Chương 7: Giải Quyết Rắc Rối -1
Ariel thong thả kể lại chuyện ở giáo hội, giọng nói nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng ẩn trong đó là sự tức giận không thể nói thành lời được cô nén lại.
Sau khi cưỡi ngựa chạy tới ngôi nhà nhỏ của Dermot, Ariel nhìn thấy có rất nhiều người bu xung quanh bên ngoài, tất cả đều chỉ trỏ xì xầm với nhau, ở bên trong sân là hơn mười người mặc đồ đen, cổ đeo hình thánh giá, khuôn mặt đều không có chút cảm xúc nào. Đây chắc chắn là người của giáo hội, Ariel thầm nghĩ rồi bước xuống ngựa cùng Dermot vào trong.
Vừa bước đến trước cửa thì một bóng người bước ra chắn ngang, hắn ta cũng mặc đồ tương tự như những kẻ bên ngoài nhưng trên quần áo lại có những hoa văn rườm rà, nhìn có vẻ cao cấp hơn, hắn ta nở nụ cười hòa nhã mang cảm giác thân thiện, nhưng Ariel chẳng quan tâm, phàm là người của giáo hội, chả có kẻ nào tốt lành cả. Trong lúc Ariel đang thầm khinh bỉ giáo hội, tên này cũng cẩn thận quan sát cô, hắn lên tiếng, " Đây là người đã khám bệnh cho con gái ông sao, nhìn có vẻ còn khá trẻ! " - Giọng nói mang theo vẻ dò xét âm thầm.
" Hừ, tôi là một bác sĩ, tôi cứu người mắc mới gì đến tuổi tác! " Ariel vào vai một bác sĩ trẻ tuổi nghiêm túc, cô đẩy kính lên cao nhìn hắn ta với sự khinh thường không thèm che dấu, " Còn các người không phải thay chúa truyền đạt tín ngưỡng, cứu tín đồ à? Tôi cứu sống con chiên của các người, lại bị nói là quỷ dữ thay thế, nếu như những ai được cứu sống cũng bị coi là ác quỷ, thôi thì bác sĩ trên đời này chết hết cho rồi! "
" Cô, cô đừng nói lung tung, giáo hội chưa bắt oan ai bao giờ! " Hắn ta nhíu mày nhắc nhở, trong lòng thì khá bất ngờ, hắn ta chưa bao giờ thấy ai lại dám nói giáo hội bằng giọng điệu như vầy, cô gái này không sợ chết sao?
" À, phải rồi! " Ariel ngân dài câu nói rồi nhìn hắn ta nở nụ cười trào phúng.
" Ariel, mau vào thôi! " Dermot lo lắng kéo tay Ariel, ông muốn nhắc cô rằng bây giờ là tình cảnh khó khăn, không nên cãi đôi co nữa.
" Được! " Ariel gật đầu rồi nhìn bức tường thịt chắn ngang ở cửa lên giọng, " Làm phiền tránh ra! " - Nói rồi cô cũng tự mình lách qua kéo Dermot vào trong, lúc đi còn cố tình va vào tên kia, làm hắn ta xém chút ngã hôn môi cùng đất mẹ.
" Cô...!!! " Hắn ta đứng vịn vách tường nghiến răng nhìn vào trong, khuôn mặt hòa nhã lúc này bị sự tức giận chiếm lấy trở nên vặn vẹo khó coi vô cùng.
Bên trong nhà ngoài vợ con của Dermot ra thì còn có ba người khác, trong đó có hai người mặt quần áo đặc trưng của giáo hội rất dễ nhận biết, còn lại một tên thì dùng đầu gối nghĩ cũng đủ biết đây là tên bác sĩ bất tài kia. Ariel bước đến giữa nhà, tiếng gót giày ma sát xuống sàn gỗ tạo từng tiếng vang dội, mang một khí thế vô hình không ai dám mạo phạm, cô đặt chiếc vali trên tay xuống, đôi mắt sắc xảo liếc qua ba người đàn ông kia.
" Tôi chính là người đã chữa bệnh và cứu sống cô bé này! " Ariel thu hồi ánh mắt thản nhiên nói.
" Là cô!? " Hai người kia ngạc nhiên nhìn cô với ánh mắt thăm dò.
" Không thể nào! " Tên bác sĩ lập tức đứng dậy chỉ tay vào Ariel quát lớn, " Căn bệnh đó không thể nào chữa khỏi được, cô ta chắc chắn là tay sai của quỷ dữ! "
" Hừ, ai nói căn bệnh đó không thể chữa?! " Ariel lạnh lùng nói, " Ông không thể chữa không có nghĩa là người khác cũng không chữa được. Trên đời này không phải chỉ có mình ông là bác sĩ! "
" Tôi đã chữa bệnh hai mươi mấy năm, bệnh nào cũng đã thấy qua, riêng căn bệnh này thì chưa từng gặp qua. Nó căn bản là bệnh nan y, không thể chữa! " Tên bác sĩ bị Ariel đăm chọc cũng tức giận nhưng không hiện rõ ra mặt, ông ta lập tức lấy ra kinh nghiệm của bản thân, ý muốn nói Ariel còn trẻ, kinh nghiệm không bằng ông ta, không thể nào chữa khỏi căn bệnh lạ mà chính ông ta không thể chữa.
" Thế giới này rộng lớn biết bao nhiêu, làm sao ông biết căn bệnh này không thể chữa, làm sao ông biết chưa có ai từng thấy qua căn bệnh này?! " Ánh mắt Ariel nhìn tên bác sĩ giống như một tên ngu ngốc, " Ông có kinh nghiệm nhiều năm thì thế nào? Cúe mãi ru rú tại thị trấn nhỏ này, không biết được những thứ khác lại cho rằng là bệnh nan y, nực cười! "
" Cô nói bậy, cô chẳng biết thứ gì hết! " Tên bác sĩ tức giận hét lớn.
" Tôi không biết gì hết lại có thể cứu sống một người bị ông cho là sẽ chết! Ông không xứng để làm một bác sĩ, ông là sự xỉ nhục, là một vết nhơ trong ngành y học. "
" Im đi, im đi! " Tên bác sĩ bị Ariel chọc giận đến đường cùng, bắt đầu bộc phát, cơ thể mập mạp của ông ta phóng tới, đôi mắt đỏ lóe lên tia tàn nhẫn ý đồ rõ ràng muốn đánh Ariel nhưng cô lại nhẹ nhàng lách qua một bên, ông ta mất chớn ngã mạnh xuống đất, đau đớn rên rỉ.
" Các người thấy rõ chưa? Tên này chẳng xứng làm bác sĩ, đến tôi mà cũng dám động tay động chân, hắn chính là ngại bản thân sống lâu quá rồi! " Ariel mỉm cười đi tới bên cạnh tên bác sĩ, lời vừa dứt chân liền dậm mạnh lên lưng hắn, gót giày nhọn dùng hết sức đâm vào khiến ông ta hét lên một tiếng rồi ngất đi.
" Này, cô không được làm như thế, mau bỏ chân ra! " Hai người kia lên tiếng ra lệnh nhưng đổi lại không phải là động tác bỏ chân ra của Ariel mà lại là động tác dồn thêm sức vào chân tiếp tục dậm mạnh. Tên bác sĩ đang ngất cũng bị đau mà tỉnh lại, sau đó cũng lại tiếp tục ngất.
Ariel rút chân về, thong thả bước tới cái ghế mà Dermot vừa lấy cho cô rồi tự nhiên ngồi xuống, xong hết thảy cô mới vươn mắt nhìn về hai người đàn ông kia, " Tôi muốn hỏi một câu, làm sao các người biết được cô bé kia là quỷ dữ hay không!? "
Hai người đàn ông kia nhìn nhau sau đó quay lại đối mặt với Ariel, nói một cách cẩn thận, " Chúng tôi chưa từng nghi ngờ cô bé này là quỷ dữ. Mà ngược lại thì chúng tôi chỉ nghi ngờ cô! "
Ariel nghĩ nếu bây giờ cô đang uống trà thì chắc chắn sẽ phun ra hết mà cười mất thôi, cô vừa nghĩ vừa đưa tay che miệng cười, vươn mắt nhìn hai tên kia như thể đang nhìn hai đứa ngốc.
" Tôi? Quỷ dữ?! Các người đang kể chuyện cười có phải không? "
Hai tên kia hiển nhiên đều bị Ariel làm cho tức giận, nhưng vẫn còn kiềm lại được, một tên lấy ra mấy lọ độc dược đặt lên bàn, ánh mắt hiện lên một tia đắc ý.
Ariel hiển nhiên nhìn rõ mấy lọ độc dược đó, đây là mấy lọ mà cô đã để lại cho gia đình Elmer. Bọn chúng định lấy chúng để làm cớ gì nữa đây.
" Cô biết chúng chứ? "
" Hỏi thừa, nó do tôi làm ra cơ mà! " Ariel khinh bỉ nhìn bọn họ.
" Đây mới là lý do chúng tôi nghi ngờ cô. Mấy loại độc dược này chỉ có phù thủy mới biết nấu, cô còn gì để nói không? "
Phù thủy sao?
Ariel xâu xa nhìn về phía hai tên kia, bây giờ cô mới để ý, có hơi thở pháp thuật cực kì nhạt ở nơi này. Nhớ lại mấy người Kane đã từng nói Giáo Hội có thu mua vài phù thủy muggle, có lẽ là mấy tên này.
" Ồ, vậy luôn sao! "
Trái ngược với những gì bọn chúng nghĩ, Ariel chẳng có một chút gì lo sợ mà còn vui vẻ cười, hai tên đó cẩn thận đề phòng, biểu hiện này của Ariel đã ngầm thừa nhận thân phận của bản thân, làm bọn chúng vừa mừng vừa sợ.
" Nơi này đã được người của Giáo Hội bao vây, cô không thoát được đâu!" Cả hai vừa thấy Ariel đứng dậy thì lập tức căng thẳng lớn tiếng cảnh báo.
Ariel lại bị thái độ của bọn họ chọc cho cười, cô đứng tại chỗ khoanh tay lại, " Haha, các người có vấn đề gì không thế, tôi đã nói gì đâu mà các người khẩn trương dữ vậy, tôi nhớ bản thân chưa từng thừa nhận gì hết cơ mà! " - cô ngừng lại một chút nói tiếp, " Chỉ có mấy lọ thuốc đã bảo tôi là phù thủy, làm ơn đi, cho tôi một lý do gì đó thiết thực hơn một chút được không? "
....
Đôi lời tác giả:
Xin chào mọi người, là tôi đây!
Xin lỗi vì đến bây giờ mới ra chương mới, việc học năm nay nặng hơn những gì tôi nghĩ, và tôi cũng đang đi làm nên thời gian không có nhiều cho viết truyện
Vì vậy nên thời gian có chương mới khá lâu, tôi sẽ cố gắng nhín chút thời gian để ra chương mới cho mọi người.
Xin mọi người thông cảm! 😢😢😢😢🙇🙇🙇
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip