉ?

No^Nobi_cut

Ây gô ai tar?

À mà hay lát nữa em qua chăm sóc anh nhé :3

Hideshi_Deki 

Khỏi cần cảm ơn

No^Nobi_cut

Ây gô không cần phải ngại, lát nữa hết tiết em sẽ đến nhé thế nha 

Tạm biệt

Hideshi_Deki 

...

Rồi cuối cùng đó là nhà tôi hay là nhà cậu mà cậu tự tiện vậy? 

No^Nobi_cut

Dù gì thì về sao cũng là người một nhà hết mà anh ngại gì chứ

Hideshi_Deki 

Ai là người một nhà với em chứ?

Hideshi_Deki đã chặn bạn. Bạn không thể tiếp tục cuộc trò chuyện.

No^Nobi_cut

Đằng nào về sau người chăm sóc anh cũng là em thôi mà? (x)

Ơ? Nè lớn rồi mà chơi mất dạy nha block nhau hoài :<<(x)

------------------------------


     Đến giờ về rồi cậu vui vẻ lấy cặp rồi rảo bước trên con đường đi đến nhà Học Trưởng của cậu; trên tay cầm điện thoại bấm bấm gì đó, trong màn hình cậu bỗng xuấn hiện một email từ Doraemon: 

   "Hôm nay tớ về tương lai một chuyến có chút việc, bố mẹ thì đi về thăm bà ngoại vài ngày. Ở nhà một mình đừng quậy phá. Tớ có để chút bảo bối ở trên bàn cậu cứ tùy ý lấy vậy nhé."

     Nhìn email của Doraemon gửi cho cậu, lòng có chút vui sướng vì tối nay cậu có thể lấy cớ ở lại chăm sóc Học Trưởng của cậu. Bỗng cậu nhận được tin nhắn từ Học Trưởng .

------------------------------

No^Nobi_cut - Hideshi_Deki

Hideshi_Deki

Em đến thì mua cho anh mấy hộp mì 

No^Nobi_cut

Ăn mì làm gì lát em đến nấu cho anh ít cháo                                                                                                            Bị cảm ăn cháo là tốt nhất, vậy nhé anh cứ nghỉ đi tầm 5 phút nữa là em đến                                          À nhà anh còn thuốc không? Em mua luôn cho

Hideshi_Deki

Em mua đi, cửa nhà không khóa

No^Nobi_cut

Vậy được rồi anh nghỉ đi, em đến hiệu thuốc rồi                                                                                        

------------------------------


    Nhìn những dòng tin nhắn kia, lòng cậu như nở hoa chạy tung tăng đi mua thuốc.

    Trong lúc đó, ở nhà của ai đó.

    Dekisugi anh mỉm cười nhìn những dòng tin nhắn của cậu, lòng có gì đó vui sướng. Bỗng những hình ảnh ngày hôm qua như thước phim quay chậm hiện ra trước mắt anh. Cơ thể nhỏ bé của cậu run lên bần bật vì lạnh, đôi môi nhỏ mím chặt lại, đôi mắt đỏ hoe, tựa người bên gốc cây cổ thụ. Nhìn cậu lúc đấy thật nhỏ bé và thật khiến người ta muốn bảo vệ.

 -"Tch! Mình nghĩ gì thế này, không được phải bình tĩnh lại!"-Anh tự tát mình một phát cho tỉnh-"Mình không thể liêm sỉ cứ thế bay đi được! Phải giữ giá! Phải giữ giá!"

   Bỗng có dòng suy nghĩ lướt qua đầu cậu: "Ừ cứ giữ đi giá đi rồi đến lúc nó cưới người khác thì ngồi đó mà giữ tiếp"

  Tỉnh táo lại, tỉnh táo lại! "Em ý chắc chắn sẽ không thoát khỏi vòng tay mình được đâu!! KHÔNG BAO GIỜ!!"

    'Cạch' Có tiếng mở cửa và anh biết chắc đó không phải bố mẹ anh mà là cậu.

 -Học Trưởng yêu quý em đến rồi đâyy!!!

 -... Đừng làm ồn

    Anh cố gắng gồi dậy nhìn cậu một cái. Trên lưng cậu là chiếc cặp sách gần như trống không, trên tay là một túi thuốc.

 -Hôm nay trốn học?

 -Không có mà anh cứ nghĩ xấu cho em ý nhỉ?

    Cậu nhìn lấy anh, chu môi phồng má thể hiện sự oan ức, một tay để thuốc trên bàn tay còn lại quăng chiếc cặp vào cạnh chiếc bàn học.

 -Đợi xíu em đi lấy nước với nhiệt kế anh chờ nhé

 -Ừm

 -Anh để nhiệt kế ở đâu?

  -...

  -Thôi được rồi để em

     Nhìn cậu bước ra khỏi phòng, khỏe miệng anh cong lên


 -Nè anh ngậm vào đi

 -Anh có thể từ chối?

 -Vậy để em giúp anh nhé?

    Anh nhìn cậu, ngậm ngùi ngậm chiếc nhiệt kế vào

 'tít tít'

 -39,8°C anh sốt cao quá đó! uống thuốc đi để em xuống nấu cháo cho anh

-Anh có cần em hôn anh một cái để hết sốt không?

    Cậu cười đầy ẩn ý nhìn anh.

 -Cút

    Anh nhìn cậu, tay còn phẩy phẩy mấy phát nhưng trong lòng thì gào thét vì đã bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này.

 -Xì vậy thôi em đi nấu cháo cho anh ăn ha . Nhớ uống thuốc đó!!

    Cậu quay lưng bước đi trong lòng cố gắng không khóc 

 "Anh ý đang ốm không được quấy, không được quấy!! Không sao chỉ cần đợi đến tối!!!"

 "Mà mình mang chiếc nhiệt kế này về được không? Mà nếu giờ mình ngậm vào thì chắc nó sẽ là hôn gián tiếp nhỉ? A~ mình không nên làm vậy! Không được!"

    Một lúc sau. Cánh cửa bỗng mở ra, bước vào là cậu trên  tay cầm 1 tô cháo nóng hổi.

 -Anh có cần em bón cho anh ăn không Học Trưởng~?

 -Tôi không liệt, cảm ơn.

-Nào anh ngại gì chứ? A~ nào!

    Anh nhìn cậu gương mặt bất lực. Nếu chú ý kĩ thì vành tai anh có chút đỏ. 

 -Được rồi anh cứ nghỉ đi! Em đi rửa bát chút lát sẽ quay lại! Anh nhớ nghỉ đi đấy đừng có đọc sách nhé.

 -Em là mẹ anh?

 -Thôi nào! Anh đang bị ốm mà. Hôm nay em ở lại chăm sóc anh.

 -Không cần.

 -Thôi nào anh lỡ lòng nào bỏ rơi một cậu bé ở ngoài đường sao? Anh không cảm thấy có lỗi à?

 -Nhà không có ai?

 -Đúng vậy đó!Vậy nha Học Trưởng anh cứ nghỉ đi.

 -Ừm

    Cậu quanh lưng bước đi, đóng cửa phòng lại cậu lẩm bẩm:  "Anh cứ nghỉ đi rồi tối nay sẽ là một đêm nồng cháy của hai ta đấy"

  "Nobi à, em ngây thơ quá anh có thể nghe thấy tiếng của em đấy. Đêm nay sẽ là đêm không ngủ của hai bọn mình... Nhỉ cục cưng?" 

Cảnh báo!!

Đoạn tiếp theo có H ai đọc được thì đọc ai không đọc được thì thôi!






     Một lúc sau...

    Nobita cậu vừa mới dọn dẹp xong bãi chiến trường của mình, bước vào phòng đập vào mắt cậu là Học Trưởng yêu quý đang ngủ trên giường.

    Cậu nhìn anh, hai má đỏ lên, tiếng lại gồi bên mép giường. 

 -Nè anh cứ như vậy sao em chịu nổi đây?

    Tiếng gần lại đôi môi kia, cúi xuống hôn nhẹ lên đó, nụ hôn càng ngày càng mãnh liệt hơn.

 -Hôn trôm người khác lúc ngủ là hành vi xấu em không được làm vậy Nobita

 -Anh dậy sớm hơn dự tính đó. Nhưng không sao mọi việc vẫn như kế hoạch nhỉ?

 -Em có chắc?

    Anh xoay người lại đè cậu xuống, một tay anh nâng cằm cậu lên tay còn lại giữ lấy tay cậu không cho kháng cự. 

 -Anh! Bỏ tay em ra m_

    Chưa nói hết câu cậu bị anh cưỡng hôn. Nụ hôn này không giống với cậu nó nhẹ nhàng và ấm áp hơn. Mặt cậu bây giờ nóng như lửa bởi vì đau nghĩ rằng crush sẽ đè mình ra và cường hôn chứ.  

 -Nè em phải chịu phạt vì đã bẻ cong anh đó

 -Tối nay em đừng hòng ngủ







-------------------------------------------------------End-------

Hà Nội, 13/6/2021    Còn nữa...


 ******Góc tâm sự nhỏ xíu*********

  Hihi đừng ai hỏi H đâu tui viết ngu thế này mà đòi H đâu ra hihi ví dụ đoạn trên luôn nhá tui đọc lại mà kiểu ngu vl ý huhu

  Thoi yêu nè hihi

 (Thật ra thì tui không định viết đoạn kia đâu nhưng tự dưng nghĩ đến thế là viết luôn hơ hơ:">)

Tu có nên viết hong nhỉ?

A. Có

B. Không

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip