7. Ai mới là kẻ điên nhất
Chân thành cảm ơn bạn icemayoko, bạn kuro401, bạn Ogason, bạn dhjghfghgfgh, bạn mukakam360 đã nhiệt liệt bình chọn cho tác phẩm đầu tay này của mình 🥺️. Mãi iu các bạn 💖
_________________________________________
_________________________________________
Đã một tuần trôi qua, cuối cùng cũng đến lúc công bố kết quả dự thi của Hiyori. Dù gia đình Oda đã bảo Hiyori đừng lo lắng nhưng suốt quãng đường đến khu triển lãm tim cậu không ngừng đập liên hồi, rốt cuộc chẳng thể bình tĩnh được bao nhiêu.
Vừa đến khu triển lãm, cậu bị choáng ngợp trước lượng khách tham quan hôm nay. Hiyori chưa kịp định thần lại thì có một anh quản lý đến mời cậu vào phòng chờ. Trong phòng còn có hai người khác, cậu ngượng ngùng chào hỏi, họ cũng chỉ chào hỏi cho có lệ vì đến chính họ cũng đang rất lo lắng nhưng cậu cảm giác ánh nhìn của cả hai như đang đánh giá cậu, không khí nặng nề bao trùm căn phòng mãi đến khi buổi công bố bắt đầu.
_________________________________________
"Không ngờ là đông đến vậy!" Suguru cảm thán.
"Đúng thật! Cơ mà tên Satoru đó có tới không thế?"
"Chẳng biết nữa. Vốn dĩ chỉ có hai tụi mình là thật sự muốn xem tranh, còn Satoru thì...... Một lời khó nói hết"
Shoko và Suguru cũng không buồn mà nghĩ đến Sato -tâm hồn 1,8 tuổi- ru nữa.
Không lâu sau, người dẫn chương trình mở lời và khai mạc buổi công bố. Mọi người đi khắp nơi ngắm nhìn những bức tranh đầy nghệ thuật của các thí sinh. Nhưng không phải tất cả đều đến đây để ngắm nhìn nghệ thuật, những người đó đến đây với mục đích là chiêu mộ cũng như mời chào ba vị chủ nhân của ba bức tranh đang được che bởi tấm thảm đỏ. Khoảng tầm hai tiếng sau, người dẫn chương trình đứng trước ba bức tranh và bắt đầu giới thiệu.
"Các vị rất hồi hộp về ba bức tranh đạt giải phải không ạ? Sau đây chúng tôi xin mời ba vị bước lên phía trước ạ!"
Ngay sau khi người dẫn chương trình trình bày xong thì bọn họ bước lên và trên khán đài lúc này chỉ có hai thí sinh. Người mc hoang mang quay về phía cánh gà, quản lý chạy đến thì thầm với người mc.
_________________________________________
Lúc này đây Hiyori đang trong nhà vệ sinh, bụng cậu cồn cào lên vì căng thẳng và chực chờ một tác động nhỏ liền sẽ nôn ngay.
'Không sao cả không có gì phải căng thẳng hết!
ĐÙA CÁI GÌ THẾ!! Đó là đứng trước hàng trăm người lận đấy! Bình tĩnh quái nào được!'
Chứng sợ đám đông làm cậu không ngừng trấn an bản thân rồi lại tiếp tục vùi dập, cứ như một vòng luân hồi không hồi kết. Hiyori chẳng thể nào nuốt nổi sự căng thẳng này. Bỗng phía trên buồng vệ sinh cậu xuất hiện một bóng đen, cậu vừa ngước lên liền cứng người không dám thở mạnh. Đó là một sinh vật có hình hài kì dị nhất mà cậu từng thấy, một cỗ kinh hoàng đến đỉnh điểm bao lấy toàn thân cậu, các dây thần kinh căng chặt. Sinh vật nhìn có vẻ tựa như nhân loại nhưng toàn thân chỉ có một màu đen, người của sinh vật này không cao hơn buồng vệ sinh tuy vậy có thể thấy hai cánh tay đang bám vào cạnh cửa trên còn cái cổ dài ngoằn, nó không có ngũ quan nào ngoài cái miệng cong vút, tóc cũng không có, thứ Hiyori thấy chỉ là cái đầu đen tròn lẳng đang cười một cách kinh dị áp sát đến trước mặt cậu.
Quá sợ hãi, tinh thần cậu căng thẳng và sợ hãi tột độ sau đó liền ngất liệm đi. Chỉ vài giây sau, Hiyori liền tỉnh lại nhưng cậu không phải là chính cậu của thường ngày. Vẻ hiền lành trên gương mặt cậu biến mất, trước mặt sinh vật kì dị đó cậu không có một chút sợ hãi, ngược lại còn mỉm cười mà đối mắt với nó. Đôi mắt cậu giờ đây như đồng tử của mèo, màu xám tro lúc này bị thay thế hoàn toàn bởi sắc vàng, ánh lên sự nguy hiểm mĩ miều.
"Có cần phải kêu tôi ra một cách tàn nhẫn như vậy không? Đúng thật là. Vậy đành nhờ ngươi phối hợp diễn với ta vậy!" Vừa nói Hiyori vừa mỉm cười vuốt ve khuôn mặt của sinh vật kia. Sau đó đứng dậy bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Đi được vài bước, người quản lý vừa khéo trông thấy cậu liền bảo cậu nhanh nhanh lên sân khấu. Bước lên khán đài, trước mặt khán giả là một Hiyori xanh xao với nước da tái nhợt và vì cậu cuối đầu nên tóc mái đã che đi đôi mắt vàng kia. Ngay sau lưng là sinh vật kì dị kia, hai cánh tay bám vào người cậu, nó thấp hơn Hiyori cả nửa người nhưng bù lại có cái cổ dài nên nó kê cái đầu lên vai Hiyori và liên tục cười. Khán giả xung quanh tất nhiên chẳng có ai thấy thứ đó ngoại trừ Suguru và Shoko. Cả hai người không hẹn mà liếc nhau đồng thời tự hiểu ý nhau mà hành động nhưng cả Shoko và Suguru không ngờ đến trường hợp 'hi hữu' này.
Ngay khoảng khắc chuẩn bị nêu tên á quân thì cả khu triển lãm đột ngột cúp điện kèm theo sau là tiếng răng ken két và tiếng cười ma mị. Các khán giả sau khi nghe thấy, chưa kịp hoàn hồn liền nghe tiếng la hét khắp nơi.
"ÁAAAAAAAAAAAAA"
"T-TAY CỦA TÔI"
"ĐAU QUÁ!!"
"C-CÓ THỨ GÌ ĐÓ Đ-ĐANG CỐ TẤN CÔNG TÔI!"
Khỏi phải nói, cả khu triễn lãm nháo nhào cả lên mà mò mẫm tháo chạy trong bóng tối. Mọi người dẫm đạp lên nhau không thương tiếc, mạng sống của con người cứ như vậy mà trở nên rẻ mạt. Shoko và Suguru vật vã hỗ trợ, thiết bị điện và sóng vô tuyến không thể hoạt động, cả hai liền mất dấu của Hiyori trong màn đêm loạn lạc. Suguru cố gắng thả càng nhiều chú linh mà anh có để thanh tẩy các chú linh tấn công trong đêm đen và tìm kiếm Hiyori. Ít nhất cả hai biết được có một đặc cấp chú linh thi triển [Lĩnh vực] nhốt tất cả trong cái triển lãm này và đồng thời lo ngại về sự bành trướng của chú linh, chẳng có chú thuật sư nào ngờ được các chú linh lại có lý trí đến độ hợp tác tấn công con người một cách trực diện như vậy, dù sao thời đại này đang có sự xuất hiện của cá thể tạo nên cán cân cân bằng Gojo Satoru.
'Khoan..... không lẽ chúng biết có khả năng Satoru sẽ không đến đây? Từ khi nào chú linh lại có đủ thông minh để sắp đặt một màn săn người trực diện được!! Vậy khả năng chúng đã có cách đối đầu ngang cơ với chú thuật sư.' Suguru càng nghĩ càng không thể tin được.
Không nghĩ ngợi thêm, Suguru liền kéo Shoko lại và nói suy nghĩ của mình. Shoko nghe xong cũng bàng hoàng không kém, giờ đây cả hai không chỉ giữ mạng cho những người đang có mặt ở đây mà còn phải giữ mạng cho chính mình. Hoàn toàn không chủ quan nổi trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc này được.
Trong bóng tối, Hiyori thản nhiên ngồi vắt vẻo trên người một con chú linh khác, đôi mắt cậu đang nhìn các nhân loại quằn quại giằn xéo nhau trong màn đêm hỗn loạn. Cậu chán nản mà nói với chú linh sau lưng.
"Nè~ Nhớ nói bọn ngốc đó đừng có giết chết ai đấy! Không khéo kế hoạch tôi dày công chuẩn bị cứ thế bay màu ngay từ bước đầu tiên đó~"
'Hầy! Bắt đầu thôi'
Hiyori đứng lên, vờ hoảng loạn đi loạng choạng đến ngã rẽ và ngất xỉu. Chú linh của Suguru đã phát hiện ra cậu liền nhanh chóng thông báo cho Suguru. Cả hai mò mẫm chạy đến, Suguru tiến hành tấn công con chú linh đang đè Hiyori ra mà ăn (theo nghĩa đen). Chú linh này cứ như keo nano siêu dính, tấn công không được mà lôi nó ra cũng không xong. Suguru thả bao nhiêu chú linh ra liền bị hút vào, làm cho con chú linh này ngày một to lên. Ngay lúc mà cả hai vắt óc suy nghĩ cách giải quyết con chú linh này liền nghe tiếng động siêu to.
*ĐÙNG* *ĐÙNG* *ĐÙNG*
Tiếng [Lĩnh vực] của đặc cấp chú linh vụn vỡ. Chú linh đè Hiyori la hét không ngừng, nó có vẻ cực kì tức giận vì có kẻ phá đi [Lĩnh vực] mà nó tạo nhưng không hề có ý định buông Hiyori. Đèn và các thiết bị điện đã hoạt động trở lại, khung cảnh khu triển lãm toang hoang, người bị thương và ngất xỉu nằm la liệt khắp nơi, người thì sợ hãi ngồi co ro một góc. Cánh cửa khu triển lãm mở tung, cảnh sát và đội ngũ y tế ập vào đưa tất cả mọi người đến bệnh viện. Satoru ngênh ngang sải bước tiện tay thanh tẩy lượng lớn chú linh và cả chú linh đang đè Hiyori.
"Yo! Bổn đại gia đến rồi đây!"
_________________________________________
Sau sự việc ở khu triển lãm, báo đài đăng tin ầm ĩ về các sinh vật huyền bí tấn công dựa trên lời kể của những nhân chứng không bị hôn mê. Các nhân chứng đều khiếp đảm khi mô tả lại khung cảnh đó. Vì các nhân chứng đều được cho là hoảng loạn trong không gian tối và nghe thấy những tiếng cười kì lạ nên phía cảnh sát cho rằng đây là một vụ khủng bố. Nhưng sẽ mấy ai tin điều cảnh sát nói khi các vết thương của những nạn nhân nào có giống của súng đạn.
Rất nhiều diễn đàn mọc lên bàn tán về các sinh vật gọi là [Chú linh] kia. Sự hoảng loạn không chỉ có ở những nhân loại không chú lực mà còn ở tổng bộ chú thuật sư nói riêng và giới chú thuật sư nói chung. Những người đứng đầu phe chú thuật sư lo lắng các phi chú thuật sư sẽ nhận ra sự tồn tại của các chú linh và sẽ làm lung lay vị trí vốn có của họ. Không những thế còn có khả năng xuất hiện [Chú linh sinh ra từ nỗi sợ chú linh] siêu mạnh mẽ từ hiệu ứng đó. Mặt khác, các chú thuật sư trẻ tuổi cho rằng nếu các phi chú thuật sư nhận ra sự tồn tại của chú linh thì biết không chừng khi bị chú linh tấn công, họ có thể báo cáo ngay lập tức để giảm thiểu tối đa thương vong.
Sự kiện kia cũng ảnh hưởng không nhỏ tới Suguru, anh cảm thấy tôn nghiêm của mình bị dẫm đạp nghiêm trọng khi anh phải chật vật chiến đấu với chú linh còn Satoru chỉ cần cái phẩy tay liền xử gọn tất cả. Suguru lao đầu vào luyện tập và chuỗi nhiệm vụ dài như sớ.
Còn Hiyori nằm trong phòng cấp cứu nở một nụ cười đầy toan tính và nguy hiểm, kế hoạch của Hiyori đang đi đúng hướng cậu muốn. Sau khi nghe tiếng bước chân, cậu liền nhắm mắt lại và ngủ một giấc. Hiyori có vẻ đã trở lại như bình thường, khuôn mặt cậu ánh lên sự mệt mỏi không sao kể hết. Vị chú linh núp dưới bóng Hiyori xuất hiện và cực kì thích thú với sự kiện ở khu triển lãm, hoàn toàn dễ nhận ra chính vị chú linh này đã thả một lượng lớn các chú linh khác và một chú linh đặc cấp kia ra khu triển lãm.
"Trò chơi chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Hahahaha HAHAHAHAHA"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip