4. Buổi sáng và buổi tối


Noodle: cho Michi hiện tại 12t nhen🙂 Giờ là năm 2003, còn hai năm nữa Michi mới 14 (và gặp mấy bợn kia)

___________________________

Tiếp chương 3

___________________________

" Hửm?! Michi!"

" Là em đây. Sao anh lại đứng đây?" Trước sự ngạc nhiên của anh, cậu bé hàng xóm vẫn vui vẻ hỏi.

"À, anh định chạy bộ nhưng quên mất mình vừa chuyển nhà nên giờ anh không biết đường. Đành đứng đây suy nghĩ * nói một cách bất lực*"

" Anh chưa quen khu này mà nhỉ? Để em chỉ đường cho anh, dù gì
em cũng đang chạy bộ." Cậu cười rồi kéo tay anh mà chạy.

Mặc cậu đang kéo tay anh chạy, thay vì hỏi cậu 'Em kéo tay anh đi đâu vậy?' Thì anh lại chuyển chủ đề: "Sáng em thường dậy sớm vậy sao, Michi?"

" Vâng, em thường dậy sớm vào cuối tuần để tập thể dục, chạy bộ xung quanh khu này. Hoặc ra công viên hóng mát. "

" Hôm nay trời lạnh lắm Michi à" Anh nhìn lên bầu trời lúc này, mặt trời vẫn chưa mọc mà bị che khuất bởi những đám mây dày đặc. Gió thì cứ tạt vào mặt hai người nhưng vào mặt Michi nhiều hơn vì em ấy đứng trước kéo tay tôi chạy.

"Hehe" Cậu vẫn cười dù không khí hiện tại đang se se lạnh. Hai người chạy bộ một lúc cũng thấy ấm người hơn, mặt trời cũng đã xuất hiện mập mờ sau những đám mây.

Về phần Michi có thói quen tập thể dục vào hai ngày cuối tuần để trị bệnh lười biếng. Như bao buổi sáng vào những ngày trong tuần , Michi đều dậy sớm, vscn, và tự làm bữa sáng ( và bữa trưa nếu có đủ thời gian cùng nguyên liệu) xong những việc đó thì cậu tới trường. Hôm nay cậu mặc trên người chiếc áo thun trắng ngắn tay và chiếc quần thể thao cô dãn dễ vận động,  dưới chân mang đôi vớ màu xám và đôi Bata màu đen.

Thế là cậu_ Michi, dắt (hoặc kéo) tay anh_Kisae, đi lòng vòng khu 2 để anh làm quen và nhớ đường (dù nhớ hay không nhớ thì cũng phải nhớ) không bị lạc (nếu có hệ thống giúp thằng kí chủ mù đường này).

《Kí chủ có bé Take rùi vậy không cần em chỉ dẫn nữa phải hơm》001 lại nổi máu khịa kí chủ của cô khiến anh nhăn mặt nữa.

Anh thừa biết cô chỉ là màn hình hệ thống nên anh là người duy nhất thấy cô, đó là lý do 001 có thể tự nhiên bay hoặc xuất hiện quanh quẩn Michi. Đó là điều thứ nhất...
' Michi à sao em chạy nhanh thế?!' Tiếng lòng của thanh niên mù đường được một đứa trẻ 12t kéo đi chạy bộ buổi sáng. Cậu nói chỉ chạy xung quanh khu nhằm giới thiệu cho anh địa hình nơi này để anh làm quen đỡ bị lạc. Nào ngờ cậu đắt tay anh đi chầm chậm một hồi thì kéo anh chạy tiếp ra khỏi khu số hai và đến công viên.

" Hộc...hộc...ộc.. Haiz~" Từng hơi lạnh đc phả ra, anh thở dài lấy tay đỡ trán lau mồ hôi chảy khắp mặt.

"Hộc...hộc..hộc...hehe" Cậu thì phả từng hơi lạnh đưa tay lau những giọt mồ hôi đang lăn dài trên cái má ửng hồng vì thở dốc.

《NHÌN CÁI MÁ ỬNG HỒNG MỀM MẠI KÌA! BÉ NÓA DỄ THƯƠNG QUÁ!!》001 muốn khóc thét với tình hình hiện tại. Hình như cô éo có cái chức năng chống lại conditinhyeu quật. 'Suy ra con hệ thống biến thái thiếu nghị lực' ai đó nghĩ khi một bên tai thì nghe tiếng rên rỉ khen ngợi vẻ đẹp của Michi từ 001 mà chỉ mình anh nghe thấy * Cau mày💢* Tay anh không biết lôi đâu ra chiếc khăn tay màu xanh nhạt đưa cho Michi. Michi lễ phép nhận và cảm ơn anh.

Ừ thì nhìn bề ngoài họ y chang hai anh em đang kéo nhau chạy bộ nhưng một thằng nhóc đã phấn khích giới thiệu người anh kết nghĩa của mình đường khu họ ở và một thanh niên bị thằng nhóc kéo tay từ lúc mới gặp đến lúc đi hết khu cũng đã gần 6h sáng. Từ đi chầm chậm đến chạy (bộ ) nhanh nhanh trong thời tiết se lạnh bây giờ, đã ấm người hơn một chút cộng với việc họ đang thở dốc ( ko hề nặng nhọc?). Đứng trước công viên, anh thắc mắc hỏi Michi:

" Sao em lại kéo anh chạy tới công viên thế?" Anh miệng thì hỏi nhưng mắt thì nhìn xung quanh. A, thấy rồi!

" Dạ... Đây là nơi em hay tới sau khi tập thể dục ạ. Em thường ngồi đây một lúc sau đó mới về nhà" nói xong, cậu tung tăng đôi chân nhỏ nhắn của mình đi đến chiếc xích đu đằng trước bãi cát. Anh chỉ đứng nhìn cậu chơi một mình như vậy, có vẻ cô đơn. Thấy cậu vui vẻ đung đưa xích đu lên xuống rồi dừng lại, cậu quay sang nhìn anh và đập tay vào chiếc xích đu kế bên nhằm mời anh ngồi. Anh lắc đầu thở dài vì hiện tại đã 6h30 sáng, nhìn vào cửa hàng tiện lợi gần công viên khi nãy anh mới nhìn thấy.

Anh bảo cậu ngồi đợi đây để anh vào cửa hàng mua bữa sáng và nước lọc cho cả hai. Cậu gật đầu và cười với anh. Mặt trời bị mây che mất nhưng ánh sáng vẫn có thể chiếu qua khe hở của đám mây. Công viên hoang vắng và không khí se se lạnh, cộng với những tia nắng đang chiếu xuống mái tóc vàng nắng của Michi. Nó còn lấp ló qua chiếu xuống từng tán lá ngay những cái cây xanh xao gần Michi khiến Takemichi hiện tại trong rất đẹp.

Con hệ thống ngất mom lần thứ n rồi🤦‍♂️khỏi hỏi. Còn anh? Chăm chú nhìn người con trai hiện tại đang ngồi trên xích đu đung đưa đôi chân nhỏ nhắn ấy. Mở to đôi mắt màu xanh biếc nhìn anh, mắt cậu long lanh với màu xanh của biển cả sâu thẳm, nhưng nó không hề đậm màu mà còn tươi sáng hơn khi nhìn người đằng trước nó. Anh rất ngạc nhiên, như thấy được con người trong sáng, hồn nhiên của cậu.

Mãi đứng ngắm cảnh này mà anh quên mất mình phải mua đồ ăn nước uống cho cả hai. Nhưng từ xa thấy cậu phả hơi lạnh vài lần vào tay rồi xoa ấm nó khiến anh không khỏi quan tâm. " Này, Michi!" Anh lại gần cậu.

"Anh chưa đi sao, có chuyện gì ạ?" Nghĩ là anh không thấy cảnh hồi nãy, cậu vẫn thờ ơ hỏi anh dù cái mí mắt cứ đóng mở, có thể cậu buồn ngủ.

"Hửm?!" Cậu bất ngờ khi thấy chiếc áo khoái màu xanh dương của anh đang đặt trên vai cậu.

" Em mặc áo mỏng vậy dễ bị cảm lạnh đấy! Mặc đi, áo anh dày nên em không cần lo đâu. Vậy nhé!" Chốt câu cuối rồi anh đi thẳng tới cửa hàng mặc cho người đang bất ngờ nhưng vẫn nghe lời mặc chiếc áo khoái của anh.

Anh mua vỏn vẹn 4 chiếc cơm nắm và hai chai nước lọc rồi về. Ra khỏi cửa hàng tới chỗ Michi thì...' Con bé nào đây???'

Hai chữ hoang mang hiện rõ trên mặt anh, đứng trước Michi là một 'cô gái' buộc tóc hai bím màu vàng đen ở giữa tóc. 'Ý khoan, thằng này quen quen' anh lại gần hơn nghe cuộc trò chuyện giữa hai đứa nó. Con hệ thống ngất rồi chưa tỉnh nên đành tự lực cánh sinh tìm hiểu ;_;.

" Michi-chan~ em lại tới công viên một mình à?~"
'Cô gái' tóc bím hỏi

" Không ạ, hôm nay em chạy bộ với anh hàng xóm kết nghĩa của em ạ" Michi vui vẻ nói với người đằng trước

" Anh hàng xóm kết nghĩa?"

Giọng 'cô gái' nói không thay đổi nhưng mặt lại biến sắc một đằng. Người đó cau mày khi nghe em thân thiết với người hàng xóm gì đó. Giờ con hệ thống mà tĩnh dậy, đảm bảo nó đọc đc suy nghĩ hiện tại của 'cô gái' đó ' Tao nên dùng gạch hay baton để xử thằng đó đây?!'
( Đảm bảo Uy tín tên đó nghĩ vậy._ hệ thống nếu ko bất tỉnh said)

"Vậy người đó đâu rồi Michi~chan, sao lại để em ở đây một mình thế?" Hỏi một đằng mà mặt 'cô gái' lại một nẻo :) Miệng thì hỏi với cái giọng rất chi là 'uy tín' kiểu: ' Anh sẽ ko làm gì nó đâu :))'

Kisae đi lại gần nghe tới khúc đó lạnh cả sống lưng. Nhìn cái thằng kia cười thôi thì ai mà tin cho được? Ấy thế mà Michi lại vui vẻ trả lời lại là 'Anh ấy vào cửa hàng mua bữa sáng cho cả hai rồi' Xong lại cười trừ khi thấy Kisae đứng đằng sau 'cô'. Thấy Michi nhìn ai đằng sau mình, 'cô gái' quay lưng lại xem Thằng hàng xóm kết nghĩa gì đó với Michi là thằng cha nào.

Và bây giờ hai người đang mặt đối mặt với nhau. 'Con trai á!' Kisae hoàng hồn nhớ ra tên đằng trước là ai. Trời thì lạnh đấy nhưng có tên 'nhìn giống nữ' kia đang nhìn chằm chằm anh như muốn ăn tươi nuốt sống vì quen Michi. Anh chỉ biết cười trừ tìm cách thoát khỏi cái tình huống trớ trêu hiện tại. Cái khí tức u ám, sát khí đáng sợ tên này có cứ bao vây anh làm anh khó thở, không ngờ đối đầu với một tên giang hồ là cảm giác như thế này. Anh sợ ko? Sợ chứ má! Giờ chỉ muốn gào lên, nhưng trong lòng là thế chứ bên ngoài vẫn phải bình tĩnh. Giữ bình tĩnh trong mọi hoàng cảnh là cách giúp anh giải quyết vấn đề.

" A! Anh mua xong rồi à? Kisae-san?" Cậu sau lưng Ran vẫy tay gọi anh. May mà Michi lên tiếng giúp anh thoát khỏi cái ánh nhìn đâm chọt muốn thủng tim của tên trước mặt.

"Ồh~ vậy anh là hàng xóm kết nghĩa gì đó của Michi?" Ran cười híp mắt rồi giơ tay làm quen. Cái điệu cười này làm anh sởn gai  ốc, bản thân bỗng tự nhủ một cách tiêu cực ' Thằng này nham hiểm vl, mình sợ sẽ có một ngày bị thủ tiêu mất ;=;' Anh còn chưa sống hết cuộc đời này mà •_• Chết oan tao ám chúng mày!!

" À..ờm...Đúng vậy! Anh là Kisae Fushiguro, hàng xóm kết nghĩa của Michi" Lòng thì gào thét cố giữ bình tĩnh còn khuôn mặt thì vẫn tỉnh bơ.

' Michi =))' anh ta gọi thân mật nhỉ?
" Chào anh, em là Haitani Ran. Bạn thân của Michi-ch.. Ặc!"

Kisae chưa kịp bất ngờ về việc thằng giang hồ này xuất hiện thì lại có bất ngờ khác ập tới.

" Anh làm bạn thân tui hồi nào, đồ phiền phức"
( 10 điểm thẳng thắn, gút chớp về chỗ👍_ Hệ thống said IF éo ngất)

Lời nói từ miệng cậu như cái dao đâm thẳng vào tim Ran cộng thêm cú cốc đầu bất ngờ đến từ bợn Michi làm anh không khỏi đau đớn, tay ôm đầu khóc éo ra nước mắt vì bị crush đánh.

" Anh ấy giờ là anh tui đó! Nên anh Ran đừng nhìn anh ấy như thế!" Michi cạn lời, cứng giọng nói.

"Nhưng anh-..." Ran đang muốn biện hộ thì-

" Tui vẫn chưa tha cho anh âu, đồ phiền phức! Kisae-san à? Mình về thui" Cậu vừa mới lớn tiếng la Ran xong lại quay sang cười với anh rồi kéo tay anh về nhà. Kisae còn chưa kịp định hình câu nói vừa nãy của Michi thì đã bị cậu kéo đi làm anh bất ngờ về khả năng lật mặt của cậu :))

Ran hóa đá vì bị crush 🥑 khiến anh không nói được gì mà nhìn Michi kéo người kia đi. Giờ anh đang tổn thương lắm ;=;

Sáng hôm nay nhà hết bánh pudding nên Rindou nổi đóa bắt anh đi mua cho bằng được, không là nó dỡ chứng bẻ xương free cho anh thì...
Vì nhớ Michi quá nên Ran đi tới công viên gần khu số 2 nơi mà Michi thường ngồi sau khi chạy bộ hoặc tập thể dục. Đến sớm mà anh chưa thấy cậu nên mua đại cho thằng em 'quý hóa' trời ban của mình pudding gì đó sẳn chạy ra ngoài tìm cậu lun. Nghĩ cậu đã tha cho họ vụ lần trước nên anh thản nhiên chào Michi khi thấy ai đó đi khỏi em vào cửa hàng.

/Lần trước khi anh em nhà Haitani đến nhà Michi chơi thì họ đã làm lạc con mèo em thích nhất! Thế là em ghim họ 1 tuần trời, và hn là chủ nhật đó🙃cuối tuần rồi. Nghĩ em sẽ quên nhưng ko! Em vẫn còn thù dai dù vẫn nhẹ nhàng chào Ran /

(Nghĩ sao vậy, nghiệp đóa con zai :))_ Hệ thống nếu éo ngất said)

Sao hai câu vừa nãy thì Ran cũng chả ở lại làm gì.Có pudding rồi thì thằng em anh cũng chả quan tâm anh nữa.Anh tổn thương mà anh không nói ;=; Nếu thằng em quý hóa của anh thấy chuyện vừa rồi sẽ nắm thẳng mặt anh một quả🥑 và 🥥cho sự ngu ngốc éo đáng có của anh :))

___________________

Trên đường về, cậu bé Michi đang nắm tay chàng thanh niên Kisae như sợ anh đi lạc ( Anh nó có thể lạc thiệt đấy :))

" Michi à, người hồi nãy là...?" Dù biết ai nhưng anh vẫn hỏi. Hiện anh đang tò mò sao mà em quen hắn sớm vậy, không phải còn lâu lắm mới gặp sao?

"Dạ? À..tên ngốc đóa là bạn của em! Anh ấy còn có một cậu em trai nữa. Tên là Rin Haitani. Hai anh em đó thường qua nhà em chơi hồi em còn ở khu cũ, sau khi em chuyển nhà thì ít gặp họ hơn"

"À...' đây là thế giới song song mà, tất nhiên là nó có nhiều sự thay đổi mà mình không biết...đó là lí do phải tìm hiểu khám phá mới biết'"

Thấy em vẫn còn nhăn mặt khi nhắc tới Ran, anh thắc mắc hỏi: "Mà sao khi nãy em cốc đầu thằng bé Ran vậy?" Dù Ran ko bé lắm nhưng do anh lớn hơn, anh có quyền :)) nhưng nó mà nghe được thì chết anh mất.

" Hứ! Lần trước em có nuôi một bé mèo hoang siêu dễ ương lun "em lí nhí nói * nắm chặt tay anh hơn*

" Hửm, sao đó thì sao?"

" Em ở một mình nên muốn tự nuôi nó lớn nhưng hai anh đó tới chọc em, không để em chơi với bé mèo. Em giận lắm lun, hai anh đó còn làm lạc con mèo ú ụ đóa của em nữa" nói đến đó xong em tức tới mức chu mõ rưng rưng nước mắt như muốn khóc.

"Ấy ấy Michi! Đ..đừng khóc nhé. Anh xin lỗi" anh lỡ hỏi em mà không biết em quý bé mèo đó nên không muốn nói tới, thế là anh phải xin lỗi thôi và dỗ người đang khóc.

Michi xém rớt nước mắt lấy tay dụi dụi mắt rồi cười với anh. Khỏi nói anh cũng đoán được là hai thằng đó bị ghim tới giờ vẫn chưa được tha, 🥥 lắm.

/ Thằng anh có đứa em 'quý hóa': ' Hắc xì💢, thằng nào nhắc mình thế?"
Thằng em 'quý hóa': Hể,  sao mũi nhột thế không biết? Anh Ran sao còn chưa về nữa?/

Về tới nhà Michi, anh lấy 4 chiếc cơm nắm bỏ vào lò vì sóng quay lên cho nóng, trong lúc đó thì rót hai ly sữa vào hai chiếc cốc trên khay ly. Bữa sáng của hai anh em này đơn giản là cơm nắm và sữa, ăn xong thì anh mới nhớ ra 2 chai nước lọc mua xong chưa uống mà nhà michi ít nước lọc nên anh bỏ ké tủ lạnh nhà Michi lun. Ở lại rữa hai ly sữa của hai người vừa nãy sẵn đợi Michi tắm xong anh sẽ ra về.

Michi vừa bước ra khỏi nhà tắm, trên người chỉ mặc vỏn vẹn chiếc áo thun dài oversive dài ngang đùi, chiếc áo đã che đi những chỗ cần che trên người cậu nên cậu thoải mái bước ra. Nhìn mái tóc vàng nắng ướt sũng nhỏ từng giọt nước xuống chiếc khăn tắm quấn quanh cổ cùng với những giọt nước từ tóc chảy xuống gương mặt hồng hào của cậu khiến nó thêm phần gợi cảm. Áo thun ngang đùi để lộ cặp đùi trắng nõn mịn màng mà bao cô gái ao ước, chiếc áo đó rộng nên hở một bên vai em lộ chiếc xương quai xanh gợi cảm.

' MICHI!! SAO EM ÉO ĐỀ PHÒNG GÌ HẾT VẬY!! ' Ai đó đang muốn gào lên rồi chụp nhanh cái khăn trên bàn choàng qua người em.

" Ơ hớ, anh làm gì vậy!" Thấy chiếc khăn kia choàng qua người, Michi nhìn người đang đỏ mặt trước cậu làm cậu tự hỏi:' con trai thấy nhau như vậy lạ lắm sao?'
( Em ngây thơ quá Michi_ tiếng lòng của kẻ đang đỏ mặt)

"Sao Michi éo đề phòng gì vậy! Anh là người lạ mà!" Sau khi quay lưng đi kiếm cho em bộ đồ đàng hoàng trong tủ nói. Mặt anh vẫn còn đỏ nhưng chỉ còn phiến hồng hiện dưới mắt thôi.

"Nhưng anh và em cùng là con trai mà? Con trai với nhau thì cần gì phải ngại chứ?" Cậu nghiêng đầu thắc mắc hỏi anh.

Anh vớ lấy bộ quần áo ngủ màu đen của cậu, bảo cậu mặc. Trong lúc cậu thay đồ trong phòng, anh trong bếp lấy tay đỡ trán suy nghĩ. 'Michi à, anh mới quen em được hai ngày thôi, em ấy không sợ nguy hiểm hả trời? Anh thấy may mắn khi anh là thằng hủ éo tâm thần điên loạn biến thái gì đó mà rất trong sáng. Nếu không chỉ có anh mà còn có vài tên người quen của em thấy cảnh đó hẳn nào cũng suy nghĩ đen tối, hãm hại em đó. Còn nữa tụi nó thiếu nghị lực thì éo có sao vì bất tỉnh nhân sự bà nó rồi nhưng mấy thằng biến thái nó dỡ chứng lên (điển hình là Rin and Ran) thì đêm đó cúc nỡ hoa đó em🤦‍♂️. MÀ EM NÓ MỚI 12T THÔI!!!

Địt mom con hệ thống nó ngất từ sáng tới giờ! Tới lúc nó tỉnh thì đúng thời điểm Michi từ phòng tắm bước ra khiến nó xịt máu mũi (bằng niềm tin) rồi ngất ra đấy luôn. Đồ hệ thống thiếu nghị lực!

'Nặng đầu quá!' Kisae lấy hai tay xoa thái dương để bình tĩnh hơn. Đúng lúc đó thì cậu xuống nhà thấy anh mệt mỏi liền hỏi: " Kisae-san? Anh sao thế" Cái nụ cười trong sáng ngây thơ đó làm cảm xúc anh ổn hơn nhưng khiến anh sa mạc lời. Phải nói cho nó biết để nó còn đề phòng nữa không là chết dở!

Nghĩ là làm, anh ngồi lên ghế dặn dò, nói về vấn đề khi nãy một cách nghiêm túc. Michi chăm chú ngồi nghe nhưng cũng hỏi anh những câu như: " Là người quen mà, sao phải ngại?"; " Đâu phải ai cũng xấu đâu phải hông anh"; " Nhưng giờ anh là anh kết nghĩa của em rồi? Em lo làm gì?" Cuối cùng, sau một hồi thuyết giảng cho Michi thì cậu cũng đã nhận ra vấn đề và chốt lại một câu:" Em sẽ cẩn thận mà! Anh hong cần phải lo"

' Vâng, em cẩn thận nhưng anh mày vẫn phải lo. Giờ mày mà gặp chuyện gì cũng chết anh mày, giờ mình là anh kết nghĩa của nó! Nó em trai mình, những việc như thế éo lo mới lạ' Kisae mang cái đầu đầy những suy nghĩ lung tung cần được duyệt về nhà.

Khóa cửa rồi chạy ngay vào nhà tắm sau cuộc chạy bộ khi nữa. Giờ cũng đã 7h rưỡi sáng rồi, nước cũng trở nên ấm hơn một chút, nó khiến anh thư giãn hơn và thoải mái hơn. Trút những thứ khiến anh mệt mỏi sáng giờ ra khỏi đầu mà tắm. Tắt nước, lấy khăn lau mái tóc vừa trắng vừa dài của mình. Nó không vướng gì nhiều nên anh không định cắt nó đi. Tới lúc lau cái cơ thể với vóc dáng cân đối này của Kisae anh mới ngở ngàng.

' Thằng này xăm hình á?!'

(Mất hình cũ nên mìn xin up hình mới)

Trên ngực trái anh được tô điểm bởi tô lên hình xăm của một bông hoa lily. Hoa lily thường được thầy ở chung và kết thành một chùm cùng nhau, nhưng hình xăm này lại khác với hình ảnh quen thuộc đó. Thay vì xăm lên những cành lily kết chùm thì trên ngực trái chỉ xuất hiện hình ảnh của một bông duy nhất, đứng kiêu hãnh trong cô độc những vẫn tỏa ra vẻ tao nhã.

'Anh ta chọn loài hoa này xăm lên ngực trái của mình là có lý do nhỉ?' Thành tự hỏi.

Theo anh nhớ, hoa lily là loài hoa với ý nghĩa chỉ sự sung túc, thịnh vượng. Hoa lily trắng tượng trưng cho sự trong sáng và chia buồn.

Hoa lily với hương thơm và vẻ đẹp tuyệt vời là sự lựa chọn cho những dịp chúc mừng, xin lỗi và bất kỳ dịp nào khác. Trong những chuyện dân gian trên khắp thế giới, hoa lily mang ý nghĩa ẩn dụ trong triết học.

Hoa lily với ý nghĩa ngây thơ và trong trắng xuất hiện nhiều trong nền văn hóa Hy Lạp cổ và lặp lại nhiều lần trong kinh Thánh. Lily màu trắng có thêm ý nghĩa trong trắng và chia buồn. Trong khi lily hồng là biểu tượng sung túc và là nguồn truyền cảm hứng.

Kisae như nào anh còn chưa rõ nữa, nhưng nhìn bề ngoài của cậu thuộc dạng đẹp trai, ưa nhìn. Mái tóc trắng ngang vai nổi bật đang ướt chảy từng giọt lăn trên mặt anh, sở hữu nước da trắng hồng. Đôi mắt cũng đặc biệt nữa, bên phải màu xanh dương nhật nhưng bên trái màu xanh dương đậm. Thân hình lộ rõ 6 múi cũng thuộc dạng cứng rắn. Tay thon mảnh khảnh và có đôi chân dài, chiều cao thì hơn 1m7. Cũng phải thôi, tên trước gương đã gần 18, bề ngoài lẫn bên trong đều trưởng thành cả rồi.

《Oi~ kí chủ nhìn đẹp zai đấy ạ》 001 tỉnh dậy từ lúc nào không biết, chỉ biết là cô đang khen người đứng ngắm bản thân trước gương.

"Đm sao giờ mày mới tỉnh??" Anh vốn dĩ đã cột khăn ngang hông từ lâu nhưng chưa mặc đồ.

《 em nghĩ giờ kí chủ cũng đang rảnh mà phải hông? Ta tìm hiểu thêm về Kisae Fushiguro nhé》 001 nhanh nhẹn chuyển chủ đề mặc cho thành (Giờ là kisae) nhăn mặt.

~~~~~~~~

5 ngày trôi qua rùi :)) còn 2 ngày nữa là thằng hàng xóm củ chuối thân mến đi đời...

Vào ngày thứ 2 sống trong cơ thể này,lúc ở trong nhà tắm á. 001 đã kể cho Thành tất tần tật về Kisae. Nào là tiểu sử, quá khứ thế nào? Tại sao mắt lại như vậy. Lý do chuyển tới đây..bla..bla cái mà Thành chú ý nhất là phần quá khứ, tính cách và hình xăm của Kisae.

Về phần hình xăm, Kisae còn có một hình xăm sau lưng anh. Không đặt ở trọng tâm lưng mà nó nghiêng về bên phải nhiều hơn. Trên lưng anh xăm hình một bông hoa hồng xanh. Màu xanh còn là màu sắc của sự hy vọng và trường tồn vĩnh cửu. Chính vì vậy, trong tình yêu hoa hồng xanh là biểu trưng cho một tình yêu mãnh liệt, sự chung thủy trọn đời và những phút giây nồng nhiệt luôn kéo dài của những tình yêu đẹp nhất. Hoa hồng xanh là biểu tượng của tình yêu nồng cháy và vĩnh cửu. Nghe sến súa nhỉ? Lý do cậu ta xăm hình này là gì? AI MÀ BIẾT...chỉ khi Thành sống đủ lâu với cuộc sống này, anh mới hiểu👌

(Mất hình cũ nên mìn xin up hình mới)

Tên thật của Kisae Fushiguro là Futomena Mai'in Fushiguro. Anh là con út trong 4 người anh em của gia tộc Fushiguro bên Úc. Gia tộc anh thuộc dạng mafia có tổ chức lớn nhất nhì Úc tên là Tứ Thiên. Họ luôn có sở thích giết tất cả kẻ phản bội, không chừa một ai, đôi khi là cả đối tác. Điều đáng buồn là gia tộc Minamoto đã làm lộ thông tin của tổ chức, người con trai út kiêm bạn thân của Kisae đã bị chính gia tộc mình sát hại. Cái nhà đó còn móc mắt trái của Kisae ra để cảnh cáo về việc bảo vệ gia tộc Minamoto. Nghe tới đây Thành ớn lạnh đưa tay lên sờ mắt trái của mình, nó nhìn bình thường mà? Là do trước khi chết, bạn thân Kisae đã để lại con mắt trái của mình cho cậu. Đó là lí do cậu vẫn nhìn được và hai màu mắt cậu khác nhau!

Thành không ngờ là mình nhập vào một người có ảnh hưởng lớn như thế, đôi mắt mà anh sở hữu bây giờ giờ đượm buồn nhưng không có nghĩa là nó u tối, chỉ giống như phủ lớp sương xanh đậm mờ ảo mà thôi. Giờ cậu lại lo cho tương lai của bản thân về quan hệ với gia đình Kisae và Michi...Quá khứ của tên này cũng không khác gì cậu mấy trừ phần móc mắt và bạn thân chết ra thì cảm xúc còn lại mà Kisae đã và đang có Thành điều hiểu.
Giống nhất ở chỗ là cả hai tồn tại trong gia đình điều bị xem là kẻ thế thân cho người đã mất. Kisae và Thành điều bị xem như người thay thế và sống nốt phần đời còn lại của người chị đã mất, họ không quan tâm Kisae và Thành từng là ai mà cứ sống trong cái suy nghĩ CHỊ vẫn còn sống và coi cái tên Kisae hay Thành điều không tồn tại. Đau lắm, cả hai điều biết điều đó.
Lý do mà Kisae chuyển nhà là vì đã giảng hòa phần nào với gia đình nên chuẩn sang Nhật và sống ở đây, giống Thành ở thế giới cũ cũng từ Mỹ chuyển sang Việt Nam ở.

Tóm lại, giờ Thành đã là Kisae rồi. Số phận sắp đặt sao thì ta cố gắng vượt qua nó thôi. Tính cách và sở thích của hai người khá giống nhau nên không lo bị lộ trước người thân. Sẽ có ngày anh phải đối mặc với gia đình của Kisae, phải cố gắng không dính vào cái nhà đó nhiều nhất cóa thể nếu không méo yên phận mất🤦‍♂️.

________________

7h tối, anh phải lết cái thân mệt mỏi của mình đi mua nguyên liệu làm bánh trứng. Vì sao hả? Hệ thống kể cho nghe:

Là hôm thứ 3 á, kí chủ rảnh quá, hông cóa gì làm. Nên ngài quyết định làm một món mà kiếp trước ngài rất thích ăn. Đóa là Bánh Trứng. Ngài nói từ hồi nhỏ thường nghiện ăn bánh trứng của quán KFC ở Việt Nam nên ngài đã học làm. Hệ thống không ngờ là khả năng nấu nướng của ngài là thứ hai thì éo ai là thứ nhất. CỰC ĐỈNH LUN. (Do con này nó tham ăn ấy mà, nịnh để không bị bỏ đói ' mà hệ thống thì ăn kiểu gì???'_ kí chủ thân yêu said). Sau hôm đó ngài làm rất nhiều bánh trứng để dự trữ, nào ngờ 001 tui đây hơi thèm...Lỡ ăn mấy cái thui mà bị nghe chửi mún trầm cảm lun ;=; May mà hôm đó bé cưng Take chơi sớm nên kí chủ mời ăn bánh, éo chửi nữa :)) lúc đó kiểu:' Mừng mún rớt nước mắt lun, cảm ơn thiên thần nhỏ của chị'

Từ lúc cắn miếng đầu tiên, bé cưng Take như bị nghiện cái bánh trứn đó lun :)) Em ăn không ngừng dù đã ăn tối làm kí chủ thấy rất dzui vì em thích nó ' Ngài sai rồi :3 em nó nghiện luôn ấy chứ'. Biết em thích nên anh muốn chỉ cho em cách làm nhưng có 2 vấn đề:

1. Em còn nhỏ quá, làm sợ ngây nguy hiểm cho bản thân. Lỡ em nấu ăn vụng về , kết cục là🔥🏘 thì....

2. Em muốn do chính người anh hàng xóm kết nghĩa của mình làm bánh cơ! Em nói do chính kí chủ làm mới ngon, và em mới chịu ăn.

Từ ngày hôm đó là bé cưng Take cứ qua nhà kí chủ ăn bánh, nhìn kute chớt mất, tui đã chụp hơi bị nhiều ảnh lun á. Bé dễ thương như chuột hamter á >3. Thế là ... hôm nay hết nguyên liệu nên giờ ngài phải đi mua :3

Bánh Trứng KFC do Kisae làm cũng giống dậy ó.
~~~~~~~~~~~~~~~

'📱🌻: Kisae-san! Tối anh qua nhà em làm bánh trứng được hong ạ?'

'📱🤦‍♂️: Giờ luôn hả?! Nhà anh hết nguyên liệu rồi. Để anh đi mua đã nhé'

'📱🌻: Vâng! Anh mua nhanh nhé ><'

'📱🤦‍♂️: Rồi rồi...'

Kết thúc cuộc nói chuyện ngắn giữa kí chủ và bé cưng Take.

____________________

Stop tại đây nhen :)) vì gần 5k từ rùi. À không 5k lun òi. Đọc hơi xàm nhỉ? Nhưng Noodle và Jenny dưới cấp 3 nên viết còn chưa được hay lắm...Đặc biệt là đọc nhiều truyện nhưng tham khỏa nhiều tới đâu thì quên tới đó :)) Hong hiểu sao lúc học Văn thì thuộc được mà mấy cái câu đơn giản lại éo nhớ .🤦‍♀️

Nhưng hay nên ủng hộ tui nhen ><
À...mà... tui đang dzui nên spoil chương 5 cho hóng chơi.

/"Michi?! Em sao vậy?"

"Hức..hức...Anh..a..Còn sống!..hức..OAAA"

Michi gào khóc nhào vào lòng anh./

End chương 4

Love You độc giả 😘

05/09.21

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip