Hôn
Không phải tớ lười viết đâu,chỉ là tớ không có thời gian cũng như phương tiện để vt thoi
-----------------------------------------------------------------------
Cô vô tình nghe thấy thôi. Chỉ là vô tình thôi.
Nhưng giờ cô ước cái vô tình đó chưa từng xảy ra.
Tại sao lúc nào cũng là hắn chứ? Tại sao hắn lại xuất hiện trong cuộc đời cô, làm cho cô yêu hắn để rồi vứt bỏ cô như một thứ đồ chơi nhưng đến khi có cơ hội thì lại phá hoại cuộc song của cô. Rốt cuộc hắn muốn gì từ cô chứ?. Tiền tài? KHông! Danh lợi? Càng không!. Vậy thì rốt cuộc là gì? Vấn đề này, cô nghĩ thực sự không thông.
Cô bước ra khỏi phòng.
- Jieun! Dậy rồi hả? Lại đây ăn sang đi!_Yoongi lên tiếng.
- Mình không ăn đâu._Cô thực sự không có tâm trạng để ăn_MÌnh ra biển một lúc, sẽ về trước giờ trưa. Nhắn Baekhuyn giúp mình rằn em ấy không cần tìm mình đâu. Mình muốn yên tĩnh một chút.
Xỏ đôi dép tông, cô chạy nhanh về phía biển.
Cô thích biển lắm. Thích cách nó ru cô bằng những con sóng, thích cách nó vỗ về cô bằng những cơn gió, thích cả cách nó làm cô vui vẻ bằng những vỏ ốc,con sò... Ước gì, ước gì có người hiểu cô được như biển nhỉ? Cô nhất định sẽ trân trọng, nhất định sẽ đối xử tốt vs người ấy.
- Thì ra chị thích biển_ Jungkook cất giọng. Cô bé của cậu,thì ra vẫn thích biển như vậy.
( Au: Ai là cô bé hả? Người ta lớn hơn cậu tận 4 tuổi đó nhe:)))
- Kook à?_ Cô ngạc nhiên_ Em đến đây từ bao giờ vậy?
- Đoán xem?_ Cậu nhướn mắt nhìn cô. Nhìn bộ dạng này của cô làm cậu thực sự muốn trêu chọc một chút.
- Chị mới thèm đoán!_ Cô phồng má.
- Chị thích biển đến như vậy à?
- Đẹp mà!
Cậu cẩn thận ngồi xuống cạnh cô.
- Nếu như là người, biển nhất định sẽ là một con người hiền hòa.
- Không. Nó sẽ là một con người bình thường. Giống như chị em mình vậy. Sẽ đối xử tốt vs những người thực sự quan tâm đến nó. Sẽ giận dữ đối vs những người lừa gạt nó. Giống như một con người vậy.
- Em nghe rồi à?
- Xinh lỗi.
- Thật ra, em nói không sai. Hãy đối sử tốt với những người đối xử tốt vs mình. Đó là điều con người nào cũng biết. Nhưng trong tình yêu, đây là một khái niệm hoàn toàn khác.
- Jieun,em biết. Em biết,khi yêu,con người tya có thể đánh đôit tất cả những gì thuộc về mình,hi sinh tất cả những gì là của mình dù có thể nhận lại chỉ là những cú lườm huýt vì tình yêu che mờ cả những đôi mắt tinh anh nhất. Nhưng Eunie à, có những người thực sự không đáng!
- Vậy em nói xem, thế nào mới là xứng đáng?
Cậu im lặng.
- Mọi sự so sánh đều khập khiễng, kook à. Em không thể so sánh người này vs người khác, tình yêu của cặp này vs cặp khác cũng như như thế nào mới là đúng, như thế nào là sai.
.....
- Đúng,có những lúc chị thực sự mệt mỏi, thực sự muốn buông bỏ. Tình yêu nào cũng đều có thể buông bỏ được,chỉ cần đủ tuyệt vọng. Nhưng trái tim chị không cho phép chị làm điều đó. Jiyongie- anh ấy đã mang đến cho chị rất nhiều đau thương những cũng mang tới cho chị rất nhiều kỉ niệm. Là người đầu tiên làm con tim chị loan nhịp, cũng là người đầu tiên cho chị nếm vị ngọt của tình yêu.
- Nếu...
- Sao em?
-Nếu em có thể làm trái tim chị loạn nhịp thì sao?
- Hả?
- Chị sẽ thích em chứ?
Cô nhìn thẳng vào mắt cậu. Cậu hoàn toàn nghiêm túc.
- Em...Ưm...
Chưa nói hết câu, cô đã bị cậu chặn lại bằng một nụ hôn, một nụ hôn mang đầy sự chiếm hữu.
Lee Jieun! Chủ nhân của con tim chị, chỉ có thể là em!
---------------------------------------------------------------------------------
Drama rồi nhe:)))))))))))))))))
Đợi lần khác đi rồi tớ sẽ tả kĩ cảnh hôn môi. Hôm nay không tiện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip