Chương 31: Nhiệm vụ cấp bách

Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng

Dưới án chiều tà, một toà Ô Bảo màu đỏ yên tĩnh đứng sừng sững trên sườn núi, bên cạnh sườn núi, trong bóng tối, một đội kỵ binh mặc giáp nhẹ gồm hàng nghìn người chiếm hết quan đạo.

Gió đêm lay động cành thông, trong không khí mơ hồ lưu động hơi thở sát phạt.

Điêu Át kéo dây cương, ngửa đầu nhìn về phía toà Ô Bảo kỳ quái kia, Ô Bảo được xây bằng gạch đỏ mà hắn chưa từng thấy, pháo đài có hình vuông, mỗi góc đều có một lô cốt cao chót vót, nguy nga như toà thành nhỏ.

Tầm mắt của hắn tập trung vào mấy chiếc cửa sổ ở lô cốt, vì ánh nắng chiếu tới nên hắn không thấy bóng người nào, nhưng hắn chắc chắn đằng sau những cánh cửa sổ tưởng chừng như trống rỗng đó có ẩn chứa nguy hiểm.

Chuyện đến nước này, việc toà pháo đài mới xuất hiện này tột cùng là cái gì đã không còn quan trọng nữa, quan trọng là.... Tột cùng thì trốn ở bên trong là dân hay là binh?

Nếu là binh thì có bao nhiêu binh đang ẩn nấp?

Điêu Át nheo mắt lại, nhìn về phía một kỵ trưởng ở bên cạnh, ra lệnh: "Ngươi mang người tới thăm dò tình huống, cẩn thận những cửa sổ đó."

Kỵ trưởng nghe lệnh, mang theo một tiểu đội giục ngựa chạy tới tra xét tình huống trên sườn núi.

Hắn thận trọng đến gần Ô Bảo, kết quả còn chưa đến được cửa thì một mũi tên sắc nhọn xuyên qua gió lao tới, thiếu chút nữa bắn trúng ngựa của hắn.

Kỵ trưởng nhạy bén ngẩng đầu nhìn đến một cái cửa sổ của lô cốt bên trái, đúng lúc nhìn thấy một bóng người cầm cung tên quay người trốn sau bức tường.

Hắn hơi cong khóe môi, cố tình dẫn cả đội đến gần. Ngay sau đó, những mũi tên bay ra khỏi cửa sổ của lô cốt ở hai bên ngăn họ tiến về phía trước.

Kỵ trưởng thu hết mọi thứ vào mắt, lập tức kéo dây cương dẫn tiểu đội về.

"Báo Thiên* kỵ trưởng, hai bên lô cốt đều có quân Ngụy ẩn nấp, số lượng ước chừng mười người, đều cầm cung tên, không biết trong pháo đài còn có binh lính khác đóng quân hay không."

*Thiên ở đây là nghìn, ngàn nhé, không phải họ tên

Quả nhiên là Nguỵ binh!

Điêu Át nhíu mày, nhiệm vụ mà hắn nhận được là nhanh chóng chiếm được huyện Chiêu Nam trong vòng năm ngày, nếu trì hoãn thời gian ở đây, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của Tả Hiền Vương.

Nhưng nếu để yên cho Ô Bảo này, cũng không biết quân Ngụy bên trong đang che giấu âm mưu quỷ kế gì, nói không chừng thời điểm bọn hắn công thành sẽ tập kích từ phía sau.

Cân nhắc một lúc, Điêu Át đưa ra quyết định

Quận binh do Tuân Lăng chỉ huy vẫn ở Bạch Lan Hình, bên trong quận Yến Kiệu trống rỗng. Cho dù có binh đóng quân ở đây, cũng sẽ không vượt quá năm trăm người.

Mà bây giờ phe ta có binh lực gấp mười lần đối phương, chẳng lẽ còn sợ không đánh lại một pháo đài nhỏ này sao?

Nghĩ tới đây, Điêu Át bỗng nhiên tự tin hơn, giơ tay lên nói: "Lên thang, nhanh chóng chiếm lấy pháo đài này!"

*

Thời điểm Hung Nô chuẩn bị tấn công Ô Bảo, Khương Thư vừa mới tới binh khí phường.

Lúc này Trương Tử Phòng đã chuẩn bị về nhà logout, nếu như Khương Thư đến chậm mấy bước, có lẽ sẽ không gặp được đối phương.

"Khương duyện vội vàng tới đây tìm ta là có việc gì sao?" Tuy rằng trì hoãn thời gian tan tầm, nhưng Trương Tử Phòng cũng không tức giận, tâm bình hoà khí cùng y đi vào.

Khương Thư quét mắt nhìn thợ thủ công đang bận bịu trong binh khí phường, không nói nhảm nữa mà đi thẳng vào vấn đề: "Ta tới đây hỏi tiên sinh, việc chế tạo nỏ liên hoàn thế nào rồi?"

"Nỏ liên hoàn cầm tay đã được chế tạo từ lâu, một tuần trước đã bắt đầu đưa vào sản xuất hàng loạt. Đây là nó." Trương Tử Phòng lấy một chiếc nỏ đã hoàn thành cho y xem: "Về phần nỏ liên hoàn cỡ lớn, bởi vì cấu tạo phức tạp hơn nên vẫn còn đang trong quá trình nghiên cứu chế tạo."

Khương Thư gật đầu, lại hỏi: "Vậy nỏ loại nhỏ này hiện tại có bao nhiêu cái?"

"Khoảng năm mươi đôi."

"Chỉ có năm mươi đôi?"

"Số thợ thủ công có hạn, đây đã là hiệu suất cao nhất rồi."

Khương Thư thầm nghĩ cũng được, dù sao cũng là bộ phận mới được thành lập, bảy ngày làm ra năm mươi đôi cũng đã rất lợi hại rồi.

"Mấy ngày nay xin tiên sinh hao tâm tổn sức, tận lực làm được thêm nhiều nỏ liên hoàn nữa càng tốt."

Tấm mắt Trương Tử Phòng lướt qua đôi lông mày đang cau lại của y, không biết có phải đã nhìn ra cái gì rồi không, hỏi: "Sao vậy, gần đây chiến sự cấp bách sao?"

"Ừm, sắp rồi." Khương Thư đưa ra câu trả lời khẳng định, đối mặt với người chơi, y cũng không sợ bại lộ việc mình biết tin tức sớm, dù sao đối phương cũng sẽ không tới chỗ Khương Khác để xác nhận.

"Đúng rồi, ta còn một chuyện nữa muốn hỏi tiên sinh." Khương Thư sắp xếp lại lời nói, cố ý làm ra biểu tình khiêm tốn cầu giải thích: "Dựa theo miêu tả trên bản vẽ của tiên sinh, đạn của súng điểu thương và đạn pháo bắn ra đều dựa vào hoả dược. Nếu hoả dược này có uy lực như thế, vậy chỉ dùng riêng nó làm thành vũ khí cũng sẽ có lực sát thương mạnh mẽ đúng không?"

Trương Tử Phòng nhướng mày, có chút ngoài ý muốn nhìn thanh niên trước mặt.

Bởi vì mang theo nhiệm vụ đến thế giới này, Trương Tử Phòng chưa bao giờ coi dân bản địa ở thế giới này là nhân vật trong trò chơi, càng không coi thường trí tuệ của cổ nhân.

Mà Khương Thù thân là một người cổ đại, chỉ sau nhìn thấy vài bức vẽ mà đã có thể nghĩ đến việc dùng hoả dược để chế tạo thuốc nổ, ngộ tính như vậy khiến ông thấy kinh ngạc.

"Đúng thật là có thể." Trương Tử Phòng sinh ra lòng quý người tài, khẳng định suy đoán của y: "Ngươi nghĩ không sai, đúng là hoả dược có thể dùng để chế tạo ra thứ vũ khí có sức sát thương cực lớn. Thời điểm nó bị đốt cháy lên, có thể trong nháy mắt phóng ra một lượng nhiệt lớn và khí, từ đó tạo ra lực đẩy mạnh mẽ, phá hoại mọi thứ xung quanh."

Khương Thư vội vàng hỏi: "Vậy nếu ta cung cấp nguyên liệu, trong vòng ba ngày tiên sinh có thể tạo ra vũ khí hoả dược mới không?"

Trương Tử Phòng sờ ria mép, một lát sau lắc đầu, cân nhắc nói: "Chế tác loại vũ khí này không dễ như ngươi nghĩ, muốn uy lực mạnh mẽ thì độ tinh khiết của nguyên liệu phải cao. Hơn nữa, tốc độ bạo nổ của nó có quan hệ rất lớn với quá trình sản xuất, như việc nó có được ép chặt và bịp kín hay không."

Khương Thư tất nhiên hiểu rõ điều này, y nói: "Uy lực không cần đặc biệt mạnh, chỉ cần khi bắt đầu có thể hù dọa quân địch là được."

Trương Tử Phòng hiểu ý của y, nhưng vẫn còn hơi do dự.

Ông lo bản thân đưa những thứ vũ khí này đến đây sẽ gây tổn hại đến thế giới này, khiến cho bầu không khí vốn đã bất ổn giữa các nước càng thêm hỗn loạn.

Đang lúc thận trọng suy nghĩ, lúc này, bảng trò chơi của ông bỗng nhảy ra nhắc nhở:

[Tên nhiệm vụ: Uỷ thác của Khương Thù.

Bởi vì Mật Dương thất thủ, Hung Nô sắp triển khai tấn công quận Yến Kiệu. Hung Nô có mười vạn đại quân, mà quân của Yến Kiệu không đến vạn người. Vì để thay đổi cục diện địch nhiều ta ít, Khương Thù muốn xin ngài giúp chế tạo ra một ít vũ khí mới.

Nhiệm vụ đột phát trận doanh: Nhận uỷ thác của Khương Thù, trong ba ngày chế tạo ra vũ khí từ hoả dược.

Thưởng: Hoàn thành nhiệm vụ trong ba ngày có thể nhận được 1000 tích phân, 5000 kinh nghiệm, 10 điểm cống hiến trận doanh.]

Trương Tử Phòng cũng không phải lần đầu tiên nhận nhiệm vụ. Lần trước khi đảm nhiệm vị trí thợ trưởng của binh khí phường cũng có nhận qua, bởi vậy cũng không xa lạ với quá trình này.

Nhìn thấy sự chênh lệch binh lực được nói đến trong phần mô tả nhiệm vụ, cuối cùng Trương Tử Phòng cũng hiểu vì sao thanh niên trước mặt lại căng thẳng như vậy.

Suy nghĩ một lúc, cuối cùng ông cũng gật đầu nhận nhiệm vụ: "Được, ta sẽ tận lực thử xem."

Khương Thư lập tức giãn mặt mày, nói: "Đa tạ tiên sinh."

"Nhưng chế tác loại vũ khí này tương đối nguy hiểm, không thể tiến hành ở chỗ này được, ngươi phải cho ta một phòng ở nơi hẻo lánh, lại cho ta hai trợ thủ."

"Yên tâm, đây không phải là vấn đề."

Thực tế, dù Trương Tử Phòng không đề cập đến những thứ này, Khương Thư cũng sẽ sắp xếp thỏa đáng, dù sao thì việc này cũng là bọn họ giấu Khương Khác mà làm.

Về phần trợ thủ thì cứ tìm hai người chơi đi, người hiện đại đối với việc này thì ít nhiều cũng có hiểu biết, Trương Tử Phòng cũng dễ dùng người hơn.

*

Tuy đã mời Trương Tử Phòng hỗ trợ, nhưng Khương Thư vẫn không yên lòng.

Huyện Chiêu Nam cùng Ô Bảo cách Tốn Dương quá xa, cho dù cố gắng chạy cả ngày lẫn đêm thì nhanh nhất cũng phải mất ba ngày.

Nếu chờ đến khi Tốn Dương nhận được tin tức rồi mới phái viện binh, cho dù mang nhiều vũ khí tới cũng sợ rằng sẽ không cứu được dân công và binh lính trong Ô Bảo.

Bởi vậy Khương Thư làm ra một quyết định táo bạo.

Y không thể sắp xếp những người khác, kể cả những người chơi đã gia nhập quận binh, mặc dù những người này trước mắt là lực lượng có sức chiến đấu cao nhất trong thành Tốn Dương, nhưng y không có quyền phái họ đến hỗ trợ.

Nếu không phái được quận binh, vậy chỉ có thể điều động những người chơi không phải binh sĩ mà thôi.

May là trước khi nhìn thấy tin tức của Mộc Lê Lê, Khương Thư đã giao riêng cho nàng nhiệm vụ bảo vệ Ô Bảo với số tích phân rất lớn, hy vọng nàng có thể nhận được nhiều tích phân hơn một chút để đổi cung tên cùng dược phẩm, cố gắng bảo vệ Ô Bảo thêm mấy ngày, như vậy thì những người chơi khác cũng có thể kịp thời tới cứu viện.

Vì vậy, lần thứ hai trở về hậu viện, Khương Thư đã ban bố một nhiệm vụ cho tập thể người chơi.

[Sau khi Mật Dương thất thủ, Hung Nô chuẩn bị tấn công huyện Chiêu Nam, tấn công Ô Bảo mà bên ta vừa mới xây dựng, bên trong Ô Bảo chỉ có hơn mười dân công và hai mươi binh sĩ, tình huống nguy cấp, Ô Bào cần gấp những dũng sĩ đến trợ giúp.

Nhiệm vụ đột phát trận doanh: Mang theo vũ khí và trang bị của ngươi, đi tới Ô Bảo ngoài huyện Chiêu Nam để tham gia các hoạt động hỗ trợ.

Thưởng: Tham gia toàn hộ hành trình này sẽ nhận được 500 tích phân, 5000 kinh nghiệm, 10 điểm cống hiến trận doanh, cùng một hòm báu nhiệm vụ (10% cơ hội nhận được vật phẩm).

Những người có đóng góp khác trong lúc làm nhiệm vụ có thể được nhận thêm phần thưởng. Ví dụ: Giết được một binh sĩ bên địch thì có thể nhận được 200 tích phân, 1000 kinh nghiệm; giết chết thủ lĩnh quân địch thì có thể nhận 2000 tích phân, 10000 kinh nghiệm.

Chú ý:

1, Người chơi mang chức nghiệp "Binh sĩ" không thể nhận nhiệm vụ này.

2, Đây là nhiệm vụ đặc thù, trong thời gian từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc nhiệm vụ, người chơi chết vì ngoại lực, khi sống lại có thể được miễn trừ tất cả ảnh hưởng tiêu cực.]

*

Sau khi nhiệm vụ được công bố, không ít người chơi cả trong và ngoài thành vừa hưng phấn hú hét, vừa mở bản đồ hướng dẫn tìm vị trí của huyện Chiêu Nam.

Không lâu sau đó, diễn đàn bùng nổ.

[Lạc Xuyên: Ha ha, lần trước đều cười nhạo mấy người chơi bọn tôi rời khỏi binh doanh, cái gì mà nhiệm vụ diệt sơn phỉ, không phải nhiệm vụ lần này có thưởng cao hơn sao?

Lý Đại Cường: Tôi đi! Giết một thủ lĩnh quân địch nhận 2000 tích phân, cái này phải chuyển gạch hai mươi lần mới có được đó!

Mai Xuyên Khốc Tử: Ai đến trước thì được trước, tôi đi thuê ngựa đây!

Nhiễm Nhượng: Tôi không hiểu, tại sao binh sĩ lại không được tham gia, không phải lúc này nên phái binh sĩ ra mới đúng sao?

Ô Tử Ngư: Nếu vậy là Bộ Kinh Vân cũng không được đi à?

Mai Xuyên Khốc Tử: Bộ Kinh Vân thì có liên quan gì đến chúng ta đâu, anh ta không được trực tiếp chém đại Boss!

Mộc Lê Lê: Cứu mạng! Mọi người đừng lướt diễn đàn nữa, nhanh chóng đến giúp đi!

Nhan Như Ngọc: @Mộc Lê Lê cố chịu đựng, tui cưỡi lừa đến cứu bà đây!

Triều Nam: Ai có bao nhiêu trang bị, đao kiếm hộ giáp đều được, có thể trao đổi bằng tiền đồng hoặc tiền mặt, tôi đang ở cửa đại thị, hãy đến....]

*

Vì để cướp đầu Boss, phần lớn người chơi đều lên đường tới Chiêu Nam trong đêm cùng ngày nhận được nhiệm vụ.

Khương Thư xem qua nhân số, nhận nhiệm vụ này của y có gần 400 người chơi, nói cách khác tổng cộng 550 người chơi, ngoại trừ binh sĩ không được tham gia thì 90% người chơi đều nhận nhiệm vụ.

Tuy nhân số không ít, nhưng những người này rời rạc, không có tổ chức và hợp tác, trang bị cũng giống nhau, đoán chừng không thể giúp được gì nhiều.

Nhưng điều đó không thành vấn đề, Khương Thư không đặt nhiều hy vọng vào những người chơi, y chỉ hy vọng rằng họ có thể gây ra chút rắc rối cho quân Hung Nô, cố gắng trì hoãn cuộc tấn công của kẻ thù, câu thêm thời gian cho đội cứu viện chính quy.

Trong hai ngày tiếp theo, Khương Thư chờ đợi tin tức từ Mật Dương hoặc huyện Chiêu Nam, đồng thời sắp xếp địa điểm chế tác hỏa dược cho Trương Tử Phòng.

Công việc này tạm thời phải được tiến hành một cách lặng lẽ mà không cho mọi người biết, vì vậy phòng hoả dược mà y tìm cũng tương đối xa, trong một ngôi làng nhỏ gần nông trang Khương gia.

Ngôi làng từ lâu đã bị bỏ hoang không có người ở, đảm bảo rằng ngay cả khi có điều gì bất ngờ xảy ra trong quá trình nghiên cứu hoả dược, cũng sẽ không có ai phát hiện ra.

Ngoài ra, Khương Thư còn mượn việc kiểm kê kho hàng để chuẩn bị trước vật tư cứu trợ, dự định khi tin tức vừa đến, y sẽ có thể lập tức phái binh tới hỗ trợ.

Trong lúc căng thẳng chờ đợi, vào buổi sáng ngày thứ ba sau khi người chơi lên đường, một con ngựa của binh sĩ Tuân Châu xông vào thành.

Quận phủ Tốn Dương cuối cùng cũng nhận được tin doạ người từ Mật Dương—Tần Thứ sử ngã ngựa bỏ mình khi đang rút quân, thành Mật Dương bị công phá, quận Hưng bị chiếm đóng hoàn toàn!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip