Có Duyên

-Oh, chúng ta that có duyên đấy! Lên đến đây rồi mà vẫn gặp được nhau

- Cứ coi như là tôi xui xẻo đi_Cô gằn từng chữ_ KWON JI YOUNG

- Oh,oh cô gái_Hắn cười_ tên tôi khó đọc lắm hay sao mà cô nghiến rang nghiến lợi thế kia?

- Hình như quan hệ cảu chúng ta chẳng tốt đến mức đấy đâu nhỉ?

- Oh_ Hắn ra vẻ tỉnh ngộ_ Vậy em nói xem, kiểu quan hệ của chúng ta là gì? Người dưng? Người yêu cũ? Mối tình đầu?

- KWON JI YOUNG!!!!!!

- Thôi chị, mình đi!_ Taehuyng lên tiếng

- Mới nuôi chó mới à? Tên gì vậy?

- ĐỦ RỒI ĐÓ_ Cô hét lên

Từng câu nói của anh ta như những mũi dao ghim vào tim cô. Sao anh ta có thể lấy kỉ niệm đau đớn nhất đời cô ra mà đùa giỡn vậy chứ? Tâm địa của con người này...

- Chị, về nhà thôi_ Cậu thấy cô run lên thì lên tiếng. Không đợi cô lên tiếng, cậu kéo cô đi. Ném cho hắn một cái nhìn khinh bỉ, Taehuyng bước theo

----------------------------------------------------------------------------

- Ya...Bịch...Xoảng... Choang....

Yahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh, tên khốn đó, hận mày!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Yahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh, Bichj, xoảng

Yahhhhhhhhhhhh, chết tiệt, khốn nạn,sở khanh

- Dể em ấy như thế mãi có sao không?_Jin ái ngại nhìn

Từ lúc cô về nhà thì đã thế này rồi,ở trong phòng kia cx đã hơn một tiếng rồi. Mọi người hỏi hai tên kia thì éo thằng nào chịu nói

- Để em vào can chị ấy_ Jimin lên tiếng

- Anh ơi, cứ để chị ấy như thế đi!_ Baekhuyn can_ Để chi ấy xả hết ra đi anh ạ. Với cả, lúc anh vào đấy rồi, em...em... không chắc anh có thể toàn mạng trở về đâu đó à. Không tin, anh có thể hỏi anh Yoongi

Jimim quay sang nhìn Yoongi, có vẻ anh đang nhớ lại cía kỉ niệm hãi nhất đời mình -,- -,- -,-

Cạnh..

Cô bước ra khỏi phòng, lửa giận dường như đã tắt.

- Ai làm chị em thế này vậy?_ Baekhuyn cưng chiều vuốt tóc cô

Cô gạt tay Baekhuyn ra, hậm hực nói

- Dù chị từng có quan hệ yêu đương với anh ta đi chăng nữa thì cũng chỉ là tình yêu mù quáng thôi mà! Việc gì anh ta phải bám chị dai như đỉa thế

- Chị... Đồng hồ chị đâu rồi?

- Đây!..... Ớ, dâu rồi?....
/
- Chắcz nãy nó rơi trong lúc em ném đồ đạc?

Cô chạy thục mạng vào tìm. Nó mà mất chắc anh hai giết cô mất thôi, đó là quà sinh nhật 18 tuoiir anh hai mua tang cô

10 phút...20 phút...30 phút...

Sao vẫn không thấy? Bộ lúc cô tìm cái phòng nó rộng ra hả? Không thể! Hay là cái đồng hồ nó có chân nên chạy đi rồi? Mơ tưởng hão huyền!

Cô chán nản đi ra khỏi phòng. Mọi người đang chuẩn bị bữa tối. Yoongi liếc nhìn cô, hỏi

- Không tìm thấy à?

- Không thấy ! BỰc chết đi được_ Cô thực sự muốn khóc quá, hôm nay gặp bao nhiêu chuyện xui xẻo rồi.

- Hay là hồi chiều nó rơi ngoài biển nhỉ?_ Taehuyng gợi ý

- Mày sao thế thằng kia_ Hoseok lên tiếng_ Kể cả nó có rơi ngoài đấy đi chăng nữa thì bây giờ cũng có người khác nhặt rồi

- Ừ nhỉ, sao chị không nghĩ ra nhỉ_ Cô vội vàng xỏ giày, chạy ra biển

- Jieun à, quay lại đi em! Giờ này gió to lắm đó! Mọi người cũng sắp ăn cơm rồi!

- Mọi người cứ ăn cơm trước đi!Em tìm một chút rồi về liền!_ Cô nhanh chóng chạy đi.

Đến biển, cô liền ngồi thụo xuống bãi cát tìm. Thực sự, giống như Tae Tae nói, khả năng tìm được là rất thấp nhưng cô vẫn muốn thử. Cô tin vào vận may của mình mà!!
- Em tìm thế thì có đến sáng mai cũng chẳng thấy đâu!_ Một giọng nói vang lên.
------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip