Going Out (Pt2)
- Jieun, Baekhuyn ah, dậy thôi!_ Jin đẩy cửa vào phòng nó, gọi
- OH MY GOD!! TÔI ĐANG NHÌN THẤY CÁI GÌ THẾ NÀY????!!!
- Anh già, vụ gì vậy?_Namjoon thắc mắc hỏi
Jin đưa tay chỉ về hướng cái giường, Namjoon đưa mắt nhìn theo,anh hóa đá.Thấy động lạ,4 chàng kia cũng thò đầu vào xem.
- Bộ trong đó có Medusa hay sao mà mấy người hóa đá cả loạt vậy?_ Jimmin thắc mắc
- Còn kinh khủng hơn cả Medusa cơ.
Jimmin liếc mắt nhìn vào.Đúng là còn kinh khủng hơn cả Medusa mà.
Trước mắt chúng nó bây giờ là cảnh trai gái nằm ôm nhau ngủ, giống mấy bộ phim
truyền hình ấy. Nhưng mà chắc chắn một điều là phim truyền hình sẽ không để cho nữ chính mặc độc một cái áo ba lỗ, còn nam chính thì mặc độc cái quần đùi đâu. Còn cái cảnh trước mắt chúng nó, chắc là do thiếu kinh phí.
- Um... A, mọi người dậy rồi ạ?_ Baekhuyn choàng tỉnh
RẦM....6 chiếc tượng đá sụp đổ.
(t/g: Ai đó cầm chổi quét đá-.- -.- -.-)
Cậu đứng dậy, bế con mèo nhỏ trên giường vào phòng tắm.
- Chị à,dậy thôi!
Cô cựa mình, rúc sâu hơn vào lòng cậu. Nhớ ngày xưa, toàn là cậu thế này thôi; hình như chị cậu lớn ngược thì phải!
- A nào
- A....
Cậu nhẹ nhàng đưa chiếc bàn chải vào miệng cô, làm vệ sinh cá nhân cho cô.
( T/g : Mấy chục tuổi đầu rồi cô hai???????? -.- -.- -.- -.-)
- Ah, sảng khoái quá!!!_ Cô bước ra khỏi phòng.
- Càng ngày càng thấy chị em nhà này quá thể_ Jin liếc nhìn Jieun
- Ơ...
- Hai người không phải chị em mà là tình nhân rồi
- Kim Taehuyng,cả em cũng...
- Em biết là chị em nhà này lạ nhưng cũng không nghĩ là đến mức này_ Hoseok lên tiếng
- Yoongi à, mọi người làm sao vậy_ Cô thắc mắc. Từ nãy đến giờ, cô thực sự chẳng thể understan cái quái gì đang diễn ra mà.
Đưa cho cô đĩa trứng, anh trả lời
- Khó ở, chưa quen.
------------------------------------------------------------------------
- Taehyung à, đi thôi!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Đi, đi! Đợi em chút xíu.
" Jungkook à, thế nào đây? Hay là mày xin đi vs? Không, thế thì kì chết đi được! Mày có biết trượt ván đâu????????????"
- Đi nào!_ Jieun mở cửa,bước ra khỏi nhà
- Chị ơi, cho em đi với!!_ Jungkook lên tiếng. Cậu đã đấu tranh tâm lý xong.
- Theo vốn hiểu biết "sâu rộng" của anh về chú thì hình như chú đâu biết lướt ván nhỉ_ Taehung nheo mắt_ " Anh mày đang muốn ở riêng với chị ấy, kì đà chú mày xin theo làm giề???"
- Đi! Không biết thì chị dạy!
-------------------------------------------------------------------------------
BÃI BIỂN...
- Em xem chị với Taehuyng làm mẫu trước nha!
Cậu nhìn theo bóng cô lướt trên mặt biển. Cô vẫn thật xinh đẹp. Cái cô bé buộc tóc hai bên ngày ấy giờ đang đứng trước mặt cậu đây. Vẫn đôi mắt ấy, vẫn hình bóng ấy,vẫn hơi thở ấy, sao thật quen thuộc. Cậu vẫn nhớ như in cái giọng nói ngọt ngào mỗi khi cô gọi tên cậu, cái khuôn mặt dễ thương khi cô làm nũng cậu... Nhưng cô gái ấy quên mất cậu rồi. Lee Jieun quên mất Jeon Jungkook rồi....
- Jungkook à...., Jungkook à..., JEON JUNGKOOK!!!
- Ơ... Dạ???
- Chú làm gì mà ngẩn cả người ra thế?_ Taehuyng lên tiếng_ Ngắm gái à???
- Đâu...đâu có_ Cậu chuyển đề tài_ À, mà lượt em đúng không?
- Gió to quá, biển cũng động mạnh nữa, chị e là không được đâu. Chắc phải đợi đến mai.
- Ơ...ukm...thế thôi mình về_ Cậu đứng dậy.
Đang đi, bỗng, cô đụng phải một người đàn ông.
- Xin lỗi ahh, tôi không cố ý_ Cô hơi cúi người
- Oh, không có gì đâu!
- Cảm ơn a...
- Cô bé, chúng ta có duyên thật đó, ở đây mà cũng gặp được nhau à?
- Coi như tôi xui xẻo đi_ Cô gằn từng chữ_ KWON JIYONG.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bá tánh ơi, đời tôi đúng là không có gì xui hơn. Tôi bị mất điện thoại mấy thím ak. Mà câu chuyện mất điiện thoại của tui cũng rất vô lý. Nói ra thì hơi dài dòng, nhưng chung chung là như kiểu nó tự dưng bốc hơi ấy, chẳng sao tìm được.
Mấy tuần nay tôi không đăng chuyện cũng là từ cái này mà ra. Hôm nay, lấy hết dũng khí tôi mới dám lấy trộm cái máy tính của bố,trốn vào một góc để viết. Con đường của shipper thật gian nan mà.
Vì vậy, mấy thím nhớ iu tui nhìu lêm nha! Nhớ tặng cho tui mấy ông sao đấy!!!!!!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip