9. Bảo mẫu

        Ở chỗ của Yoruha, sau khi tách khỏi Kohaku nhờ vào kỹ năng leo trèo và những bước di chuyển đầy linh hoạt qua các tán cây, cậu thở phào nhẹ nhõm khi đã thoát khỏi sự truy đuổi. Không chần chừ thêm, cậu lập tức quay trở về căn cứ của Tsukasa, men theo những con đường quen thuộc đã từng đi qua hàng trăm lần để tránh bị phát hiện.

Nhưng khi vừa về đến nơi, linh cảm bất an trong lòng cậu bỗng nổi lên. Mọi thứ ở căn cứ vẫn yên tĩnh như thường lệ, nhưng cậu không thấy bóng dáng Homura đâu cả.

"Homura?" – Cậu gọi tên cô bằng giọng trầm, gấp gáp hơn thường ngày.
"Homura, cô đâu rồi?"

Không ai trả lời. Yoruha khẽ cau mày, ánh mắt sắc lại.

Cậu nhìn quanh: chỗ ngủ của Homura vẫn còn nguyên, cây cung nhỏ cô hay mang theo cũng vẫn dựng ở góc lều – tức là cô chưa từng quay về.

"Cô ấy... không thoát được sao?"

Trong đầu cậu lập tức tua nhanh lại toàn bộ tình hình ban nãy. Từ lúc cậu dụ Kohaku tách khỏi Homura, cho đến lúc rời khỏi khu rừng... Cậu đã không hề nhìn thấy cô đâu cả.

Ánh mắt của Yoruha tối sầm lại. Nắm tay siết chặt.

"Ngốc nghếch thật đấy... Cô đúng là đồ ngốc." – Cậu lẩm bẩm, giọng pha chút giận dữ và lo lắng.

Một trận gió đêm nhẹ thổi qua, làm áo choàng của cậu bay phấp phới, còn lòng cậu thì như đang có bão.

"Chắc chắn cô đã bị bắt. Và nếu vậy... mọi kế hoạch sẽ thay đổi."

Yoruha sau khi xác định chắc chắn rằng Homura đã bị bắt, liền lập tức rời khỏi khu lều và tiến thẳng đến nơi ở của Tsukasa Shishio – người đứng đầu phe của cậu.

Dù bên ngoài vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường thấy, nhưng từng bước chân của Yoruha đều nặng nề và lạnh lùng hơn hẳn thường ngày.

Khi tới nơi, Tsukasa đang ngồi trước đống lửa, ánh sáng bập bùng soi rõ khuôn mặt bình tĩnh và nghiêm nghị của anh. Không cần đợi Tsukasa hỏi, Yoruha bước thẳng tới và lên tiếng.

"Homura bị bắt rồi."

Tsukasa quay sang nhìn cậu, đôi mắt sắc như muốn dò xét từng phản ứng nhỏ nhất.
"Cậu chắc chứ?"

Yoruha gật đầu.
"Chắc chắn. Tôi đã dụ Kohaku rời đi để cô ấy có thể rút lui, nhưng... cuối cùng vẫn bị phát hiện. "

Tsukasa im lặng một lúc, như đang phân tích tình hình. Cậu tiếp lời ngay sau đó:

"Tôi đề xuất được tiếp cận hai người là Taiju và Yuzuriha. Với Homura bị bắt, bọn chúng sẽ cảnh giác hơn. Nhưng nếu tôi tiếp cận ở một vai trò khác – làm người quan sát thay vì kẻ xâm nhập – tôi có thể thu thập thông tin hiệu quả hơn."

Tsukasa chậm rãi đứng dậy, bước đến gần cậu:

"Cậu nghĩ mình có thể làm được?"

Yoruha ngước nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt sắc lạnh xen lẫn quyết đoán:

"Không chỉ có thể. Mà là phải làm được."

Một thoáng im lặng trôi qua trước khi Tsukasa gật đầu:

"Được. Nhưng cẩn thận. Senku không phải kiểu người dễ bị qua mặt. Nếu cậu thất bại, cậu sẽ là người tiếp theo bị bắt."

Yoruha mỉm cười nhẹ, nghiêng đầu:

"Vậy tôi sẽ làm sao để không thất bại."

Cậu quay lưng rời đi, để lại Tsukasa đứng nhìn theo – vẻ mặt vẫn lạnh như băng, nhưng sâu trong mắt là sự tin tưởng ngầm.

Ở chỗ của TaijuYuzuriha, khi họ vừa quay trở lại điểm làm việc quen thuộc thì đã có người từ phe Tsukasa đến thông báo một việc khiến cả hai không khỏi sững sờ.

– "Sẽ có người mới tham gia giám sát các ngươi."

Cả hai liếc nhìn nhau đầy ngờ vực. Yuzuriha thì thầm:

"Không phải Nikki đã giám sát rồi sao?"

Taiju gãi đầu, vẻ mặt hoang mang:

"Ừ thì... Nikki đã đủ đáng sợ rồi mà... Giờ còn thêm người nữa thì... chẳng phải khổ gấp đôi sao?"

Chỉ cần nghĩ đến việc phải giấu bí mật về chiếc điện thoại, trong khi phải xoay sở để làm Nikki xiêu lòng nhờ vào giọng hát của Lillian Weinberg – một thần tượng trong lòng Nikki – đã đủ khiến họ đổ mồ hôi lạnh. Giờ đây, lại có thêm một người giám sát mới... ai mà biết được người này sẽ đáng sợ tới mức nào?

Yuzuriha thở dài nhẹ:

"Mình chỉ hy vọng người đó không phải kiểu quá khắt khe..."

Taiju lẩm bẩm:

"Chắc gì... người mới này có khi còn khó hơn Nikki ấy chứ... Hy vọng là kiểu người dễ nói chuyện... hoặc... không quá thông minh như Senku..."

Nhưng trong lòng cả hai đều cảm thấy một luồng khí lạnh lướt qua sống lưng. Bởi lẽ, nếu Tsukasa đã phái thêm người, thì chắc chắn kẻ đó phải đặc biệt. Có thể là người cực kỳ giỏi suy luận... hoặc tệ hơn, là người mà họ đã từng chạm trán nhưng không nhận ra.

Bỗng một giọng nói lạnh lùng nhưng trầm ấm vang lên từ phía sau, khiến cả TaijuYuzuriha giật mình quay phắt lại.

"Các người... đang nói cái gì đó?"

Một chàng trai bước ra từ bóng cây, gió nhẹ lướt qua làm tà áo choàng đen của cậu khẽ bay lên. Mái tóc trắng dài buộc hờ phía sau, đôi mắt xanh dương sâu thẳm như đáy đại dương đang nhìn chằm chằm vào hai người. Trên môi là nụ cười nhàn nhạt, nhưng lại mang theo cảm giác lạnh lẽo và áp lực vô hình.

Taiju há hốc miệng, trong khi Yuzuriha nuốt khan một cái.

"C-cậu là..."

Chàng trai nhẹ nhàng cất tiếng, giọng nói như dao lướt trên lụa:

"Tôi tên là Yoruha Kokuyo. Từ hôm nay, tôi sẽ là người giám sát các người."

Tim cả hai như rơi xuống vực thẳm.

Yuzuriha vội vàng lấy lại bình tĩnh, cố nặn ra nụ cười:

"A... Xin chào, Yoruha-san. Thật vinh hạnh khi được cậu giám sát..."

Yoruha không đáp lại, chỉ nhếch môi cười nhạt, rồi tiến lại gần hơn. Bầu không khí giữa ba người đột nhiên trở nên ngột ngạt, như thể Yoruha có thể nghe thấy toàn bộ cuộc đối thoại khi nãy.

"Và đừng lo..." – Cậu cúi người sát lại – "Tôi không đến đây để gây khó dễ. Miễn là... hai người không làm điều gì đáng ngờ."

Ánh mắt cậu lướt qua chiếc túi mà Yuzuriha đang cầm – nơi giấu linh kiện chiếc điện thoại.

Dù nụ cười vẫn hiện diện trên môi Yoruha, TaijuYuzuriha đều cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Nikki vừa mới đến nơi thì ánh mắt cô chợt dừng lại trên một bóng người đang đứng xoay lưng về phía mình.

Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại.

Đôi mắt cô mở to, trái tim đập mạnh như thể sắp bật ra khỏi lồng ngực.

"Không thể nào... cái bóng lưng này... mái tóc ấy... gương mặt đó..."

Gió khẽ lướt qua, thổi tung vạt áo choàng màu đen sẫm mà người kia đang mặc. Cùng lúc đó, người ấy từ từ quay đầu lại.

Gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sâu hun hút màu xanh dương, mái tóc trắng dài phất nhẹ.

Ánh nhìn của Nikki và người đó giao nhau.

"Ủa... người mới à?" – người ấy cất giọng, trầm ấm nhưng cũng lạ lùng mang chút xa cách, không dễ tiếp cận.

Ngay khoảnh khắc ấy, cả người Nikki như bị điện giật. Cô bật thốt lên, gần như hét lớn:

"ANH... ANH CHÍNH LÀ DIỄN VIÊN VÀ CA SĨ HUYỀN THOẠI YORUHA KOKUYO...! HAY CÒN CÓ NGHỆ DANH LÀ... VEMAS!"

Yoruha khựng lại.

Ánh mắt cậu thoáng giật mình, như thể một mảnh ký ức vừa bị kéo phăng về từ nơi sâu thẳm nhất.

Cái tên ấy... Vemas... một cái tên mà cậu đã nghĩ sẽ không bao giờ có ai gọi lại nữa, nhất là trong cái thế giới hoang tàn này.

Cậu quay người hẳn lại, chậm rãi hỏi:

— "...Lâu rồi không ai gọi tôi như thế. Làm sao cô biết cái tên đó?"

Nikki siết chặt tay, mắt long lanh:

"Tôi là fan ruột của anh! Từ thời Melancholy, The Worst Generation, Lonely Flower... tôi nghe đi nghe lại đến thuộc từng lời nhạc!"

Cô ngừng lại một chút, rồi nở nụ cười bồi hồi:

"Thậm chí đến cả bài hát anh kết hợp với Lillian Weinberg... tôi cũng nhớ nữa. 'Silent Reverie' – bài đó làm tôi khóc cả đêm vì giai điệu và giọng hát của hai người hoà quyện lại như thể sinh ra là để dành cho nhau."

Yoruha lúc này không còn giữ được vẻ điềm tĩnh lạnh lùng như ban đầu nữa. Đôi mắt cậu mở to, trong lòng trào dâng một thứ cảm xúc mơ hồ khó tả. Đó không chỉ là sự bất ngờ, mà còn là... nỗi buồn bị đánh thức.

"...Bài hát đó... là lần cuối cùng tôi đứng trên sân khấu."

Taiju bật cười, ánh mắt đầy ngạc nhiên:

"Uả, vậy cậu là người nổi tiếng à? Không ngờ lại có thể gặp được một người như cậu ngoài đời!"

Yuzuriha, lúc này cũng không khỏi thán phục. Cô mỉm cười nhìn Yoruha, ánh mắt đầy sự kính trọng:

"Tôi cũng từng xem một bộ phim có vai diễn của cậu. Không ngờ lại có thể gặp được ở ngoài. Anh thực sự rất tài năng, tôi không thể tưởng tượng nổi."

Yoruha nhìn cả hai, không có vẻ gì ngạc nhiên trước những lời khen ngợi. Cậu chỉ khẽ gật đầu, cảm giác như đã quen với những lời nhận xét ấy từ những ngày còn là một người nổi tiếng.

"Cảm ơn các bạn," — Yoruha đáp lại bằng một giọng điềm tĩnh, "Nhưng tôi không phải là người nổi tiếng nữa rồi. Mọi thứ đã thay đổi lâu rồi."

Cậu quay lại nhìn về phía Nikki, thấy cô vẫn đứng đó với vẻ mặt đầy sự kính trọng và chút ngưỡng mộ.

"Nhưng... tôi sẽ luôn là chính mình, bất kể tôi là ai."

Nikki nhìn Yoruha với ánh mắt đầy cảm xúc, trong lòng cô lúc này như thể đang có một dòng chảy cảm xúc mạnh mẽ. Cô muốn nói thêm điều gì đó, nhưng không thể thốt ra thành lời. Chỉ có thể lặng lẽ đứng nhìn người mà mình từng ngưỡng mộ, giờ đây đứng ngay trước mắt.

Sau khi nói chuyện một lúc với Taiju, Yuzuriha và Nikki, Yoruha cảm thấy đã đến lúc phải quay lại công việc của mình. Cậu không thể để sự xao nhãng từ những cuộc trò chuyện lôi kéo mình quá lâu. Dù rất thích những cuộc gặp gỡ này, nhưng nhiệm vụ quan trọng mà cậu đang thực hiện vẫn cần phải được ưu tiên.

"Xin lỗi, nhưng tôi phải quay về làm việc," — Yoruha nói, khẽ mỉm cười với tất cả bọn họ.

Nikki có vẻ không muốn cậu đi, nhưng cô chỉ có thể gật đầu, mắt vẫn nhìn theo cậu, vẻ luyến tiếc trong đôi mắt ấy không thể giấu diếm.

"Cậu đi cẩn thận nhé," — Nikki nói, đôi tay nắm chặt lại như muốn nói thêm điều gì đó nhưng lại không thể. Yoruha chỉ gật đầu một cái, rồi quay lưng bước đi.

Cậu đi qua những con đường gồ ghề, ngược dòng với dòng chảy của những suy nghĩ trong đầu. Những kế hoạch mà Tsukasa giao cho cậu vẫn đang chờ đợi, và những sáng chế mà cậu thực hiện để giúp ích cho cuộc chiến sắp tới cũng chưa hoàn thành. Cậu biết rằng mình cần tập trung hơn nữa.

Dưới ánh sáng mờ mờ của buổi chiều, Yoruha bước vào hang động nơi cậu đã đặt những thiết bị nghiên cứu và thử nghiệm. Đầu tiên, cậu phải tiếp tục công việc sáng chế thuốc chữa bệnh — một phần trong kế hoạch quan trọng mà Tsukasa đã giao cho cậu. Việc phát triển các loại thuốc mới là một phần quan trọng để duy trì sức khỏe và sự sống trong thế giới đang dần hồi phục sau đại dịch hóa đá.

Vào trong, cậu bật đèn và bắt đầu dọn dẹp lại không gian làm việc. Các dụng cụ chế tạo vẫn còn rải rác khắp nơi. Cậu lặng lẽ thu dọn rồi đặt lại mọi thứ vào đúng vị trí. Ánh sáng mờ ảo từ ngọn đèn chiếu lên mặt bàn đầy ắp các bình chứa, ống nghiệm, và các công thức nghiên cứu mà cậu đã làm trước đó. Mọi thứ đều phải chuẩn bị hoàn hảo. Đây là công việc mà cậu đã nhận, và dù có mệt mỏi thế nào, Yoruha sẽ không từ bỏ.

Cậu lấy ra một lọ dung dịch và bắt đầu nghiên cứu, khuôn mặt trầm tư. Cảm giác như mọi thứ vẫn chưa hoàn tất, còn nhiều việc phải làm, nhưng cậu tin rằng mình có thể tìm ra cách giải quyết.

Cậu nhắm mắt lại một lúc, rồi lấy một cuốn sổ tay ra, ghi lại các ghi chú của mình. Từng bước, từng công thức đều quan trọng. Bởi vì thế giới này không còn chỗ cho sai lầm.

Yoruha tiếp tục công việc sáng chế của mình trong yên tĩnh, dù thế giới ngoài kia đang thay đổi từng ngày. Cậu biết rằng một ngày nào đó, những quyết định này sẽ ảnh hưởng đến số phận của rất nhiều người. Nhưng hiện tại, cậu phải tiếp tục bước đi trên con đường mà mình đã chọn, dù nó đầy gian khổ và thử thách.



Khi Yoruha đang mải mê với công việc sáng chế thuốc, bỗng nhiên cửa hang động mở ra. Cậu giật mình ngẩng lên và thấy một bóng dáng cao lớn bước vào. Ánh sáng từ ngọn đèn mờ chiếu lên khuôn mặt của người đó, và Yoruha nhận ra ngay.

"Trời ơi... Hyoga?!" — Yoruha thốt lên, vội vã đứng dậy.

Người đàn ông đó có mái tóc trắng dài, thẳng mượt, cùng đôi mắt tím đậm, sâu thẳm như một vực thẳm vô tận. Nhưng lần này, điều khiến Yoruha phải lo lắng không phải là đôi mắt kỳ lạ đó mà là vết thương lớn trên chân Hyoga, máu rỉ ra từ đó khiến đôi mắt Yoruha mở to kinh ngạc.

"Lại là anh à... Lần này là bao nhiêu lần rồi?" — Yoruha nhanh chóng bước đến, lo lắng.

Hyoga, với dáng vẻ cứng rắn, vội vã ngồi xuống, mồ hôi lấm tấm trên trán. Anh ta không hề tỏ ra yếu đuối dù vết thương trên chân có vẻ khá nghiêm trọng. Lần nào anh ta đến tìm Yoruha cũng mang theo vết thương nghiêm trọng, dường như việc chiến đấu không mấy suôn sẻ với Hyoga, dù anh ta là một trong những chiến binh mạnh nhất dưới trướng Tsukasa.

"Lại là một lần nữa... Yoruha, tôi... tôi cần sự giúp đỡ của cậu." — Hyoga cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng cơn đau trên chân khiến anh ta không thể kìm nén được chút khổ sở.

Yoruha lắc đầu, một nụ cười mệt mỏi thoáng qua trên gương mặt cậu.

"Anh làm gì mà lần nào cũng bị thương như thế? Lần trước là bị thương ở vai, lần này là ở chân... Đúng là không làm gì cũng gặp họa."

Hyoga liếc nhìn Yoruha, vẻ mặt anh ta có chút ngạc nhiên trước thái độ của cậu.

"Cậu... không phải cảm thấy căng thẳng sao? Tôi đã đi tìm cậu vì cậu là người duy nhất có thể giúp tôi ngay lúc này." — Hyoga nói, giọng có chút mệt mỏi nhưng vẫn giữ được vẻ nghiêm túc.

Yoruha nhìn vào vết thương trên chân Hyoga rồi thở dài.

"Tôi sẽ giúp anh, nhưng lần sau đừng làm tôi lo nữa. Anh không phải là người dễ dàng cứu chữa đâu." — Yoruha vừa nói vừa lấy ra bộ dụng cụ y tế của mình. Cậu không thể không thừa nhận rằng dù Hyoga không phải là người dễ chịu trong công việc, nhưng cậu không thể để anh ta gặp nguy hiểm. Tsukasa vẫn cần anh ta.

Cậu bắt đầu làm sạch vết thương của Hyoga, dùng thuốc khử trùng để sát trùng vết thương và sau đó băng bó lại cho anh ta. Hyoga không nói gì mà chỉ lặng lẽ quan sát, đôi mắt tím ấy đầy vẻ u uất, như có điều gì đó nặng trĩu trong lòng.

"Đây là lần thứ ba rồi phải không? Anh đến tìm tôi vì tôi là người duy nhất có thể giúp... Nhưng tôi lại không biết liệu có thể giúp anh lần nữa không." — Yoruha nói với giọng trầm, vừa băng bó vết thương, vừa quan sát gương mặt Hyoga.

Hyoga ngước mắt nhìn cậu, đôi mắt sắc bén lấp lánh trong ánh sáng mờ mờ của hang động.

"Tôi... tôi là người của Tsukasa. Nếu không phải vì ông ấy thì tôi sẽ chẳng đến tìm cậu nhiều như vậy. Nhưng... tôi biết cậu là người duy nhất có thể cứu tôi. Cảm ơn cậu." — Anh ta nói, giọng không hề yếu đi, nhưng trong đó lại có một sự cảm kích mà khó ai có thể hiểu được.

Yoruha chỉ gật đầu, không nói thêm gì. Cậu biết rằng dù có chút mệt mỏi vì phải giúp đỡ người này, nhưng Hyoga vẫn là một phần quan trọng trong đội quân của Tsukasa. Cậu không thể để anh ta gục ngã quá dễ dàng, nhất là khi sắp tới có thể xảy ra một trận chiến lớn.

"Lần này tôi sẽ làm hết sức. Nhưng hy vọng anh sẽ không lại đến với những vết thương nặng như thế này nữa." — Yoruha nói xong rồi lùi lại một bước, nhìn Hyoga với ánh mắt có chút mệt mỏi nhưng cũng đầy lo lắng.

Hyoga cười nhẹ, lần đầu tiên trong những lần gặp nhau, cậu thấy anh ta có một chút gì đó mềm yếu hơn.

- Mà cậu có cái gì để ăn không, tôi hơi đói...

Yoruha đang cẩn thận kiểm tra lại lớp băng bó quanh vết thương của Hyoga thì nghe câu hỏi ấy vang lên. Cậu thoáng khựng lại, ngẩng lên nhìn Hyoga với ánh mắt như thể vừa nghe một điều gì đó... ngoài sức tưởng tượng.

"Anh bị thương suýt nữa thì mất máu đến chết, mà giờ lại hỏi chuyện ăn uống?" — cậu thở dài, lắc đầu nhẹ. "Đúng là thể loại chỉ có thể tồn tại nhờ thần may mắn."

Hyoga nhún vai, vẻ mặt như chẳng có gì to tát cả.

"Tôi đói thật mà. Chiến đấu mất sức lắm, chưa kể chạy về đây nửa sống nửa chết nữa."
— "Tôi mà không ăn chắc lần sau đến là thành xác ướp."

Yoruha liếc sang đống túi da để ở một góc hang, rồi đi lại lục lọi một lúc. Cậu lôi ra một cái hộp nhỏ được gói kỹ bằng vải.

"Chỉ còn mấy miếng bánh khô với một ít quả mọng. Không sang trọng như tiệc của Tsukasa đâu, chịu khó đi." — Cậu đưa cho Hyoga rồi quay lại với lọ thuốc đang nấu.

Hyoga nhận lấy, ánh mắt thoáng vui. Anh cắn thử một miếng bánh khô và khẽ nhăn mặt.

"Cứng như đá."

"Còn tốt hơn là ăn rêu trên đá đấy." — Yoruha đáp tỉnh bơ, không buồn quay lại.

Hyoga ngồi yên, nhai nhai đống bánh khô một cách miễn cưỡng, nhưng ánh mắt thì dõi theo bóng lưng của Yoruha đang cặm cụi pha chế. Không khí yên tĩnh trong hang khiến âm thanh tí tách của thuốc sôi trở nên rõ ràng hơn, tạo nên một khoảnh khắc lặng lẽ nhưng có chút ấm áp.

"Yoruha..." — Hyoga đột nhiên gọi.

"Gì nữa? Đừng nói là anh còn muốn tráng miệng."

"Không... chỉ là..." — Hyoga nhìn vào ánh lửa trước mặt. "Cảm ơn vì vẫn luôn giúp tôi, dù không bắt buộc."

Yoruha dừng tay, quay đầu lại nhìn anh một lúc lâu. Rồi cậu chỉ khẽ nhún vai:

"Tôi chỉ không muốn mất thêm một người đồng đội... ít nhất là không phải vì đói hay vì ngu ngốc."

Hyoga bật cười khẽ, lần này là thật sự thoải mái — một nụ cười hiếm hoi nơi gã chiến binh lúc nào cũng lạnh như thép.

"Vậy tôi sống là nhờ sự thương hại của cậu à?"

"Không, là vì tôi ghét phải tự mình xử lý xác người chết."

Và rồi cả hai rơi vào một tràng im lặng ngắn. Nhưng không khí giờ đây không còn căng thẳng nữa... mà giống như hai người quen cũ, tạm thời nghỉ chân giữa cuộc chiến kéo dài.

Yoruha vừa mới băng xong vết thương cho Hyoga, còn chưa kịp ngồi xuống nghỉ thì từ phía ngoài hang, một giọng nói nhẹ nhàng nhưng rõ ràng vang lên:

"Yoruha, cậu sửa cung tên giúp tôi, nó bị hư chỗ nào rồi?"

Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người con trai đang bước vào. Mái tóc trắng được cột gọn phía sau, đôi mắt màu xanh lá dịu nhẹ nhưng ẩn chứa sự tinh anh của một người từng là chuyên gia sonar — chính là Saionji Ukyo.

Hyoga nhướng mày, nhìn Ukyo rồi lại quay sang Yoruha.

"Chưa được năm phút mà đã có người xếp hàng đến nhờ vả cậu rồi. Cậu tính mở tiệm sửa chữa luôn à?"

Yoruha thở dài, cạn lời, nhưng cũng chẳng hề tỏ ra khó chịu. Cậu đứng dậy, phủi tay áo choàng và đi về phía Ukyo.

"Đưa đây xem nào. Mỗi lần anh đến là mỗi lần tôi thấy cung tên của anh tan tành. Anh bắn cung hay ném nó đi thế?"

Ukyo cười nhẹ, đưa cây cung bị sứt một bên.

"Tôi nghĩ do va chạm trong lúc leo dốc, dây cung bị lỏng ra nên kéo lệch luôn phần trục. Cũng không có ai chỉnh tốt bằng cậu cả."

Yoruha đón lấy cây cung, mắt lướt qua từng chi tiết như một thợ thủ công chính hiệu. Tay cậu thoăn thoắt kiểm tra các mối nối, đầu gỗ, dây đàn, vừa làm vừa nói:

"Anh nên bọc kỹ hơn ở phần chốt buộc dây, gió mạnh cũng có thể kéo lệch được nếu lực đủ."

"Vậy à. Tôi sẽ nhớ. Cảm ơn nhé, thiên tài đa năng."

Hyoga chen ngang bằng một tiếng khịt mũi nhẹ:

"Thiên tài thì đúng. Nhưng nếu cứ ai cũng nhờ thì chẳng mấy mà Yoruha thành... bảo mẫu phe Tsukasa mất thôi."

Yoruha liếc nhẹ Hyoga, cười nhạt:

"Tôi làm vì nó cần thiết. Không ai muốn dây cung lỏng khi kẻ thù đang trước mặt."

Ukyo gật đầu đồng tình, ánh mắt mang chút kính trọng:

"Tôi không nghĩ người nổi tiếng như cậu lại sống thực tế và... tốt bụng như vậy."

"Tôi chỉ không thích mất người vì những lý do ngớ ngẩn." — Yoruha đáp, vừa nói vừa siết lại dây cung cho chắc chắn.

Một cơn gió nhẹ lướt qua, thổi nhẹ lớp tóc dài của Yoruha. Cả Ukyo lẫn Hyoga đều im lặng, nhìn theo đôi tay thành thạo của cậu như thể quên mất thời gian. 

Tsukasa vừa bước vào, chưa kịp nói hết câu:

"Yoruha, cậu ch—"

Thì đã bị cắt ngang bởi một tiếng hét gần như tuyệt vọng:

"TÔI LẠY MẤY NGƯỜI, MẤY NGƯỜI ĐỂ TÔI CÓ THỜI GIAN YÊN TĨNH ĐƯỢC KHÔNG???"

Không khí trong hang động thoáng chốc lặng ngắt. Ukyo đứng bên cạnh đang cầm cung tên cũng khựng lại, còn Hyoga đang nằm dưỡng thương thì phì cười. Tsukasa thì... nhướng mày, hơi nghiêng đầu, mặt kiểu "ủa gì vậy?".

Yoruha lúc này đã hoàn toàn mất kiên nhẫn. Cậu quăng nhẹ cây cung vào một góc, tóc xõa ra trước mặt, trán nổi gân, giọng không giấu nổi mệt mỏi:

"Tôi vừa cứu Hyoga, vá lại cái cung của Ukyo, mới chưa kịp thở đã có người mới bước vào hỏi chuyện! Tôi có phải vật phẩm hỗ trợ đa năng đâu trời!"

Ukyo vội lùi lại nửa bước, cười gượng:

"Ừm... xin lỗi nhé. Cảm ơn nhiều lắm, tôi về trước..."

Hyoga thì bật ra một tiếng cười khúc khích thật sự, tay che miệng lại:

"Lần đầu thấy Yoruha phát cáu đấy. Hài phết."

Tsukasa thì vẫn giữ vẻ điềm đạm như mọi khi, nhưng cũng gật đầu nhẹ tỏ vẻ thông cảm.

"Được rồi, xin lỗi cậu. Tôi chỉ muốn hỏi tiến độ thuốc tới đâu thôi. Nhưng nếu cậu cần thời gian thì tôi sẽ quay lại sau."

Yoruha bực tức khoác lại áo choàng, lầm bầm:

"Tôi nên xin đổi vị trí với con khỉ đầu đàn còn hơn là ngồi đây làm bảo mẫu cho nguyên phe..."

Sau đó, cậu ngồi phịch xuống đất, lôi đống nguyên liệu ra và bắt đầu cẩn thận kiểm tra lại từng thành phần. Mắt vẫn đỏ ngầu vì mệt, nhưng tay vẫn không ngừng làm việc.

Tsukasa nhìn cảnh đó, khóe môi khẽ cong, nhẹ nhàng rời đi cùng câu nói:

"Mà này, nghỉ ngơi cũng là một phần quan trọng của sáng chế đấy. Đừng quên."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #drstone