4. Tuyệt vọng hay hi vọng nơi xa lạ

"Có công việc cho mày đây Hiyori, hãy .............................................."

Dù cố gắng nghe giọng nói thân thương ấy muốn nói gì tiếp nhưng thật đáng tiếc, một chút cậu cũng không nghe rõ. 

*KENG*

_________________________________________

*RENG RENG RENG RENG*

Choàng tỉnh vì tiếng báo thức, cậu ngồi dậy mò mẫm vị trí của chiếc đồng hồ.

*Kịch*

Đồng hồ vừa tắt, cậu lim dim ngồi thừ người ở trên giường hồi lâu. Vươn mình rời giường vệ sinh cá nhân. Xong xuôi cậu rời khỏi nhà trong tâm trạng thoải mái vì hôm nay cậu không dậy muộn. Ghé quán ăn ruột, Hiyori gọi một phần cà ri không cay và ăn uống no say. Oda có vẻ hơi bất ngờ với cậu sau đó cũng ngồi vào ghế gọi một phần cà ri cay trứ danh của quán. Màu sắc dĩa cà ri của Oda phải nói là rất đặc sắc, hơi nóng và hơi cay như hòa là một, ngửi mùi thôi cũng thấy cay rồi. Hiyori toát mồ hôi nghĩ rằng dạ dày của Oda thật mãnh liệt khi có thể chịu lượng lớn sự cay nồng của món cà ri ấy.

Ăn xong phần của mình, cậu cảm ơn ông chủ và chào tạm biệt cả hai cất bước đến trường.

Mọi thứ vẫn diễn ra như mọi ngày, riêng tàu điện hôm nay không quá đông người. Phát thanh ở ga Tokyo phát thông báo về cuộc thi của cậu. Lon ton đến trường với chiếc bụng no, cậu phấn khởi bước vào lớp.

_________________________________________

Buổi học hôm nay kết thúc với yêu cầu về bài tập khá nhiều, cậu thầm than thở, nay cậu phải làm cho xong bài thi của mình càng sớm càng tốt mới được. Vào cửa hàng tiện lợi gần đấy mua ít đồ ăn kèm vài ly cà phê, Hiyori vội chạy vào phòng vẽ tiếp tục hăng say. 

_________________________________________

Ở nơi khác, Satoru đang đăm chiêu suy tư mãi đến khi Suguru vỗ vai đánh thức anh khỏi dòng suy nghĩ.

"Vẫn còn suy nghĩ về vụ hồi tối à?" 

"Kia liền đương nhiên, làm thế nào mà một chú linh cấp hai có thể tiêu diệt lượng lớn chú linh xung quanh cái khoa đó được?" Sự thắc mắc của Satoru sắp đạt đến đỉnh điểm.

"...... QUYẾT ĐỊNH RỒI!! Tối nay bổn đại gia sẽ đi thám thính lần nữa" 

"Thật là, nếu đã như vậy thì tôi cũng đi với cậu" 'để trông trẻ' Suguru nói nhưng vế sau lại nuốt xuống bụng.

_________________________________________

Đêm ấy, Hiyori đã làm xong bài của mình, cậu cẩn thận bọc tranh lại và vội chạy về nhà làm bài tập. Tầm hai tiếng sau, Satoru và Suguru có mặt ở khoa song lại đi về trong hậm hực (mỗi Satoru thôi).

_________________________________________

Hiyori vừa xuống ga Yokohama, cậu chạy hết tốc lực về nhà và bỗng chốc sững người dừng lại khi thấy một thiếu niên nhỏ con cả người đầy máu nằm bất động trước con hẻm nhỏ gần trọ. Cậu run rẩy lại gần xem tình hình, thấy thiếu niên chỉ khoác trên mình mỗi cái áo khoác cộc tay dài màu tím, nửa thân dưới là chiếc quần kiểu cách punk màu trắng bị nhuộm đỏ bởi máu. Cậu mau chóng gọi cho Oda xin giúp đỡ - người hiểu rõ về những tình cảnh thế này.

Cậu cởi áo khoác của mình và quấn quanh người thiếu niên gầy yếu kia. Rất nhanh Oda đã có mặt và vội vã cõng thiếu niên đi bệnh viện gần nhất, đồng thời Hiyori cầm chiếc áo khoác tím nhuốm máu chạy theo. Bệnh viện lúc này rất vắng vẻ nhưng bị khuấy động bởi cậu và Oda, bác sĩ vội cho cậu thiếu niên kia vào phòng cấp cứu. Một lúc sau, bác sĩ ra khỏi căn phòng và nói chuyện với Oda, hình như Oda nhận ra điều gì đó về thiếu niên kia nên đã khuyên Hiyori về nhà, bản thân Oda sẽ chăm sóc cho thiếu niên đang nằm trong phòng bệnh kia. Sau khi đưa cho Oda chiếc áo khoác nhuốm máu, cậu đi về nhà với tâm trạng nặng nề. Suốt đêm ấy, cậu không tài nào tập trung vào bài tập nổi và đã gửi mail cho giảng viên xin nộp bài vào ngày khác. Cuối cùng, Hiyori vệ sinh cá nhân và cố gắng chợp mắt.

_________________________________________

Tại bệnh viện, thiếu niên ấy tỉnh dậy sau cơn mê man, cậu ta lia mắt nhìn về phía Oda đang ngồi cạnh giường bệnh.

"Có vẻ như nhóc đã tỉnh, uống chút nước chứ?" Oda đưa ly nước đến trước mặt thiếu niên.

Thiếu niên cảm tạ Oda, tiếp nhận ly nước trên tay, sau khi uống xong cậu thiếu niên nở một nụ cười ngây ngô giới thiệu bản thân.

"Xin chào, tôi là Oma Kokichi, cảm ơn anh đã giúp tôi nhé, sẵn tiện tôi xin mạn phép hỏi một chút...... Đây là đâu vậy?"

"Đây là bệnh viện ở Yokohama, lúc nãy có một thiếu niên đã giúp nhóc chứ không phải tôi, tôi chỉ hỗ trợ mà thôi" Oda trả lời.

"Yokohama?"

"Trước đó, tôi cũng xin hỏi một điều.... Nhóc là [Dị năng giả] sao?" Kokichi bất ngờ trước câu hỏi của Oda, nhưng vì Kokichi giống như không nhận thức được [Dị năng giả] là gì nên Oda đã giải thích cho cậu.

"Thật đáng tiếc, tôi không phải dị năng giả đâu" Kokichi tinh nghịch trả lời, nghe thấy điều này làm Oda nhẹ nhõm nhưng sau đó cậu lại nói.

"Xạo đó, tôi đúng là dị năng giả, hoặc không? Anh nghĩ đâu mới là lời nói thật?"

Oda nhìn cậu rồi nhìn đồng hồ, có vẻ như Oda không có ý định ở lại lâu. 

"Kia nếu nhóc thật là [Dị năng giả] thì đừng cố gây hấn với các tổ chức khác, đặc biệt là gây hại cho Yokohama vì nhóc sẽ không muốn bị Mafia truy lùng đâu" Oda đứng dậy bước ra cửa và nói thêm.

"Tiền viện phí tôi và thiếu niên kia đã trả giúp nhóc nên cứ yên tâm mà nghỉ ngơi, tôi xin phép đi trước" Giọng Oda từ đầu đến giờ vẫn không nhanh không chậm mà nói và đóng cửa bước ra khỏi phòng bệnh.

.

.

.

"GÌ CHỨ!!!! Anh ta không thèm trả lời câu hỏi của mình luôn! Không thú vị gì cả!" Kokichi hậm hực đi xuống giường bệnh. Trong phòng vệ sinh riêng, quần của cậu ấy được gấp gọn cùng với áo khoác của Kaito và chiếc áo khoác của một người xa lạ. Nhìn chiếc áo của Kaito trầm ngâm hồi lâu, Kokichi cầm áo khoác còn lại lên mò mẫm và phát hiện tấm thẻ sinh viên trong chiếc áo ấy. Kokichi nở một nụ cười thích thú.

"Nee-heehee, ân nhân còn lại của mình đang trốn ở đâu đây~"

__________________________________________________________________________________

Kokichi không thấy Odasaku thú vị cũng không sao, tôi thấy là được rồi (Trích lời từ vị tác giả simp lỏd).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip