Chương 31+ 32: Sóng Gió Ập Đến
Buổi tiệc mà Oswald nói đến là buổi tiệc được tổ chức trước ngày đấu giá, chỉ dành riêng cho các quý tộc thương nhân phù thủy. Bên tổ chức là gia tộc Slytherin hợp tác chung là White, có nhiều loại đồ vật quý hiếm mà phù thủy cần đều được đấu giá ở nơi đây. Buổi tiệc này tổ chức môt năm một lần, đã gần mười năm nên đã tạo uy tín cao trong giới phù thủy, riêng vào những năm gia tộc White đấu giá bốn chai rượu cao cấp thì càng nhiều người đến hơn.
Tiện đây giải thích luôn vì sao bốn chai rượu này lại được săn lùng đến vậy, vào những năm đầu gia tộc White mới được xây dựng, cửa hàng rượu cũng đã có chút tiếng tăm, Dalzeil xuất ra mười chai rượu nhỏ bán với giá cao ngất ngưỡng, nhiều tay chơi rượu đáng giá khá cao về rượu của anh tò mò kéo đến, trong đó có vài phù thủy. Dalzeil cho họ mỗi người uống một ngụm, chưa nói đến hương thơm mùi vị như thế nào, một người phù thủy nọ vừa uống xong liền kinh ngạc kêu lớn, hắn ta nói muốn mua hết tất cả, những người còn lại cũng ngạc nhiên cùng, thứ nhất là mùi vị tuyệt diệu của nó, thứ hai là vì biểu hiện của người phù thủy nọ.
Dalzeil cười giới thiệu rằng, đây là loại rượu bí truyền của gia tộc, mùi vị trên đời chỉ có một, có thể trị được bệnh trong linh hồn... Những người phù thủy hôm đó có trong tiệm rượu đều kích động không thôi, linh hồn là thứ quan trọng nhất của phù thủy, chưa từng có thứ gì có thể chữa trị được nó, nhưng từ lúc này mọi thứ đã khác, bọn họ không để ý đến việc Dalzeil nói là thật hay giả vì chính bọn họ đều cảm nhận được 'bản thân' trở nên nhẹ nhõm thoải mái hơn. Tất cả điên cuồng tăng giá để mua bằng được chúng, những con người còn lại vốn dĩ khôbg tin những điều nực cười mà Dalzeil nói, nhưng nhìn những phù thủy đang đấu giá vì một chai rượu bé xíu với giá trên trời thì lại sinh ra nghi ngờ, cái bọn họ thiếu không phải là tiền, cho dù không trị được bệnh thì nó vẫn ngon. Ngày hôm đó mười chai rượu đó được bán với giá khổng lồ, gần bằng gia tài của một quý tộc cỡ trung.
( Alex: Nôm na là có 3 loại rượu, loại thứ nhất bán với giá 1000 đồng vàng, loại thứ hai là 10.000 , loại thứ 3 là 50.000. Loại siêu siêu cấp có thể chữa trị linh hồn cho phù thủy thì anh bán với giá 10.000.000... mà đâu phải một người muốn mua.... hãy nhớ lại những quyển truyện khác có những đoạn đấu giá mà bạn đã đọc, nghe bọn họ hô giá mà tôi đọc tôi nghe thấy tim tôi xót xa dùm luôn đấy. Ụ v Ụ )
Vụ đấu giá ngày hôm đó được mọi người biết tới, giới phù thủy hay tin cũng lục đục chạy đến đòi mua, nhưng Dalzeil bảo rằng nguyên liệu ủ rượu rất quý, cần rất nhiều thời gian để tìm và ủ, sau đó mới có thời hạn ba năm đấu giá một lần. Dalzeil rất gian xảo, người mua thì có rất nhiều nhưng chỉ cho đấu giá đúng 5 chai rượu, mà quan trọng hơn là mỗi chai chỉ có 375ml đúng một nửa những chai rượu khác, mà mười chai rượu nhỏ bán đấu giá đầu tiên cũng chỉ bằng 1/2 chai trên thôi. Loại rượu này không chỉ có tác dụng với phù thủy mà còn có tác dụng với con người, dù sao nó cũng được ủ từ dược liệu, vì vậy nên phù thủy không chỉ vừa phải tranh đồ với người của mình mà còn phải tranh đồ với con người.
Quay lại với buổi tiệc, Dalzeil mang theo Patrick và Mia đến, đáng lẽ còn có Nolan nhưng cậu ta tự dưng nãy ra ý tưởng đột phá mới nên đã nhốt trong phòng làm việc tạm thời không ra ngoài, đi theo còn có mười thuộc hạ đáng tin cậy của anh.
Ba người đi tới chỗ của Kane chào hỏi, " Chú Kane, chào buổi tối! "
" Chào buổi tối! " Kane gật đầu chào lại với ba người, hiện tại Kane cũng đã hơn ba mươi rồi, khuôn mặt trầm ổn thành thục hơn, hôm nay lại có chút mệt mỏi.
" Cô Shana thế nào rồi ạ? " Mia lo lắng hỏi.
" Vẫn vậy! " Kane thở dài lắc đầu.
Cách đây hai năm Shana mang thai, Kane rất vui mừng, nhưng qua hơn một năm mà đứa trẻ vẫn không có động tĩnh gì muốn chào đời, Shana bảo rằng tộc vũ yêu xà có tuổi thọ cao, cho nên khi mang thai sẽ có thời gian hoài thai rất chậm để hấp thu chất dinh dưỡng cho em bé khỏe mạnh, tùy tố chất từng người mà thời gian đứa trẻ ra đời sẽ khác nhau, thường thì thời gian dao động vào một năm rưỡi đến hai năm, không thì có người tận ba năm đến năm năm đứa trẻ mới chịu ra đời.
(Alex: Tôi không muốn chuyện này xảy ra chút nào nhưng yếu tố truyện bắt buộc... Ọ v Ọ... Không có mảnh ghép thứ 3 thì đố có Harry cho mọi người đọc nhé! )
Nhưng vì để không bị Giáo Hội và nguòie khác nghi ngờ thì Kane nhận nuôi một đứa trẻ để giả bộ rằng Shana đã sinh con. Những người biết được sự thật chỉ có gia đình Dalzeil và vài người bạn của Kane biết được.
" Đứa bé này bướng bỉnh thật đấy! " Dalzeil cũng không hiểu nổi nói.
" Chắc chắn sau này ra đời sẽ rất thông minh cho xem! " Mia ra lời an ủi Kane.
" Haha, còn phải chờ một thời gian nữa mới biết được nó có thông minh hay không! " Kane lắc đầu cười, " À phải rồi Dalzeil, để chú giới thiệu với con vài người, là gia tộc lâu đời ở phía Bắc vừa đến đây ngày hôm qua, muốn làm ăn lớn. Bọn họ đang đi đến kìa! "
Ba người quay đầu lại nhìn thấy khuôn mặt cực kỳ quen thuộc, Oswald và John.
" Em đi vòng quanh một lát đây! " Patrick vừa nhìn thấy mặt Oswald liền khó chịu trong người, cậu kéo Mia đi chung, trước khi Oswald đi tới chỗ bọn họ thì đã ko còn bóng dáng của cậu nữa.
" Ngài Wagner , đây là gia chủ gia tộc White mà tôi đã kể với anh! " Kane cười chào Oswald bước tới giới thiệu Dalzeil với hắn ta.
" Ngài White, chúng ta lại gặp nhau rồi! " Oswald bước đến, mỉm cười đưa tay ra.
" Tôi biết là không thể nào tránh xa được mấy người các anh mà! " Dalzeil nở nụ cười tiêu chuẩn, cố kiềm nén để bắt tay với Oswald.
" Dalzeil, con quen ngài Wagner sao!?" Kane đứng ở giữa nhìn thấy liền hỏi.
" Dạ, đã gặp một lần lúc di chuyển về nhà! " Dalzeil gật đầu kể lại.
" Vậy thì tốt, đã gặp qua thì cũng không có xa lạ gì nữa! Ngài Wagner nói với chú rằng muốn mua vài lô hàng lớn ở chỗ con, giờ hai người cứ bàn chuyện đi đừng để ý đến chú! " Kane gật đầu rồi cầm lấy một ly rượu vang đi sang nơi khác.
" Được rồi ngài Wagner, tôi nói thẳng chuyện này luôn, gia tộc White do tôi và Patrick mỗi người nắm giữ một nửa quyền hành, chẳng qua là Patrick khá lười nên mọi thứ đều do tôi giải quyết. Mà anh làm thằng bé chán ghét anh như vậy, cho dù tôi có thật sự muốn làm ăn với anh thì cũng hơi khó. " Dalzeil liếc mắt sang phía xa xa, dừng trên bóng dáng của Patrick và Mia.
" Vậy thì khó khăn rồi đây! " Oswald nở nụ cười ánh mắt cũng khóa lại trên bóng dáng của Patrick.
" Cho nên, một là anh chấp nhận đặt hàng với số tiền đắt gấp đôi những người khác, hai là phiền anh mua hàng ở nơi khác! " Dalzeil cười nói.
" Anh chắc chứ? Cho dù đây sẽ là mối làm ăn lâu dài của chúng ta? "
" Tôi không thiếu người mua hàng, cho dù có bớt đi một người hay mười người như anh , tôi cũng chẳng tiếc nuối gì! " Dalzeil quay lại giơ cao ly rượu trên tay với Oswald rồi rời đi, " Tạm biệt ngài Wagner, tôi mong rằng đây sẽ là lần cuối cùng mà chúng ta gặp lại! "
Oswald không nói lời nào nhìn Dalzeil đi về phía Kane rồi chuyển tầm nhìn quay lại với Patrick. Patrick và Mia khoác tay nhau đứng ở một góc cùng trò chuyện, Mia không biết đang cao hứng chuyện gì mà dùng quạt che nửa mặt luyên thuyên nói mãi. Hai người tuy đứng ở góc khuất nhưng vẫn thu hút ánh nhìn của người xung quanh, lâu lâu lại có vài người tiến tới bắt chuyện, nhưng có một điều khá kì lạ là những người có tâm tư với Patrick khi nhìn thoáng qua bàn tay của cậu thì lập tức sững sờ, sau đó liền rời đi.
Oswald nhìn thấy liền hài lòng gật đầu, rất thức thời.
Hơn nửa tiếng sau buổi đấu giá chính thức bắt đầu, ở giữa căn phòng xuất hiện một cái sân khấu tròn đường kính hơn hai mươi mét, sau một người phụ nữ mặc bộ váy đỏ bó sát uyển chuyển bước lên, đằng sau là năm người đàn ông cường tráng nâng năm chiếc thùng gỗ trên vai.
Cô ta đứng trước mặt tất cả các vị khách mời, nở nụ cười quyến rũ, giọng nói ngọt ngào hữu lực vang lên khắp căn phòng, " Chào mừng các vị đến với buổi đấu giá thường niên của gia tộc Slytherin! Tôi là Tracey Casey, rất vinh hạnh được làm người chủ trì của cuộc đấu giá này! "
Tất cả mọi người lịch sự cho một tràng vỗ tay nho nhỏ khơi màn cho buổi tiệc thật sự bắt đầu.
" Vật đấu giá đầu tiên ở đây chính là Bộ độc dược dưỡng nhan cao cấp gồm mười lọ duy nhất. Giá khởi điểm là 100.000 nghìn đồng vàng. Mỗi lần ra giá không được ít hơn 10.000 nghìn! " Tracey giới thiệu món hàng đầu tiên, một người đàn ông cầm chiếc hộp gỗ hoa mĩ trên tay đi tới, mở nắp hộp ra lấy một lọ dược đưa cho cô ta, Tracey cầm lọ dược đi một vòng quanh sân khấu cho các vị khách nhìn rõ màu sắc của lọ dược, hoàn toàn là hàng cao cấp.
" Tôi ra 500.000 nghìn đồng vàng! "
" Tôi ra 800.000 nghìn đồng vàng!"
" 1.000.000 đồng vàng! "
" 2.000.000 đồng vàng!!! "
Ngay lập tức có người ra giá, cho dù là phụ nữ hay đàn ông đều thích có khuôn mặt xinh đẹp. Mỗi lần ra giá đều là hơn 100.000 nghìn, ai cũng muốn có.
Từ 100.000 nghìn ngay lập tức nâng giá lên tận 2.000.000 triệu đồng vàng, ai cũng thổn thức vì cái giá này.
Nhưng rất nhanh tất cả đều bị thu hút bởi những món hàng khác.
" Đồ của Nolan xuất hiện lúc nào cũng khiến các quý cô điên cuồng! " Kane cười nói với Dalzeil đứng bên cạnh.
" Nhan sắc lúc nào cũng là thứ quan trọng nhất đối với họ mà! " Dalzeil lắc đầu cười.
" Dù thế nào thì cũng không bằng đồ của con được! " Kane cười nói, " Chú thật sự muốn xem thử biểu cảm tiếc nuối của bọn họ khi thấy món đồ cuối cùng! "
" Con cũng vậy! " Dalzeil và Kane cùng nhau cười gian xảo.
.
.
.
.
.
.
Buổi đấu giá diễn ra rất gay cấn, nhưng rất nhanh từng món đồ vơi đi dần, và ngay sau đó đã đến món đồ cuối cùng, không hề có trong danh sách.
Tracey mỉm cười nhìn những vị khách đang thỏa mãn vì giành được những món đồ yêu thích của mình, cô ta nói, " Xin mọi người hãy chú ý, có một vài thay đổi bất ngờ, chúng ta có thêm một món đồ không có trong danh sách. Tôi tin chắc nó sẽ khiến cho mọi người cực kì kinh ngạc! "
Tracey tiếp nhận chiếc hộp từ một vị quản gia, bên ngoài bao phủ một lớp phòng hộ cực kỳ mạnh mẽ, cô ta cẩn thận cầm nó trên tay sau đó hưng phấn tuyên bố, " Đây là món hàng duy nhất đến từ gia tộc White. Chắc hẳn mọi người đã biết nó là gì rồi đấy! Trong đây chỉ có một chai duy nhất, ai ra giá cao nhất sẽ có được nó. Bây giờ giá khởi điểm vẫn như cũ, 10.000.000 triệu đồng vàng, mỗi lần ra giá không được thấp hơn 1.000.000 triệu. Bây giờ bắt đầu! "
Những lời Tracey vừa nói ra liền khiến tất cả trở nên điên cuồng, ai cũng liều mình ra giá, đây là thứ có thể chữa trị vết thương linh hồn đấy. Nó chỉ có thể mơ chứ không thể cầu được, có người táng gia bại sản cũng không thể mua được một giọt của nó.
"..."
Không biết qua được bao lâu, số tiền đấu giá đã lên đến một con số khổng lồ.
" 480.000.000 triệu lần thứ nhất! "
" 580.000.000 triệu! "
" Có ai ra giá cao hơn quý ngài này hay không!? " Tracey không thể tin vào tai mình nữa rồi, " 580.000.000 triệu lần thứ nhất! "
" 580.000.000 triệu lần thứ hai! .... lần thứ ba...!!! " Tracey phất tay nói to, " Món đồ đã thuộc về quý ngài đây! "
" Buổi đấu giá...... " Tracey cuối chào, lên tiếng kết thúc buổi tiệc, nhưng chưa kịp nói xong đã xảy ra chuyện.
Một người đàn ông bị thương chạy đến tới trước mặt Kane lập tức nói, " Gia chủ, dinh thự bị Giáo Hội tập kích!!!"
" Cái gì!? Phu nhân thì sao? Đã mang cô ấy rời đi chưa? " Kane biến sắc, nắm chặt lấy bả vai của thuộc hạ hỏi.
" Phu nhân đã đi cùng với phu nhân Black, cả hai đã tạm thời rời đi. Bên dinh thự rất hỗn loạn, Giáo Hội tập kích lần này dường như đã chuẩn bị trước, chúng rất quen thuộc với dinh thự! " Tên thuộc hạ khó khăn nói.
" Chết tiệt! " Kane quay lại nói to với những người có mặt, " Các vị khách quý, thật xin lỗi vì sự bất tiện này, làm phiền mọi người hãy rời khỏi đây, chúng tôi đang có chút rắc rối với Giáo Hội. "
Tất cả phù thủy đều hiểu được đám người Giáo Hội khó chơi đến cỡ nào. Khi họ chuẩn bị dùng khóa cảng, hay phép độn thổ, lại xảy ra chuyện không hề tốt vào ngay giờ khắc này.
" Tôi không thể dùng khóa cảng....!!!" Giọng nói của một người đàn ông vang lên, tiếp nối sau đó là nhiều tiếng hoảng loạn khác.
" Tôi cũng không thể độn thổ. "
" Đã xảy ra chuyện gì....!!!??"
Tất cả đều trở nên hoảng loạn, tay cầm chắc đũa phép cảnh giác quan sát bốn phía.
Dalzeil chạy tới bên cạnh Patrick và Mia, lúc này Mia đã được Patrick bảo vệ sau lưng, xung quanh cô là lồng bảo hộ cực kì vững chắc. Dalzeil vừa tới liền phủ thêm một lớp phòng hộ nữa lên, một lớp phòng hộ tạo nên đều lấy đi một nửa sức mạnh của người tạo, nên tạm thời cả hai có thể an tâm được một chút.
" Nơi này bị bao vây rồi! " Patrick hóa đũa phép thành một cây cung bạc, cầm chắc trên tay, tùy thời hành động, ánh mắt cậu lúc này cực kì nghiêm túc, ko có chút dáng vẻ lười biếng bất cần đời như lúc trước nữa.
" Anh thấy lo cho mọi người ở nhà! " Dalzeil lo lắng nói.
" Có Nolan, không cần lo! Trận phép bảo hộ đủ sức mạnh duy trì hơn sáu giờ. Nhà chúng ta quá rộng, chúng không bao vây hết được ba nơi một lúc đâu. " Patrick bình tĩnh nói.
" Ha, chỉ những lúc như vầy mới thấy em chịu mở miệng nói nhiều được..... " Dalzeil thở một hơi, định nói một câu để giảm bớt căng thẳng, nhưng chưa dứt Giáo Hội đã ào vào.
Patrick vươn cung, những mũi tên tạo bằng sức mạnh lập tức xé gió bay thẳng ghim vào đầu một tên Giáo Hội đi đầu, mũi tên vừa chạm tới mục tiêu liền phát nổ, những tên bên cạnh lập tức bị ảnh hưởng, ngã lại phía sau.
Tất các lối đi đều có người Giáo Hội tràn vào, người của chúng có cả con người và phù thủy phản bội. Vũ khí của chúng là một loại nước màu đen, phù thủy khi bị thứ nước này dính lên da sẽ dần mất hết tất cả sức lực, tất cả sức mạnh không thể sử dụng được nữa.
Phe phù thủy khi thấy người của mình bất ngờ ngã xuống không ít lập tức lùi lại và quan sát, sau khi phát hiện được nguyên do lạp tức thông báo với những người khác. Bọn họ phủ bùa phép phòng hộ lên bản thân sau đó tiếp tục chiến đấu. Nhưng dù thế nào thì cách đó cũng chỉ là kế tạm thời, lũ Giáo Hội lại đông như kiến cỏ.
Mọi thứ diễn ra ngày càng nhanh hơn, lớp bảo vệ trên người bị phá vỡ, thứ thuốc độc không tên lập tức dính lên, từng người từng người ngã rạp xuống nền gạch lạnh toát.
Bên Patrick hiện tại đã chuyển sang dùng kiếm vì đã không còn đủ sức mạnh chuyển hóa thành mũi tên. Cơ thể cậu không hợp để dùng kiếm vì nó quá sức đối với cậu, bây giờ ngay cả việc thở mạnh một hơi dài cậu cũng không dám, vì cậu sợ ngay lúc đó cậu sẽ gục ngã ngay lập tức.
" Patrick, em còn trụ được bao nhiêu lâu nữa!? " Dalzeil đá văng một tên Giáo Hội ra xa rồi hỏi.
" Nửa giờ nữa! " Patrick cố giành tí sức lực để trả lời Dalzeil.
" Vậy là được, cố gắng một chút, một chốc là sẽ xong! " Dalzeil chật vật nói, trong vài giây bất cẩn, anh bị chém vào vai, sau đó ngã khuỵu xuống.
" Anh hai!!! " Mia đứng an toàn trong lồng bảo hộ kinh hoảng kêu lớn, tay đập lên lồng muốn nhào ra.
Kẻ đánh lén Dalzeil được đà tiến đến muốn giết chết anh, Patrick ngay lập tức chạy đến dùng kiếm đỡ lấy thanh kiếm sắp chạm vào người Dalzeil, lực cản mạnh mẽ khiến tay cậu tê rần. Patrick vươn đôi chân dài đá tên đó ra xa, một kiếm đâm chết sau chạy lại bên cạnh Dalzeil, lấy dược chữa thương của mẹ để lại đổ thẳng lên vết thương của anh, xé vải trên người băng bó nhanh cho anh.
Bên thanh kiếm chém Dalzeil chắc hẳn đã bôi thứ dược không tên kia, mắt thấy Dalzeil tạm thời không thể tỉnh lại, Patrick không còn cách nào khác liền nhét anh vào lồng phòng hộ cùng với Mia. Trong khoảnh khắc Patrick vừa nhét Dalzeil vào, cậu thấy khuôn mặt hoảng sợ của Mia và tiếng gào mạnh mẽ của một người, cậu quay đầu sang thì thấy Oswald đang lao đến.
Tiếp sau đó.... mọi thứ biến thành một màu đen quen thuộc, và cậu chẳng biết gì nữa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngay từ giây phút hỗn loạn đầu tiên, Mia được bảo bọc hoàn toàn từ hai anh trai, cô im lặng quan sát mọi thứ, nước mắt lặng lẽ rơi trên gò má của cô, cô ghét cảm giác bất lực này, mọi thứ nhue trở về cái ngày hôm đó. Ngày mà cô mất đi anh em, mất cô Shana và cả mẹ.
Khi mà anh hai bị thương, cô không còn có thể im lặng, trơ mắt mà nhìn được nữa, cô nhào mà gào thét, cô không muốn ở trong đây, cô muốn ra ngoài cùng với mọi người chiến đấu, dù chit là một phần nhỏ, nhưng ít nhất cô đã làm gì đó để bảo vệ những người mà cô yêu thương.
Cô tiếp nhận lấy anh hai từ tay anh Patrick, trái tim cô thả lỏng được một tí, nhưng khi ngẩng đầu lên lại, trái tim cô chặt lại, đôi mắt cô mở to, khi cô mở miệng gọi to tên anh, bên cạnh có một bóng đen lao vụt tới, sau đó anh trai liền biến mất, tất cả như một caid chớp mắt, rất nhanh chóng. Khi lồng bảo hộ bị va chạm mạnh, cô mới tỉnh lại trong bàng hoàng, ngước mắt thì thâyd một tên Giáo Hội hung ác, tên khốn kiếp này khi nãy đã định đánh lén anh Patrick khi nãy.
Đối tượng chuẩn bị giết đột nhiên biến mất, tên Giáo Hội chuyển sang Mia đang được bảo hộ một cách cẩn thận, gã tấn công điên cuồng lên lồng bảo hộ, nhưng lồng bảo hộ lấy đi một nửa sức mạnh của Dalzeil và Patrick nào có dễ dàng bị phá vỡ như vậy.
Mia cầm chặt đũa phép trong tay, từng tiếng vang làm cô thấp thỏm, nhưng ánh mắt của cô không dời khỏi từng động tác của gã Giáo Hội. Cuối cùng điều gì tới cũng sẽ tới, lồng bảo vệ dưới những đòn tấn công ko thể trụ nổi lập tức vỡ tan, cũng ngay lúc đó Mia vươn đũa phép, ánh sáng màu xanh phóng ra, gã Giáo Hội đang tấn công trực diện nên không tránh được , gã chưa kịp kêu lên tiếng nào, cứ thế trợn to mắt mà ngã xuống về phía trước. Mia còn đang ôm lấy Dalzeil, không tránh được, cô ôm chặt lấy anh trai lo sợ nhắm chặt mắt lại, nhưng đợi một lát cũng không thấy cái xác to lớn của tên Giáo Hội ngã xuống, cô hé mắt ra thì nhìn thấy một người đàn ông đứng trước mặt mình đá văng xác tên đó ra.
" Vị tiểu thư này, cô không sao chứ?! " Anh ta không đẹp trai gì, mặt lại có nhiều vết sẹo nhưng trong mắt Mia lại điển trai vô cùng.
" Tôi... tôi không sao... " Mia vừa dứt câu, từ cửa lại có người ập vào, từ tiếng reo hò mừng rỡ của người xung quanh, Mia biết đó là viện binh bên mình.
Không đến năm giây, một đám người chạy đến chỗ của Mia, tất cả khuỵu gối xuống trước mặt cô.
" Tiểu thư Mia! " Silas thuộc hạ của Dalzeil đợi lệnh.
" Trở về, mau đưa tôi trở về, anh hai bị thương rồi! " Mia nói, đưa Dalzeil cho anh ta cẩn thận đỡ lấy, nói tiếp, " Cho một nửa sang bên chú Dalziel giúp đỡ đi! Khi nào ổn rồi thì trở về! "
" Vâng! " Những kẻ khác nhận lệnh lập tức rời đi.
Mia và Silas mang Dalzeil trở về.
Sự kiện Giáo Hội đột nhập tạm thời chấm dứt. Kể cả phù thủy hay Giáo Hội cũng đều tử thương vô số, người bị dính chất độc không tên đều chìm vào hôn mê.
.
.
.
.
.
.
Kane sau khi rời khỏi được khu đấu giá thì lập tức trở về với số thuộc hạ còn lại, bên cạnh đó còn có người bạn của ông Arlo Gryffindor, anh ta đi theo cũng chỉ vì vợ anh ta hôm nay đã đến dinh thự uống trà với Shana.
Nhưng đáng chết nhất là mục tiêu của Giáo Hội hoàn toàn là nhắm vào Kane, lúc hắn ta trở về được nửa đường thì lại bị tập kích. Đám người này hoàn toàn là đã đợi ở đây từ rất lâu, người tập kích đều là phù thủy phản bội, sức mạnh đều ngang hắn ta, có thể thấy được Giáo Hội muốn dùng hết sức lực để giết hắn ta, loại bỏ gia tộc Slytherin.
Trên đời này mọi thứ đều đi theo một quy luật nhất định, không có gì có thể thay đổi được. Cuối cùng thì Kane và cả thuộc hạ đều chết, riêng Arlo bị thương nặng nhưng vẫn sống.
" Kane, Kane, anh sao rồi? " Arlo đỡ lấy vết thương trên người, lại gần Kane thấy hắn ta còn sống, hơi thở mỏng manh đến cùng.
" ... Nh...nhờ ...anh.... nói...nói... " Kane mấp máy môi nói nhỏ, Arlo phải cuối sát lại mới có thể nghe được hắn ta nói gì, " Tôi đang nghe đây, anh nói đi! "
" .... nói... nói.. Sha... Shana.... về... trở về... Ari... Ariel... trở về... Ariel!!!! " Kane dùng hết sức lực cuối cùng nói thật to một cái tên rồi nhắm mắt. Arlo dù không hiểu gì nhưng vẫn hứa hẹn sẽ nói lại toàn bộ với Shana.
Anh ta dấu xác của Kane vào trong rừng để một vòng bảo hộ rồi rời đi tới dinh thự Slytherin.
Phía sau dinh thự của gia tộc Slytherin có một cánh rừng nhỏ, đi sâu vào trong qua đến bìa rừng bên kia sẽ thấy có một con sông lớn uốn lượn.
Rõ ràng trong khu rừng tĩnh mịch đến lạ , nhưng khi cẩn thận nghe kĩ thì ta sẽ thấy có tiếng rên rỉ đau đớn đang cố kiềm nén lại, nó kéo dài hàng giờ đồng hồ vẫn không dứt, mùi máu tươi thoang thoảng trong không khí.
Ngay thời khắc căng thẳng nhất, tiếng khóc trong trẻo vang dội của giây phút một sinh linh mới được sinh ra vang lên.
Đi theo tiếng khóc của đứa trẻ đó, ta thấy được Shana đã lâu không gặp, đến nay cô đã hơn ba mươi, nhưng thời gian không hề đoái hoài gì đến cô, khi nhìn lại ta thấy cô vẫn như thiếu nữ đôi mươi, đang xấu hổ đòi ăn bánh táo. Khuôn mặt xinh đẹp của cô trắng bệch, trên tay là một đứa trẻ nhăn nhúm đỏ hỏn, đang bú sữa.
Còn có một người phụ nữ khác đang rửa tay bên bờ sông. Đây là Edna Gryffindor vợ của Arlo, bạn thân của Shana ở đây. Khi Giáo Hội tập kích, cô cùng Shana chạy ra khu rừng này, nhưng không ngờ ngay lúc đó Shana lại trở dạ muốn sinh ngay tại đây. Quá trình đỡ đẻ thật sự rất khó khăn, đứa bé trong bụng Shana rất cứng đầu, nằm mãi trong bụng cô ấy không chịu ra, Shana đau đớn vô cùng nhưng sợ Giáo Hội tìm ra nên phải cắn răng chịu đựng.
Khi đứa trẻ ra đời được cắt dây rốn, tắm sơ, quấn khăn lông, Edna cảm thán, mặc dù là con trai nhưng đứa trẻ này sau khi lớn lên sẽ rất đẹp cho xem.
" Shana, cô định đặt tên cho đứa bé là gì?! " Edna ngồi bên cạnh Shana hỏi.
" Tôi với Kane đã đặt sẵn rồi, con gái thì đặt là Serena Slytherin, còn con trai sẽ là Salazar Slytherin. " Shana mỉm cười nói, thật sự thì tên con gái là do Kane đặt, còn con trai là do cô đặt, cô không hiểu vì sao lúc đó trong đầu lại nảy ra cái tên này, trong mơ hồ cô nhớ lại đã có ai đó đã nói với cô cái tên này với một nụ cười thật tươi.
" Cái tên này nghe hay quá! " Edna vui vẻ nói.
" Coi chừng, có người tới! " Shana ôm con đứng dậy, kéo Edna đang đứng trước mặt mình ra sau.
Sau đó từ trong bụi cây xuất hiện một người đàn ông là Arlo. Vừa thấy chồng, Edna lập tức chạy đến ôm chầm lấy anh ta.
Shana ôm lấy con trai ngóng chờ nhìn ra đằng sau với hy vọng ngập tràng. Nhưng rất nhanh hy vọng đó đã bị Arlo dập tắt, anh ta đi đến trước mặt Shana cuối đầu nói.
" Shana, tôi có chuyện này muốn nói với cô, khi nghe mong cô hãy bình tĩnh. " Arlo cẩn thận khuyên nhủ, khi thấy Shana đã chuẩn bị tâm lý thì lập tức nói, " Kane đã chết. Bị Giáo Hội tập kích lần hai thì chết. Trước khi chết, anh ta có nhờ tôi nói với cô một câu. "
" Câu gì? Anh cứ nói đi, tôi chịu được mà! " Shana dựa vào một cái thân cây to rồi gật đầu, khuôn mặt mệt mỏi do mới sinh xong đã trắng nay càng trắng hơn.
" Anh ta nói rất khó hiểu, bảo cô trở về một nơi nào đấy, còn lặp lại một cái tên rất nhiều lần, đó là 'Ariel'...."
Khi Arlo bắt đầu nói, Edna luôn quan sát khuôn mặt của Shana, đề phòng cô ấy thương tâm quá độ mà ngất xỉu. Nhưng lúc nói xong khuôn mặt của cô ấy chỉ tái đi, cô nghĩ cô ấy đang cố gắng kiềm nén sự đau khổ trong tim.
Câu cuối mà Arlo nói cô không thấy có gì đặc biệt, chỉ hơi thắc mắc một tí, nhưng không ngờ khi cô hơi thất thần một tí, ngẩng đầu lên đã thấy Shana đã lảo đảo muốn té ngã. Cô hoảng hốt chạy đến ôm lấy bé con vào lòng, lo lắng nhìn Shana đang ôm lấy đầu mà gào thét.
Shana một tay ôm lấy đầu, một tay đấm mạnh lên mặt đất gào thét trong đau đớn. Từng kí ức vụn vặt bất ngờ ào ào trở về với cô, từng cái một như một con dao ghim vào trong tim cô.
" Mình tên Ariel nha, cậu tên gì thế? "
" Không ngờ cậu lại thích bánh táo đến như vậy. Sau này mình sẽ làm thật nhiều cho cậu ăn nhé! "
"
" Con là Ariel Brian White, lấy linh hồn ra thề, dù đói no hay bệnh tật cũng sẽ ở bên cạnh cô ấy đến suốt cuộc đời, chỉ cần một giây phút nào con còn hít thở không khí trên cuộc đời, tuyệt đối sẽ không để cô ấy chịu bất kì tổn thương nào. Nếu có một ngày vi phạm lời thề này, linh hồn con sẽ rơi xuống địa ngục, biến mất mãi mãi. "
" Shana, mình yêu cậu! "
Ariel, cậu thật là nhẫn tâm. Chính cậu bảo rằng cậu yêu mình, nhưng cậu lại giao mình cho một người khác. Một thời niên thiếu của bản thân, mình dành tất cả tình yêu của mình cho cậu, yêu cậu đến dường ấy, vậy mà bản thân lại ngu ngốc đem xem người khác thành cậu mà yêu.
Làm sao mà cậu có thể nhẫn tâm làm vậy với mình chứ?!
Shana cảm thấy như bản thân bị phản bội, nhưng nực cười nhất là cô mới chính là kẻ phản bội đó.
Edna thấy Shana vừa rơi nước mắt vừa cười, giọng khàn đặc gọi một cái tên mà khi nãy cô vừa nghe Arlo nhắc , đó là " Ariel ". Cô chưa từng nghe Shana nhắc đến người này bao giờ, vì sao vừa nghe tên xong cô ấy lại như vậy? Cảm giác tuyệt vọng này không nên xuất hiện trên khuôn măt của Shana.
" Shana, cô đừng làm tôi sợ! Cô bình tĩnh lại đi! " Edna lay Shana dậy, đưa bé con cho cô ấy ôm, để cô ấy tự mình tỉnh táo lại.
" Thật xin lỗi Edna, tôi vừa nhớ ra một vài chuyện quan trọng, nhất thời không thể kìm nén được cảm xúc. " Shana dịu dàng ôm lấy con trai nói.
" Cô không sao thì tôi đã rất mừng rồi! " Edna lắc đầu cười nói.
" Bây giờ thì cô tính làm sao? " Arlo lên tiếng hỏi.
" Dọc theo con sông này vài ngày đường sẽ đến quê nhà của tôi! Anh có thể giúp tôi làm một cái bè nhỏ được không? Còn nữa, tôi cầu xin hai người giúp tôi chôn cất Kane đàng hoàng, sau này trở lại tôi sẽ trả lại ơn này cho hai người! " Shana cẩn thận ôm lấy con trai, cuối mình thật thấp nói.
" Shana, cô đừng làm như vậy, chúng ta là bạn bè mà, chỉ cần cô nói chúng tôi sẽ giúp mà! " Edna đỡ Shana dậy nói.
Arlo nhanh chóng đốn thật nhiều cây làm nhanh cho Shana một cái bè có mái vòm, vì làm nhanh nên rất đơn giản, Arlo gia cố thêm một chút cho nó chắc chắc hơn. Khi Shana bước lên chiếc bè, cô lấy ra một lọ độc dược màu tím rất đẹp đưa cho Arlo, cô nói, " Lọ dược này có thể chữa vết thương của linh hồn bị thương từ phép thuật bóng tối. Mong hai người sẽ giữ nó thật kĩ, nó có tác dụng tốt hơn rượu của gia tộc White bán. "
" Cô nói thật sao? " Arlo nhìn chằm chằm lọ dược với khao khát mãnh liệt.
" Đúng vậy! " Shana gật đầu sau đó để chiếc bè chầm chậm trôi đi, cô vẫy tay chào hai người, " Tạm biệt, nhớ đừng làm gì chống đối với gia tộc White, cố tạo quan hệ với họ sẽ tốt cho hai người. "
.
.
.
.
.
.
.
Đôi lời tác giả:
Không biết có còn ai sử dụng cái này nữa không nhỉ? Bị lỗi quá mà nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip