Chương 19: Gia yến
Edit + Beta: Bánh Crepe Sầu Riêng
Không quản người chơi phun tào thế nào, Khương Thư cũng đã tìm được một xuất xứ cho cái sọt ớt này, có thể quang minh chính đại đưa nó vào dùng.
Nhưng tình huống lần này có chút khác với lần trước. Sở dĩ khoai lang được coi trọng là bởi vì hoàn cảnh hiện tại cần cây nông nghiệp có hiệu suất cao, mà ớt thì cũng chỉ là một loại gia vị có thể coi như tương tự rau dưa mà thôi, đồng thời không phải ai cũng ăn được cay, việc đề cử lên sợ là không dễ dàng như khoai lang.
Khương Thư suy nghĩ một lát, thấy việc này cũng không cần thiết phải vội vã, nếu ớt có thể trở thành một loại gia vị có mặt trong mọi gia đình ở đời sau, chắc chắc bản thân nó là thứ mà mọi người yêu thích và mong chờ xuất hiện.
Huống hồ số ớt trong tay y cũng không nhiều, chỉ có thể tổ chức một buổi gia yến nhỏ trước, bắt đầu thuyết phục người bên cạnh, chậm rãi mở rộng ra ngoài.
Nghĩ tới đây, Khương Thư trải một tờ giấy vàng ra trên bàn, nhúng bút lông vào liệt kê ta thực đơn cho gia yến.
Ớt có thể dùng để làm ra rất nhiều món ăn nổi tiếng. Tám món ăn chính đại diện cho ẩm thực Trung Xuyên, ẩm thực Hồ Nam, ẩm thực An Huy, nhưng ở đây không có nhiều nguyên liệu như thời hiện đại. Khương Thư chỉ có thể chọn lựa một số món ăn hiện tại đã có hoặc nguyên liệu thay thế.
"Đầu cá xắt ớt, thịt heo xé vị cá, gà xé cay, gà sốt ớt...."
Mèo con ở bên cạnh đang chơi quả cầu lông mà Khương Thư cho, nhảy nhót đuổi theo quả cầu trong phòng, chạy nhảy đến mức sàn gỗ vang lên lộc cộc.
Khương Thư sợ nó làm ầm ảnh hưởng đến Thôi Thuyên đang làm việc ở ngoại đường, nhẹ giọng mắng: "Tiểu Ngũ, nhỏ tiếng chút."
Mèo con ngẩng đầu lên nhìn y, sau đó tiếp tục nhảy nhót chơi với cầu lông.
Khương Thư bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể dứng dậy đóng cửa phòng lại, sau đó trở lại ngồi xuống trước bàn, tiếp tục viết ra những nguyên liệu cần thiết để nấu ăn.
Toàn bộ là đồ cay cũng không được, chỉ sợ người trong nhà nhất thời ăn không quen, cũng không có dạ dày tốt như vậy.
Vì thế y lại liệt kê ra một số món ăn thanh đạm như vịt muối, bí đao hấp, canh rau cải.
Những thứ được liệt kê ra có hơi nhiều, mà cũng không phải làm hết toàn bộ, nếu không thì cũng quá phô trương lãng phí.
Viết xong thực đơn, Khương Thư lập tức đưa cho nô bộc, lệnh hắn đưa thực đơn và ớt ra sau bếp, để đầu bếp chuẩn bị.
"Còn nữa, đi báo cho phụ thân, mẫu thân cùng huynh trưởng, đêm nay ta muốn tổ chức gia yến ở hậu trạch."
*
Khi nô bộc truyền tin đến Khương Khác, Khương Hiển cũng có mặt ở trong nội đường.
Nghe nói Khương Thư đưa thực đơn cho nhà bếp, muốn tổ chức gia yến ở hậu trạch, Khương Khác không khỏi nhíu mày: "Hắn định làm cái gì?"
"Có lẽ phát hiện được đồ ăn gì đó mới mẻ, tựa như miến đầu xanh lần trước." Khương Hiển suy đoán.
"Nghe đệ đệ nói, đệ ấy sai Lưu quản sự hai ngày nay chiêu mộ nhân thủ đến nông trang, chuẩn bị mở xưởng chế tác miến đậu xanh."
Khương Khác lắc đầu một cái: "Cũng chỉ có người kia cùng hội hồ đồ với hắn."
Tuy nói như vậy nhưng Khương Khác cũng không có ý ngăn cản, hỏi đến đây thì nói với nô bộc: "Thông báo cho hậu viện chưa?"
Nô bộc cúi đầu nói: "Nô vẫn chưa tới đó."
"Đi nói một tiếng với phu nhân."
"Vâng."
*
Bởi vì ý tưởng nhất thời của Khương Thư, hôm nay Khương Khác và Khương Hiển hiếm khi rời quận sở sớm.
Lúc mặt trời còn chưa xuống núi, cả người một nhà đã tập trung ở chủ viện nhà chính, Liễu thị và Khương Trạch ngồi một bàn, Khương Thư và Khương Hiển ngồi một bàn, Khương Khác thì ngồi một mình ở chủ vị.
Đồ ăn chưa được mang lên, Khương Trạch nghi hoặc hỏi: "Tổ mẫu, hôm nay là ngày lễ gì sao?"
Vì công vụ ở quận sở bận rộn, cả nhà chỉ quây quần dùng bữa vào mùng một và mười lăm mỗi tháng cùng những ngày lễ quan trọng, Khương Trạch còn tưởng hôm nay là ngày gì đó đặc biệt.
Liễu thị cười trả lời: "Cũng không phải là ngày lễ gì, là Tam thúc của con phát hiện ra thứ tốt, muốn mọi người cùng nếm thử."
Sau khi Khương Thư truyền tin đến hậu viện, Liễu thị lập tức tới nhà bếp nhìn qua, tự nhiên cũng nhìn thấy thực đơn và ớt mà Khương Thư đưa tới.
Khương Trạch nhìn về Khương Thư ở đối diện, hỏi: "Là vật gì vậy?"
"Chờ chốc lát nữa A Trạch sẽ biết thôi, nhưng phỏng chừng vật này A Trạch chưa chắc có thể ăn được."
Khương Trạch trợn to đôi mắt đen láy, nghiên túc hỏi: "Vì sao ạ?"
Khương Thư suy nghĩ một lát rồi nói: "Cũng chưa chuẩn lắm, không chừng A Trạch sẽ đặc biệt yêu thích nó."
Khương Trạch trừng mắt nhìn, càng thêm tò mò hơn.
Lúc này mấy nô tỳ đứng xếp hàng mang đồ ăn vào, thức ăn còn chưa được đặt lên bàn đã có một mùi thơm nồng nặc bay tới, khiến Khương Trạch không nhịn được rướn cổ lên nhìn thức ăn trong khay.
Món được mang lên đầu tiên là đầu cá hấp ớt. Trên nửa cái đầu cá được bày thêm một tầng ớt được giã nát và hành thái nhỏ, hồng hồng xanh xanh đặc biệt dễ nhìn, ngay sau đó là gà xé cay cùng gà sốt ớt, cách làm khác nhau nhưng bên trong thịt gà đều hòa lẫn với màu sắc đỏ tươi.
Bởi vì lúc Khương Thư đưa thực đơn đến cho nhà bếp thì đã là buổi trưa, một ít nguyên liệu nấu ăn không kịp tìm kiếm chọn mua, bởi vậy đồ cay chỉ có ba món này, sau đó là hai món thanh đạm là bí đao hấp và canh rau cải.
Sau khi toàn bộ đồ ăn đã được mang lên bàn, mọi người đều lập tức phát hiện một nửa món ăn trên bàn đều có thứ nguyên liệu màu đỏ tươi, đặc biệt là đầu cá ở giữa, bên trên đầu cá còn được trải đầy một tầng.
"Này là thứ gì?" Khương Khác dùng đũa gắp một miếng ớt lên hỏi.
"Vật này tên là quả ớt, tương tự như thù du, hoa tiêu, mùi tạc, đều là đồ vật có vị cay độc, nhưng so với thù du và hoa tiêu, ớt càng cay hơn nhiều." Khương Thư giải thích: "Phụ thân còn nhớ vị ẩn sĩ đưa khoai lang đến lần trước không, này cũng là do hắn đưa tới."
"Vị ẩn sĩ kia lại tới?"
"Không sai, lần này hắn vẫn như trước để đồ lại rồi rời đi, vẫn chưa thuyết phục được hắn ở lại."
"Phù! Đúng là cực kỳ cay!" Lúc bọn họ đang tán gẫu, Khương Hiển đã ăn thử một miếng.
Một miếng này khiến hắn thấy kinh diễm vô cùng. Chưa từng có vị cay nào đọng lại trên đầu lưỡi hắn như thứ này, cay đến mức gần như tê dại. Cố tình miếng thịt cá này lại cay và mang đến một hương vị tươi mới, khiến hắn phải uống một ngụm canh rau, sau đó lại không nhịn được gắp thêm một đũa bỏ vào miệng.
"Huynh trưởng, cá này thế nào?"
"Rất ngon!" Khuôn mặt Khương Hiển hơi ửng đỏ trả lời, sau đó lại thúc giục trưởng bối: "Phụ thân mẫu thân, hai người cũng nhanh nếm thử đi."
Thấy Khương Hiển ăn vui vẻ như vậy, Khương Khác tò mò với một tầng ớt hồng hồng kia, ông gạt phần ớt hành trên gà xuống, lấy ra một khối thịt ra cắn một miếng.
Thứ đầu tiên mà ông cảm nhận được là độ mềm của thịt gà, bên trong vị chua còn mang theo chút dầu. Mà khi hàm răng chạm đến thịt gà, một cỗ tê cay dần toả ra trên đầu lưỡi, khiến ông không khỏi nhướng mày.
"Cũng được." Khương Khác nhà nhạt khen, lại nhấc đũa lên gắp những đĩa khác.
Gà sốt ớt không cay quá, Khương Khác dễ dàng tiếp nhận, cho rằng đây chính là vị của ớt. Mãi đến khi ăn gà xé cay, ông mới chậm rãi cảm nhận được thế nào là ớt.
Cơ hồ là trong phút chốc thịt gà tiếp xúc đến, đầu lưỡi lập tức trở nên tê nóng, phảng phất như bị vô số cây kim lít nha lít nhít châm vào, sự nôn nóng không thể khắc chế len lỏi trong lòng, Khương Khác vội vã uống mấy ngụm canh rau, lúc này mới ung dung hơn một chút.
Nhưng sau khi thảy bát canh xuống, nhìn đến đầu cá phủ kín ớt cay, ông lại không nhịn được mà đưa đũa tới.
Khương Thư thấy thế thì khuyên nhủ: "Nếu ăn không quen thì nên ăn ít một chút, miễn cho đau dạ dày."
Khẩu vị của Liễu thị thanh đạm, nếm qua mấy món cay thì có chút không thích ứng được, lập tức không tiếp tục ăn những món đó. Còn nhóc con Khương Trạch sau khi ăn một miếng gà sốt ớt thì cảm thấy chưa đã nghiền, hung hăng gắp đầu cá đến khi chỉ còn lại xương.
Cậu và Khương Hiển cùng Khương Khác giống nhau, lúc mới ăn thì mặt đỏ tận mang tai, đầu đầy mồ hôi, sau đó càng ăn lại càng hăng, nói với Khương Thư: "Tam thúc, con rất thích món đầu cá này, lần sau gia yến có thể làm tiếp không?"
Khương Thư suy nghĩ một chút rồi nói: "Đương nhiên có thể."
Tiểu hài tử lập tức vui vẻ, đôi mắt lấp lánh nhìn y: "Cảm ơn thúc."
Liễu thị ở bên cạnh sợ cậu ăn nhiều hại dạ dày, khuyên nhủ: "Đừng tham ăn, thức ăn cay thế này chỉ nên ăn ít thôi."
Khương Trạch bị tổ mẫu dạy dỗ, lúc này mới dời đũa ra phía khác.
Liễu thị múc một muỗng lớn bí đao hấp vào bát của tôn nhi, sau đó lại múc một muỗng nhỏ vào bát của mình.
Không giống Khương Khác và Khương Hiển, nàng không quen ăn đồ cay, lại yêu thích món bí đao hấp hơn.
Bên trong bí đao bị moi sạch, trong đó có nấm mèo*, măng tre, thịt đùi gà, tôm tươi, thịt muối cùng một số nguyên liệu khác, hương vị thơm ngon khiến Liễu thị thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi, hận mỗi ngày không thể ăn một bữa.
*nấu mèo hay còn gọi là mộc nhĩ
Chỉ là nhìn bề ngoài món ăn rất tinh xảo, nguyên liệu được sử dụng để nấu cũng rất nhiều, nấu một lần sợ cũng không rẻ, Liễu thị liền không nói gì, chỉ bất động thanh sắc ăn hết bí đao hấp với cơm ngô.
Khương Thư vẫn luôn quan sát đến khẩu vị của mỗi người lập tức phát hiện mẫu thân hình như rất thích món bí đao hấp này, nghĩ rằng gia yến lần tới sẽ để nhà bếp làm thêm mấy món ăn của Quảng Đông, Liễu thị hẳn cũng sẽ thích.
Có lẽ vì trong thức ăn bỏ thêm ớt, bữa cơm đêm nay đặc biệt náo nhiệt. Mãi đến khi mặt trời lặn ở hướng tây, đa số đĩa thức ăn trong gia yến đều trống không, Khương Thư vừa lau miệng vừa hỏi: "Phụ thân cùng huynh trưởng cảm thấy có thể trồng cây ớt này được không?"
"Đương nhiên phải trồng." Khương Hiển nói tiếp: "Bữa ăn hôm nay sảng khoái như vậy không thể không kể công đến quả ớt này!"
Bởi vì tuân theo quy củ chia thức ăn, lượng đồ ăn trên bàn của mỗi người không nhiều, Khương Khác ăn hết sạch đồ cay, ông trước giờ luôn đề cao sự đơn giản hôm nay cũng bất giác ăn nhiều hơn, cũng biểu lộ triệt để sự yêu thích đối với ớt.
Nghe vậy, ông phất tay bảo: "Có thể dùng phần đất ở quan điền, thích trồng bao nhiêu cũng được."
Khương Thư thuận lợi thành công, không khỏi nhếch miệng cười: "Nghe theo phụ thân."
*
Cũng không kéo dài thời gian trồng ớt.
Sáng sớm hôm sau, Khương Thư dặn dò nhà bếp lấy hạt ớt ra, sau khi phơi khô thì đưa cho Nhan Như Ngọc làm giống gieo trồng.
Về phần vỏ ớt sau khi lấy hạt thì sẽ được cắt thành từng miếng rồi ngâm chua trong bình. Vì thế những lần sau Khương Trạch muốn ăn đầu cá hấp ớt cũng có thể lấy ra làm tiếp.
An bài xong việc này, Khương Thư lấy ra những trái ớt mà y cố tình chừa lại để vào trong chiếc hộp gỗ nhỏ, lập tức lấy giấy ra một một bức thư, viết ra một số cách chế biến ớt thành món ăn.....
Tính toán thời gian, đợi một khoảng thời gian nữa có lẽ cũng có thể đổi được cà chua, Khương Thư lập tức viết thêm một câu dưới bức thư, mời đối phương một ngày khác tới ăn lẩu.
Viết xong thư, Khương Thư gọi A Mãnh vào, đưa hộp nhỏ và thư cho hắn, nói: "Đưa tới Tạ phủ."
*
Có kinh nghiệm ở lần trước, lần này cho dù là Tạ Âm hay Từ Hải lúc nhìn đến hộp gỗ cùng bức thư của Khương Thư cũng không còn cảm thấy quá kinh ngạc.
"Hắn nói cái này là quả ớt, là một loại gia vị cay, lúc nấu ăn có thể dùng đến để tăng thêm sự phong phú trong khẩu vị." Tạ Âm vừa xem thư vừa giải thích.
"Tại sao Khương lang quân luôn tìm được những thứ mới mẻ này...." Để lấy lòng ngài.
Bốn chữ cuối cùng Từ Hải không nói ra, miễn cho lang quân không thích.
Lần trước không biết trong chuyến xuất du lang quân và Khương lang quân đã xảy ra chuyện gì, sau khi trở lại lang quân lập tức nói bọn người Tạ Thập được phái đi tra xét hành tung của Khương Thù trở về, những lần vô tình nhắc đến Khương lang quân thì trên mặt đều mang chút ý cười, phảng phất đã thật sự xem đối phương là bằng hữu tốt.
Biến hoá như thế, khiến Từ Hải không thể không cẩn trọng trong lời nói khi nói về vị Khương lang quân kia.
Tạ Âm không chú ý hắn nói cái gì, chỉ chuyện tâm đọc thư. Lúc xem đến cuối thì nhìn thấy lời mời ăn lẩu kia.
Hắn không khỏi nhíu mày, ngón tay nhẹ nhàng siết chặt bàn.
Từ Hải thấy hắn nhíu mày, dáng vẻ tựa hồ có chút khổ sở, trái tim nhất thời nhảy dựng lên, thầm nghĩ không lẽ Khương lang quân không khắc chế nổi tâm tư, biểu lộ tình ý trong bức thư này?
Này không xong rồi, thuốc của lang quân nhà hắn đều nằm trong tay vị kia. Nếu Khương lang quân kia không biết xấu hổ, lấy đan dược uy hiếp lang quân nhà hắn thì phải làm sao đây!
Nhớ tới đây thì sắc mặt Từ quản sự nghiêm nghị, vài lần muốn nói lại thôi, muốn khuyên Tạ Âm ngàn lần phải chọn lựa cẩn thận.
Lúc hắn đang nghẹn đến đỏ mặt, chuẩn bị mở miệng khuyên bảo, đã thấy Tạ Âm nghiêng đầu nhìn lên, hỏi hắn: "Lẩu.... Là cái gì?"
***
Đầu cá hấp ớt:
Bí đao hấp:
Gà xé cay:
Gà sốt ớt:
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip