1. Có cái gì đó sai sai...
"THÔI XONG TÔI RỒI!!!"
Một tiếng la lảnh lót vang vọng giấc sáng một góc phố của Yokohama. Cậu thanh niên vội vàng chạy như bay từ phòng ngủ, trang phục thì có phần xộc xệch. Cánh cửa phòng trọ nhỏ mở tung, song bị đóng sầm lại không thương tiếc. Tiếng lách cách của chùm chìa khóa khẽ vang kèm theo tiếng của chiếc ổ khóa lách cách.
Chàng trai vội chạy xuống cầu thang của dãy trọ. Trên vai là chiếc balo nặng trĩu cùng với ống đựng giấy chuyên dụng của bao sinh viên đồ họa.
Cậu chàng phóng nhanh ra con ngõ như một làn gió. Đang sắp chạy ngang qua một tiệm ăn quen thuộc thì một giọng nói cất lên ngay đó.
"Đừng bỏ bữa sáng". Một chiếc bánh mì kem bay thẳng vào tay cậu.
" Cảm ơn nhiều nhé Sac-chan" Người thanh niên vội cảm ơn một người đàn ông có mái tóc đỏ rượu.
"Là Oda Sakunosuke" '...chạy mất rồi'.
_________________________________________
Xin chào, tôi tên là Hiyori Yuuya. Là sinh viên năm nhất của đại học mỹ thuật thuộc khoa thiết kế đồ họa. Khóa học đã kéo dài hơn 2 tuần và tôi gần như ngày nào cũng đi gần sát giờ của chuyến tàu tôi cần (đồng thời cũng sát giờ học). Dù muốn hay không thì tôi vẫn không thay đổi được thói quen xấu này.
'Aaaaaaaa chạy nhanh lên đôi chân khốn khổ của tôi ơi'
Sau khi đặt chân lên tàu điện, Hiyori thở phào nhẹ nhõm. Cũng may rằng hôm nay không quá đông người trên chuyến tàu này. Chẳng ai muốn trải nghiệm đặc sản của các tàu điện lúc phải chèn ép nhau để lên tàu đâu.
Vừa đặt chân đến ga tàu tại Tokyo, anh sinh viên của chúng ta lại phải tiếp tục chạy bộ đến trường và luôn mặc niệm cho đôi chân thân yêu mau nhanh lên để kịp giờ vô lớp.
Cậu tiếp tục chạy và may mắn thay, đèn đi đường vừa chuyển xanh. Hiyori chạy vội xuyên qua đám đông. Và cũng vô tình, đây lại chính là lần chạm mặt đầu tiên với bộ ba huyền thoại: Geto Suguru, Gojo Satoru và Ieiri Shoko. Nhưng cũng chỉ là xoẹt ngang qua đời nhau thôi, chứ một nhân loại không có chú lực càng không nhìn thấy chú linh thì có gì để chú ý chứ.
Dẫu vậy, vẫn có một điều bất ổn tiềm ẩn song hành cùng Hiyori. Sau khi chạy ngang qua 'bộ ba trốn học', Hiyori hoàn toàn không nhận ra, nhưng có vẻ Gojo đã bắt được dấu hiệu gì đó cực kì không tốt tản ra một cách mờ nhạt từ cậu. Gojo đứng ngay đó quay đầu theo hướng cậu chàng, tháo mắt kính xuống, rồi lại đeo lên và xoay người lại trò chuyện với hai đồng đội chí cốt như thường.
'Chậc. Nhìn nhầm rồi sao' Gojo thầm nghĩ.
_________________________________________
"Phù~ may quá *hộc hộc*"
Vừa đến lớp đúng giờ, Hiyori thở hổn hển một cách nặng nề đồng thời lê cái thân tàn đến bàn học.
Bắt đầu một buổi học đầy căng thẳng.
_________________________________________
Hôm nay, ca học kết thúc với số lượng bài tập phải làm đạt mức không tưởng, phá vỡ kế hoạch vốn có của cậu.
Hiyori nhanh chóng gọi điện cho người đàn ông ban sáng, nói rằng hôm nay không thể dạy học cho bọn trẻ và bảo người đàn ông ấy nhắc nhở bọn trẻ ôn bài đầy đủ. Sau đó nhanh chóng xin lỗi và cúp máy.
"Tuyệt thật, lương tháng này toang rồi"
"Bọn trẻ sẽ giận mình cho coi"
"Thật là một vị gia sư không có tâm"
...
Hiyori đắm chìm vào những dòng suy nghĩ, sầu não bước từng bước về phòng trọ.
Về tới trọ đồng hồ cũng đã chỉ điểm 17h35. Rũ bỏ balo và ống vẽ, cậu cảm thấy hai bờ vai của mình thật vất vả. Lê bước vào nhà tắm, bắt đầu công cuộc tổng tẩy rửa bản thân.
Sau nửa tiếng, cậu bước ra từ phòng tắm, một cảm giác thỏa mãn bao trùm lấy cậu. Tiếp đến cậu nhanh chóng nấu một bữa ăn đơn giản, tiếp sức cho việc chạy bài tập đêm nay. Ăn tối xong thì cũng đã 7h32, Hiyori nhảy vào bàn làm bài tập. Trải họa cụ khắp nơi và bắt đầu vẽ bài.
Phải chăng chúng ta đã quên gì đó? Vẫn còn một sự sống khác vẫn luôn ở bên Hiyori. Từ trong cái bóng duới chân của Hiyori, một sinh vật mang hình thù kì quái trồi lên, cơ thể với nửa trên là thân hình giống nhân loại nhưng đồ sộ hơn rất nhiều, mái tóc đen xù lên như những cây kim nhỏ và dài quá lưng, che khuất khuôn mặt. Mặt của sinh vật ấy cũng kì lạ không kém, là mắt của nhân loại nhưng chỉ có một con, nằm dọc ngay giữa mặt và ánh lên một màu huyết sắt. Đôi tai dài như loài elf, rũ xuống phía dưới. Làn da nhợt nhạt. Cánh tay dài, rắn chắc và móng tay thì sắc nhọn, nhuộm một màu đen u tối. Nửa thân dưới lại mang hình dáng của loài rắn đen, cứ trườn từ cái bóng trườn dài ra khắp phòng.
Căn phòng bị bao phủ bởi nửa phần thân dưới, còn thân trên thì nằm chống cằm ngay sát bàn làm việc của Hiyori và cứ nhìn chằm chằm cậu đến cả khi cậu làm bài xong mới quay lại cái bóng - nơi mà thứ đó trú ngụ.
Còn gì khác ngoài thứ mà các chú thuật sư ngày đêm săn diệt: Chú linh (Phân loại: Đặc cấp).
_________________________________________
_________________________________________
Thật là yomost phải hơm? =)) Không thấy chú linh càng không có chú lực mà mới tập đầu đã dính chấu rồi. Anh bạn núp kĩ quá, đến Gojo còn tưởng ổng hoa mắt nhìn nhầm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip