Chương 2: Đêm Định Mệnh ( P1)

***

Trời vừa chập tối, ánh trăng hắt xuống cung cấm một lớp sáng bạc huyền ảo. Trường Xuân Cung đã chìm vào yên tĩnh, nhưng nơi Nghênh Xuân Các của Cao Quý Phi lại rực rỡ ánh nến, phản chiếu lên rèm lụa mềm mại một tầng sáng mập mờ.

Anh Lạc đứng trước cửa, cau mày nhìn vào trong.

'Mình bị cái quái gì mà lại nghe lời đến đây thế này chứ?'

Ban nãy, Cao Quý Phi viện cớ có chuyện quan trọng cần bàn, sai người truyền lời đến Trường Xuân Cung, yêu cầu Anh Lạc lập tức đến gặp. Hoàng Hậu có dặn rằng không nên gây thêm rắc rối trong cung, nên Anh Lạc mới miễn cưỡng đi. Giờ thì... không hiểu sao lòng cô lại dấy lên dự cảm chẳng lành.

Vừa định quay đi, cánh cửa trước mặt chợt mở ra, một luồng hương thơm nồng đậm xộc vào mũi.

— Trầm hương... có cả xạ hương nữa?

“Ôi, Ngụy Anh Lạc, sao lại đứng mãi ngoài này?”

Cao Quý Phi ngả ngớn tựa người vào cửa, ánh mắt hẹp dài quét lên người cô. Chiếc váy lụa mỏng manh của quý phi dường như cố ý để lộ bờ vai nõn nà cùng đôi gò bồng đảo mơ hồ dưới lớp vải.

“Nô tì không dám.” Anh Lạc chắp tay, mắt cụp xuống.

“Cao Quý Phi gọi nô tì đến có chuyện gì ạ?”

Cao Quý Phi nhoẻn miệng cười, tiến tới kéo tay cô vào trong, nhẹ nhàng khép cửa lại.

“Cũng chẳng có gì to tát. Bổn cung chỉ muốn trò chuyện với ngươi chút thôi...”

Giọng nói mềm mỏng của quý phi như có ma lực, cùng với hương thơm quyến rũ tràn ngập trong không gian, làm đầu óc Anh Lạc có chút mơ màng.

‘Không ổn rồi… trong phòng này có gì đó…’

Chưa kịp phản ứng, một ly trà thơm đã được đưa đến trước mặt.

“Uống đi, trà này bổn cung đặc biệt chuẩn bị cho ngươi đấy.”

Anh Lạc vô thức nhận lấy, nhưng không vội uống.

— Chắc chắn có vấn đề…

Nhưng trước khi cô kịp tìm lý do từ chối, Cao Quý Phi đã bước tới gần, cúi người xuống, gần đến mức hơi thở phả nhẹ lên cổ cô.

“Ngụy Anh Lạc, bổn cung tò mò đã lâu rồi… ngươi rốt cuộc có sức hấp dẫn gì mà khiến Hoàng Hậu luôn bao che như vậy?”

Anh Lạc cứng người.

“Nô tì không biết nương nương đang nói gì.”

“Thật sao?”

Cao Quý Phi đột nhiên cười khẽ, nâng cằm cô lên. Đôi mắt hồ ly cong cong, ẩn chứa tia nguy hiểm.

“Không sao, tối nay bổn cung sẽ tự mình kiểm chứng.”

Câu nói chưa dứt, Anh Lạc cảm thấy một cơn nóng lan khắp người, đôi chân mềm nhũn ra.

— Không ổn… mình trúng thuốc rồi!

Cố gắng chống cự, nhưng thân thể lại không nghe lời, từng hơi thở dồn dập hơn.

Cao Quý Phi nhìn cảnh đó, cười khẽ một tiếng, rồi nhẹ nhàng đỡ lấy cô.

“Đừng lo, bổn cung sẽ giúp ngươi cảm thấy dễ chịu hơn…”

Bàn tay mềm mại chậm rãi lướt xuống, tiếng vải vóc sột soạt vang lên trong căn phòng kín…

*
*
*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip