Chương 1
Edit : 2/3/2023
Số chữ : ~ 3100 từ
Editor : MinnThor
___________minthor____________
Buổi trưa , vùng hoang dã bao la bát ngát được bao phủ bởi ánh nắng vàng rực rỡ .
Nơi những bụi cây và cỏ tươi tốt nhất , hồ nước trong xanh như một tấm gương soi khảm giữa vùng quê rộng lớn .
Vưu Hạ ngồi xổm bên hồ , mặt hồ phản chiếu dáng dấp lúc này của cậu.
Đôi mắt phượng hờ hững xa lạ , con người xanh biếc , dưới sống mũi cao là bờ môi mỏng tạo cảm giác kiêu ngạo đầy xa cách , nét duyên nhẹ nhàng nhanh nhẹn , xương cốt thanh tú , dường như ngũ quan trên khuôn mặt đã được lựa chọn tỉ lệ rồi tổ hợp cũng một chỗ , thiêu không ra nổi một nét sai .
Khuôn mặt này đúng là đẹp trai không chỗ nào chê được !
Cho Dù Vưu Hạ biết mình là đang soi gương , nhưng trong một khoảnh khắc nào đó , cậu gần như bị khuôn mặt xinh đẹp đến mức khó tin này mê hoặc.
Vậy mà lúc này thời khắc này , điều cậu quan tâm nhất không phải dung mạo trời cho này , mà là đôi tai nhọn không thuộc về con người và mái tóc dài màu bạc chói lọi loá cả mắt như ánh sao trời...
Sốc trước những đặc điểm rõ mồn một của tộc Tinh Linh , Vưu Hạ cuối cùng xác nhận cậu là bị xuyên qua rồi , nơi xuyên qua là cái game mà cậu khi còn sống vẫn luôn luôn chơi 《 Mở Trung Tâm Thương Mại Tại Tây Huyễn 》.
Sở dĩ cậu có thể đưa ra kết luận nhanh như vậy là bởi vì hiện tại vô luận trang phục , kiểu tóc hay dung mạo đều giống hệt nhân vật trong game mà cậu sáng tạo .
Thứ hai là từ khi cậu mở mắt , trong tầm mắt phía trên bên phải của cậu liền có một cái hình vuông nhỏ màu xanh nhạt trong suốt , trên đó viết một cách đơn giản thô bạo vài chữ " Menu trò chơi " !
Đây cũng quá rõ ràng , bất cứ ai lướt mạng xem qua mấy cái bài văn đều biết , đây không phải là xuyên vào game thì cũng là vẫn xuyên vào game !
Vưu Hạ đứng dậy hít một hơi thật sâu , nhìn hồ nước xanh để phục hồi tâm tình , sau đó bắt đầu nghiên cứu menu trò chơi.
Cậu đem hết sự chú ý của mình vào "Menu trò chơi" , sau vài lần thử nghiệm cuối cùng cũng thành công mở ra .
Một màn hình ánh sáng màu xanh nhạt trong mờ xuất hiện trước mắt cậu , bên trái là thông tin cá nhân của người chơi và một thanh kinh nghiệm trống không , bên phải là các cửa hàng và cửa hàng trò chơi chưa giải khoá màu xám.
Giao diện game này hết sức quen thuộc , ngoại trừ không có bảng nhiệm vụ , cơ hồ cùng cái game mobie cậu chơi giống nhau như đúc .
Bất quá không có cơ chế khuyến khích nhiệm vụ , nếu nói hệ thống trò chơi này là game , thì không bằng nói chỉ đơn giản là bàn tay vàng hỗ trợ cậu sống sót ở một thế giới khác.
Chỉ tiếc cậu trước khi chết đã một mạch chơi đến cấp tám , chỉ còn cách một bước là vượt cấp mở khóa trung tâm mua sắm , hiện tại lại phải bắt đầu lại từ đầu.
Vưu Hạ thở dài , từ phú khả địch quốc ⁽ ⁰ ⁾ tới nghèo rớt mồng tơi , chỉ bị một chiếc xe tải đâm rồi bị tống vào trong game .
⁽ ⁰ ⁾ Phú khả địch quốc : dịch nghĩa là giàu đến nỗi địch nổi với nhà nước.
Sau khi điều chỉnh tốt tâm lý , cậu dời sự chú ý sang thông tin nhân vật :
【 Họ tên: Vưu Hạ
Chủng tộc : Cổ lão mộc tinh linh
Tuổi : 25
Cấp độ : 0
Kinh nghiệm : 0/100
Tiền : 0
Mở khóa cửa hàng : 0
Ba lô : Trang phục dành cho người mới . 】
Quả nhiên , ngoài trừ bộ trang phục cho người mới này , mấy thứ khác đều không có .
Ánh mắt của Vưu Hạ rơi vào dòng chữ " Thông báo " sáng trưng ở góc trên bên trái , click vào , ba tin báo lập tức hiện lên.
【 Hệ thống : Lần thứ nhất đăng nhập thành công , thu được 100 EXP ! 】
【 Hệ thống : Chúc mừng người chơi nâng cấp thành công , mở khóa tiệm trà sữa cấp 1 ! 】
【 Hệ thống : Chúc mừng người chơi nhận được gói nâng cấp [ Cung tên của mộc tinh linh x1 ] , [ Mộc tinh linh thải điệp hoa loại x100 ] ⁽ * ⁾ , [ Mới bắt đầu mở cửa tiệm quỹ kim tệ x5 ] , vật phẩm đã được để vào balo , nhanh click vào nhận đi nào ! 】
⁽ * ⁾ ( Có nhiều màu khác nữa nhưng mình chỉ lấy màu trắng minh họa nhé )
Một chút cũng không ngoài suy đoán của Vưu Hạ , tất cả quy trình này khi chơi game mobile cậu đều đã trải qua , gói quà cậu được tặng hoàn toàn giống nhau về số lượng vật phẩm.
Thuận thục mở balo nhận lấy phần thưởng , chỉ thấy với một ánh sáng trắng lóe lên , một bộ cung tên nạm bảo thạch và một chiếc túi dây rút chất liệu bằng tơ lụa xuất hiện trong tay cậu .
Trước tiên đặt cung tên sang một bên , Vưu Hạ đổ thứ trong túi ra , đó là một túi hạt giống hoa bọc giấy kraft và năm đồng tiền vàng .
Không thèm nhìn hạt giống hoa đó , cậu dứt khoát vươn tay đón lấy kim tệ , sức nặng của năm kim tệ cộng lại khiến khóe miệng cậu hiện lên một nụ cười.
Hết cách rồi , tiền tài đó là có thể mang cho người ta trực quan vui sướng như vậy !
Dù sao đó cũng là vốn ban đầu để mở cửa tiệm , Vưu Hạ sợ sơ ý làm mất nên đã cất hết những vật phẩm này vào trong ba lô game đeo trên lưng .
Thu dọn xong đồ đạc , cậu lại nhìn bảng trò chơi , giữa dãy cửa hàng , chỉ có những căn nhà nhỏ của cửa hàng level 1 là xuất hiện màu sắc tươi sáng , còn lại vẫn là màu xám xịt.
Vưu Hạ có chút mờ mịc .
Cậu thử click vào ngôi nhà của " Quán trà sữa ", bóng của một nhà lầu màu trắng ngay lập tức xuất hiện trước mặt cậu , thay thế bảng điều khiển trò chơi và lơ lửng trong không trung.
Cậu quay mặt về phía khu đất hơi bằng phẳng ven hồ , cố gắng điều khiển bóng của quán trà sữa trên bãi đá.
Đúng Nhuế dự đoá , chưa thành công.
Một hàng chữ đen đậm từ giữa không trung nhảy ra: 【 Thao tác làm trái quy tắc , đất đai này là bất hợp pháp ! 】
" Đất đai bất hợp pháp ? " Vưu Hạ trầm ngâm tắt bóng , " Ý là ta phải mua một mảnh đất trước đấy à ?"
Nhưng mà nơi đây rừng núi hoang vắng , chắc chắn là không có chỗ để mua đất , vẫn phải là trước tiên tìm cái nơi có người đã .
Vưu Hạ thoát khỏi giao diện trò chơi , chuẩn bị tìm các thị trấn lân cận.
Cậu không biết phải đi đường nào , vì vậy chỉ đành chọn một hướng vừa ý và khởi hành dựa trên cảm giác của mình .
Đi được vài bước dọc theo bãi đá ven hồ , phía sau đột nhiên vang lên tiếng 'đào qua' .
" Ta đào qua , ta rốt cuộc cũng đào qua , thật là không dễ chơi a a , ta ở dưới lòng đất lâu như vậy , lên trên rồi ánh mặt trời sẽ chói mắt chết đấy !"
" Bớt nói nhảm nữa , nhanh lên đi , ngươi làm ta đau đầu quá !"
" Ta biết , ta biết , mau , cho ta một chút hồi sức chứ ! "
Vưu Hạ quay đầu lại , nhìn thấy trên mặt đất rải đá vụn cách đó không xa đã bị đào một cái hố , sau đó một sinh vật da xanh nhăn nheo , trụi lông , tai nhọn chui ra khỏi hố , quay lưng về phía cậu .
Sau khi sinh vật da xanh thấp bé chui ra khỏi mặt đất , nó nhanh chóng lôi ra một sinh vật da xanh khác có đôi tai nhọn và lớn hơn một chút .
Hai người da màu xanh lá cây nhỏ luôn lải nhải đủ thứ , điều kỳ lạ chính là , Vưu Hạ biết họ nói một ngôn ngữ mà cậu chưa bao giờ nghe thấy từ trước đến giờ , nhưng bất ngờ cậu lại có thể hiểu nó .
Đoán chừng là hệ thống phiên dịch game đã có hiệu lực.
Theo thiết lập của chín chủng tộc lớn trong game , Vưu Hạ đoán rằng hai sinh vật này phải thuộc họ goblin ( yêu tinh ) .
Cậu nhớ lại vài lời giới thiệu về goblin :
-- Tướng mạo hung ác , đầu óc linh hoạt.
-- Gian trá giảo hoạt, lợi ích là trên hết .
Về ngoại hình , Vưu Hạ cảm thấy nó cũng không tệ , nó không xấu xa , nhưng nó thực sự xấu sắc .
Đang do dự có nên hỏi đường người bản xứ hay không , con goblin sau khi chui lên khỏi mặt đất bởi vì nó đang quay mặt về hướng của Vưu Hạ , vừa ngẩng đầu liền phát hiện thấy người cao to dễ thấy này .
Hắn sợ đến lui về sau vài bước , trong miệng kinh hoảng hô : " A , có tinh linh ! "
Một con khác goblin xoay người, lập tức ẩn thân đến một bên bụi cỏ , đồng thời đôi mắt nhìn chằm chằm nơi khuất sáng Vưu Hạ đứng , kinh ngạc nói : "Trời ạ , Ba Lợi , là mộc tinh linh , ta dĩ nhiên còn thấy được mộc tinh linh ! "
Goblin gọi là Ba Lợi lặp lại : " Là a , là mộc tinh linh . "
Vưu Hạ nhìn bộ dáng bọn họ thất kinh bộ , hiểu ý mà không có tới gần , mà là đứng tại chỗ hỏi : " Hai vị , đều là goblin sao ?"
Goblin duy trì vẻ giật mình trố mắt một lúc lâu , về sau là tiểu
goblin trước tiên giả vờ trấn định mà hắng giọng một cái , nhỏ giọng trả lời: " Đúng , tôn kính tinh linh các hạ . "
" Các ngươi muốn đi đâu ? "
Tiểu goblin nhìn Ba Lợi một cái , dường như không biết có nên trả lời cái vấn đề này hay không .
Hai con goblin hai mặt nhìn nhau một phút chốc sau , Ba Lợi đi lên trước một bước , ngửa đầu ưỡn ngực hồi phục : " Chúng tôi là yêu tinh đến từ thành phố ngầm , và chúng tôi sẽ đến Lạc Tư thành để tìm một công việc có thể hỗ trợ nuôi sống chúng tôi ."
Lạc Tư thành ?
Nghe được lời này , Vưu Hạ hơi nhướng mày.
Nếu như cậu nhớ không lầm , trong game bối cảnh thương mại thành phố , " Thiên Đường Thương Nhân " của Bố Lâm Đức Lan đại lục , được định là thành phố này.
Nếu cậu đã hoàn thành cái game ở kiếp trước , trung tâm thương mại lớn cuối cùng sẽ mở ở đó .
Vưu Hạ mím môi dưới , nhanh chóng làm ra quyết định , nhìn hai goblin ôn nhu cười hỏi : " Ta cũng muốn đi Lạc Tư thành , có thể đồng hành cùng các ngươi không ?"
Còn gì trí mạng hơn khi một tinh linh đẹp như vậy mỉm cười với mình chứ , hai goblin đều cảm thấy chói mắt trước ánh sáng rực rỡ hơn cả mặt trời này.
Họ nhìn nhau , liền nhận thức chung đồng ý .
Ba Lợi vỗ ngực đồng ý : " Đương nhiên , đây là vinh dự của chúng ta."
Sau đó , hai goblin đi tới hồ nước uống nước , tràn đầy phấn khởi mang theo bao quần áo trên lưng đi tới chỗ Vưu Hạ .
Chiều cao của họ còn không dài bằng chân của Vưu Hạ , nên nhìn họ trông rất vô hại , nhưng mặc dù vậy , Vưu Hạ vẫn giữ một khoảng cách nhất định với họ.
Dù sao game cũng đã giới thiệu trước sự xảo quyệt và xảo quyệt trong đặc điểm chủng tộc của goblin , cậu là một người ngoài cuộc không biết gì , nên cậu vẫn là phải nghe theo con tim mình làm thôi.
Ba người không phải nhân loại đi qua những bụi cây rải rác , mà dọc đường cùng không gặp phải những chủng tộc có trí tuệ khác .
Hai goblin kia rất thích trò chuyện , Vưu Hạ biết được một người tên là Ba Lợi và người kia tên Ba Trát Hắc , là một đôi huynh đệ tốt.
"Các ngươi vì sao lại muốn đi Lạc Tư thành tìm việc làm vậy , Lạc Tư thành cách quê nhà các ngươi không phải là rất xa à ? "
"Bởi vì Lạc Từ thành là thành phố lớn duy nhất không có tín ngưỡng hơn nữa bình đẳng chủng tộc !" Ba Trát Hắc nói , dùng gậy gỗ đẩy cỏ dại cao bằng nửa thân người đi , " "Ở đó, tiền là tín ngưỡng , chỉ cần ai có tiền , thì người đó là chủ . Ngay cả những bán thú nhân bị kỳ thị nhất cũng có cơ hội bình đẳng để đạt được quyền lợi và địa vị ở đó."
" Bán thú nhân rất bị phân biệt đối xử sao ? " Vưu Hạ cố ý moi thêm thông tin về lục địa này từ họ.
" Không sai , bán thú nhân là bị nhiều nhất..."
" Không , chính goblin chúng ta mới là bị phân biệt đối xử nhất." Ba Trát Hắc còn chưa dứt lời thì liền bị Bà Lợi ngắt lời , với giọng điệu vừa nghiêm túc lại vừa u ám.
Bà Trát Hắc lập tức hạ khóe miệng : " Nhân loại nói goblin chúng ta lười biếng xảo quyệt , nhưng rõ ràng có những goblin tốt lại chăm chỉ , không trộm cắp cũng không nói dối mà ! "
Vưu Hạ gật đầu , lòng nói đây chính là ấn tượng cứng nhắc mà.
" Mỗi chủng tộc đương nhiên sẽ có kỳ thị chủng tộc . " Ba Lợi nói , " Giống như trước khi gặp được ngài , chúng tôi cũng cho rằng tất cả tinh linh đều quái gở , kiêu ngạo khó gần vậy ."
" Dù sao có rất ít quang minh tinh linh sẽ rời Hải đảo , cũng rất ít mộc tinh linh sẽ rời rừng rậm Oánh Đăng , chúng tôi chỉ có thể nhìn thấy những tinh linh hắc ám kia hung bạo mà kiêu ngạo thôi !"
Nói đến đây , Ba Trát Hắc đột nhiên cảm thấy có chút dương dương tự đắc : " Ta là goblin đầu tiên trong thôn chúng ta nhìn thấy mộc tinh linh đấy !"
Vưu Hạ : " Mộc tinh linh hiếm thấy ?"
" Rất ít , có lẽ kiếm cả Lạc Tư thành cũng không tìm được nổi một người ."
Ba Lợi nhìn khuôn mặt nghiêng và mái tóc bạc lấp lánh dưới ánh mặt trời của Vưu Hạ , trịnh trọng nói thêm : " Khi đến Lạc Tư thành , ngài nhất định phải thật cẩn thận , sự hiếm có và vẻ đẹp của ngài nhất định sẽ thu hút sự thèm muốn của những kẻ tham lam xấu xa đó."
Vưu Hạ im lặng , hàng loạt âm mưu thô tục về những tinh linh lạc lối bị tổ chức tà ác bắt cóc và bán làm nô lệ hiện lên trong đầu cậu một cách vô thức.
Bởi vì lời nhắc nhở này , khi mọi người bắt đầu xuất hiện xung quanh vùng hoang dã , Vưu Hạ lặng lẽ lấy chiếc áo choàng trắng trong ba lô game ra và khoác lên người , cũng đội mũ trùm đầu lên , chỉ lộ nửa khuôn mặt dưới.
Sau khi tiến vào địa phận Lạc Tư thành , khung cảnh hai bên đường dần dần bị bao phủ bởi những mảng trang viên xanh tươi và làng mạc .
Vưu Hạ , người lần đầu tiên trải nghiệm khung cảnh nhân văn của thế giới khác , không thể bình tĩnh nổi , mặc dù biểu hiện của cậu không rõ ràng , nhưng trong lòng đã rất phấn khích.
Sự phấn khích này đột nhiên biến thành kinh ngạc khi cậu nhìn thấy cổng phía nam của Lạc Tư Thành .
Lạc Tư thành không hổ danh là thiên đường thương nhân , tường thành bằng đá phi thường hùng vĩ , càng làm cho người ta mở rộng tầm mắt chính là đoàn thương nhân đi qua cửa thành.
Nhìn xung quanh , số lượng lớn nhất là một đoàn lữ hành được kết nối bởi xe ngựa .
Còn lại còn có bán thú nhân , goblin , hiệp sĩ gấu , ám tinh linh đơn độc với mái tóc đen và đôi mắt đen , lính đánh thuê cưỡi sói , người lùn thợ thủ công mạnh mẽ , pháp sư đội mũ phù thủy nhọn ... Rộn rộn ràng ràng , đủ loại điều kỳ lạ , có đủ các loại chủng tộc , đủ loại nghề nghiệp , Vưu Hạ quả thực nhìn mà than thở!
Để không khiến mình trông giống một gã nhà quê , cậu đã cố gắng hết sức để kiểm soát biểu cảm của mình thật tốt , với khuôn mặt xinh đẹp không chút cảm xúc , cậu cùng với hai con goblin thuận theo đám đông tràn vào cửa thành.
Sau khi vào thành , có ba con đường rẽ nhánh , hai bên đường là những dãy nhà mái ngói đỏ , kiến trúc bằng đá tuy không hoa lệ nhưng phần lớn đều có kiểu dáng tươi sáng , màu sắc sặc sỡ , trang trí bằng hoa và thực vật , cho người ta một loại cảm giác ấn tượng đây là một thành phố tràn ngập sức sống !
Thời gian đã không còn sớm , và hai goblin kia còn có việc phải làm , nên họ liền tạm biệt cậu sau khi vào thành phố.
Ba Lợi vẻ mặt bất đắc dĩ : " Ta cùng Ba Trát Hắc đi tìm việc làm , ở cùng ngươi rất vinh hạnh , hy vọng sau này có thể gặp lại."
" Ta cũng rất vui khi có dọc đường có sự đồng hành của hai người ."
Vưu Hạ nhìn bọn họ đi xa , trong lòng bắt đầu rối bời , ba mặt đường gần như rộng rãi , mình nên đi đường nào đây ?
Ngay khi cậu đang do dự thời điểm , một nam tử thấp bé với cái cằm nhọn đi tới trước mặt cậu , cười đến có chút ân cần nói: "Đại nhân , ta có thể giúp gì cho ngài ?"
___________minthor____________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip