Chương 5: Phân chia ký túc xá


Wattpad: Luftmensch05

Vào lúc Thẩm Miên và Bùi Tri Dật đến lớp, trong lớp vẫn còn nháo loạn, ăn sáng rồi tán dốc đủ thứ.

Khi Thẩm Miên vừa nộp bài tập xong, chủ nhiệm lớp cũng vừa đến.

Chủ nhiệm lớp tên là Đinh Nghị, là một người đàn ông trung niên tầm 40 tuổi, mặc dù không được thân thiện như những giáo viên trẻ song bản tính lại rất tốt, rất có trách nhiệm với học sinh, ông đã chủ nhiệm lớp này được 2 năm, nên cả lớp ai nấy cũng rất thân với thầy Đinh.

Hôm nay là ngày khai giảng chính thức, cả đám còn tưởng thầy Đinh sẽ khích lệ gì đó để bọn họ an tâm đón nhận lớp 11, còn cười đùa hì hì với ông.

Ai ngờ thầy Đinh chậm rãi nuốt nước bọt, mở miệng tuyên bố: "Thông báo với mấy đứa, nhóm của cả khóa mới báo rằng sáng mai sẽ tiến hành thi sát hạch thêm lần nữa, nhằm để kiểm tra kết quả học bù của mấy đứa trong thời gian qua. Mặc dù thầy biết nửa tháng nay mấy đứa không chịu nghe giảng hẳn hoi, nhưng vẫn hi vọng điểm chác của mấy đứa cũng đừng nát quá."

Cả lớp tức khắc khóc la inh ỏi.

Hồi bị bắt đi học bù đã thi một lần, giờ mới qua có nửa tháng mà đã bắt thi thêm lần nữa!

Thẩm Miên cũng bụm kín mặt, không muốn đối mặt với sự thật thảm khốc này.

Lần thi trước đó, sỉ số cả lớp gồm 50 người, cậu đứng hạng 42, lúc mang giấy về cho phụ huynh ký tên, tuy ba mẹ cậu đã quen với số điểm thấp thảm hại của cậu nhưng vẫn vô thức mà xoa đầu cậu.

Mẹ cậu nghiêm túc tự trách mình: "Có lẽ tại mẹ lúc mang thai con làm việc quá lao lực, khiến con không thể hấp thu dinh dưỡng cho tốt, nên bây giờ mới không di truyền được sự thông minh của mẹ với ba con."

Ba cậu ngồi cười bên cạnh, tập trung lột bưởi cho vợ: "Thôi, anh thấy nó thiếu áp lực giáo dục đấy, hôm nào đi đăng ký 10 cái trung tâm luyện thi cho nó là nó học giỏi ngay ấy mà."

Ba cậu nói tới nói lui, nhưng vẫn đút cho cậu một múi bưởi.

Thẩm Miên nghĩ tới đợt sửa đề lần trước đã cảm thấy trước mắt tối sầm, cậu yếu ớt kéo tay áo của Bùi Tri Dật, nói ngắn gọn: "Anh ơi, cứu em."

Bùi Tri Dật thở dài.

Dù gì anh cũng nằm trong top 3 của lớp, dạy thêm cho Thẩm Miên thì cũng là chuyện bình thường, nhưng ý chí khi đối mặt với crush luôn không cứng rắn nổi, chỉ cần mỗi lần Thẩm Miên bắn moe một phát, anh lại bất giác giảm 2 đề còn 1 đề.

Bây giờ phải kiểm tra, lâm trận mới mài gươm, không sắc thì cũng sáng?

Sẵn tiết tự học buổi sáng, Bùi Tri Dật lật sách vèo vèo, liệt kê hết những kiến thức quan trọng nhất của nửa tháng qua cho Thẩm Miên, tiếp đó tranh thủ giảng lại từng chút một cho Thẩm Miên nghe trong 20 phút.

Mới đầu chỉ có mỗi Thẩm Miên nghe, nhưng nhoắng cái hai đứa đã bị cả đám bu quanh ngay, đứa nào đứa nấy cũng như ma đói mà nhìn chằm chằm vào Bùi Tri Dật chờ chép bài ké.

Bùi Tri Dật cũng không có ý kiến, dù tính tình anh lạnh lùng thật, nhưng trước giờ chưa từng giấu kiến thức học được với người khác, mỗi lần trước khi thi bài vở của anh đều được cả lớp truyền tay nhau đọc.

Nhưng chỉ mỗi Thẩm Miên được hưởng đặc quyền được dạy kèm riêng sau giờ học mà thôi.

Cậu chàng ngồi cạnh Thẩm Miên là Từ Kinh, chơi thân với cậu và Bùi Tri Dật từ hồi học cấp 2.

Từ Kinh vừa chép bài vừa tám nhảm với Thẩm Miên: "Cậu hay gì chưa? Năm nay trường mình đổi quy định, ngoài khối 12 ra thì cả khối 11 cũng phải nội trú ở trường nữa đấy."

Thẩm Miên không biết, cậu thắc mắc: "Hồi nào thế? Sao vẫn chưa nghe thầy Đinh nói gì cả."

"Chắc xí nữa ra về sẽ thông báo, vả lại tớ nghe giáo viên trong văn phòng bàn nhau là đa số khối 11 sẽ là phòng 4 người, phòng đôi đã bị lớp 12 chiếm gần hết rồi, chỉ còn lẻ tẻ vài phòng thôi."

Bùi Tri Dật nghe cuộc nói chuyện của hai người mà trong lòng khẽ động.

Thật ra anh cũng biết vụ này, anh không thích ở chung lâu với nhiều người, mặc dù phòng đôi chỉ còn ít, nhưng vẫn có thể đăng kí, hôm qua anh cũng đang cân nhắc việc rủ Thẩm Miên ở phòng đôi chung, có điều vẫn chưa tìm được cơ hội nói với Thẩm Miên.

Nhưng chưa gì anh đã nghe Thẩm Miên nói với Từ Kinh: "Vậy mấy đứa mình ở phòng 4 người đi, tớ, anh của tớ, cậu với Hàn Siêu."

Thẩm Miên cực kỳ mong chờ cuộc sống tập thể này, cậu chưa từng được ở ký túc xá, nhưng ở chung phòng với bạn thân chắc hẳn sẽ thú vị lắm.

Từ Kinh lại cảm thấy quá khó: "Có khi thầy Đinh không đồng ý đâu, không chừng cả đám tụi mình mà xúm lại thì cũng toàn lo chơi bời tối ngày, chả chịu học hành tử tế. Thầy Đinh bị điên mới cho tụi mình ở chung á. Đương nhiên là không tính anh Bùi vào."

Thẩm Miên rủ đầu buồn thiu ngay.

"Vậy ít ra thì tớ muốn chung phòng với anh tớ". Thẩm Miên lí nhí, "Chứ tớ không quen ở với người khác."

Mục Linh Linh ngồi trước cậu cười phì, cô nàng cũng ở đây chép bài chung, chẳng thèm ngẩng đầu lên mà ghẹo "Cậu nói nghe gay vãi, không biết còn tưởng hai cậu là đôi tình nhân không thể tách rời luôn đấy."

Thực ra cô nàng cũng chỉ nói chơi chơi mà thôi, cả bọn quanh đây đều chơi chung với nhau từ năm lớp 10, Thẩm Miên lại là đứa hồn nhiên nhất, nên dù không có chuyện gì thì cũng bị cả bọn trêu.

Nếu là trước kia thì Thẩm Miên sẽ không để tâm, còn hùa theo giỡn cùng, nhưng bây giờ Thẩm Miên lại như bị súng bắn trúng điểm yếu, nén đến mặt đỏ rần.

Mặc dù cậu với Bùi Tri Dật không phải một cặp, nhưng những việc mà mấy cặp đôi yêu nhau thường làm bọn cũng làm kha khá rồi.

Cậu muốn cãi lại mà không biết phải cãi lại làm sao, chỉ đành đau khổ vùi đầu chép bài, cố che giấu sự chột dạ của bản thân mình.

Quả nhiên sáng hôm sau thi xong, thấy Đinh cũng thông báo chuyện học sinh lớp 11 phải học nội trú.

Sau giờ học hôm qua, Bùi Tri Dật chỉ dạy cấp tốc cho Thẩm Miên, ôn trúng được vài câu toán, thành ra Thẩm Miên thi xong cực kỳ sung sướng, cảm thấy vô dụng như mình cũng có thể trộn lẫn với 40 người hạng đầu ấy chứ.

Nghe thầy Đinh thông báo xong, cả lớp người vui người không, giáo viên chủ nhiệm là người phụ trách phân chia ký túc xá, nhưng cũng không phải không thể xin đổi, muốn ở chung phòng với ai thì cứ nói với thầy, thầy đồng ý là được.

Hầu hết mọi người trong lớp còn đang đắn đo muốn chung phòng với ai, nhưng Thẩm Miên lại rất bình tĩnh. Bởi vì tối qua Bùi Tri Dật có nói anh sẽ đi đăng kí phòng đôi.

Thật ra ban đầu Thẩm Miên cũng không muốn lắm, tính cậu trẻ con, cứ cảm thấy đông người náo nhiệt chơi vui hơn, vừa có thể chụm lại đánh bài, vừa dễ lập team chơi game.

Nhưng một câu nói của Bùi Tri Dật khiến cậu phải chào thua.

Bùi Tri Dật khẽ liếc nhìn cậu: "Nếu trong túc xá có người khác, thì sao tụi mình làm nhiệm vụ được."

Thẩm Miên chợt hoảng sợ.

Bùi Tri Dật nói tiếp: "Nắm tay thì không nói, nhưng nếu lúc tụi mình đang hôn nhau mà có ai về ký túc xá..."

Thẩm Miên tưởng tượng tới hình ảnh nọ mà hít sâu một hơi, vội bịt miệng Bùi Tri Dật lại ngay, không muốn nghe tiếp nữa.

"Đừng nói nữa mà, em nổi da gà da vịt hết rồi đây này: "Thẩm Miên buồn rười rượi: "Hình ảnh ấy cũng đáng sợ quá chừng."

Vậy là chuyện ở phòng đôi được quyết định như thế.

Bùi Tri Dật đã làm xong đơn đăng ký từ trước, rồi đến lớp trình bày lý do với thầy chủ nhiệm, với mục đích chính là để anh có thể giúp Thẩm Miên học tập.

Thầy Đinh thầm nghĩ, em tưởng tôi không biết hai em không nỡ tách ra à? Còn học hành nữa á? Thẩm Miên với em sớm chiều có nhau mấy năm trời, mà chưa bao giờ thấy nó thi được điểm trung bình hết đó.

Tuy Thẩm Miên hoạt bát năng nổ, nhưng dù sao cũng ngoan ngoãn biết nghe lời, không phải thuộc phần tử phá phách làm giáo viên ngán ngẩm, mà Bùi Tri Dật lại là học sinh xuất sắc, mang biết bao giải thưởng về khiến cho thầy Đinh càng thêm nở mày nở mặt.

Thế là ông cầm bút ký cái rẹt.

"Được rồi, vậy phòng đôi ở tầng ba đó giao cho hai đứa đấy."

Buổi tối thứ tư trong tuần, kha khá học sinh khối 11 cũng đã chuyển vào ký túc xá.

Vấn đề ở ký túc xá cần có thư đồng ý của phụ huynh học sinh, gia đình của Thẩm Miên không có ý kiến, ba mẹ cậu còn chẳng tỏ vẻ bịn rịn gì sất, dù sao cuối tuần còn được thả về, con trai cuốn gói khỏi nhà thì bọn họ còn có thể tận hưởng thế giới của hai người nhiều hơn thôi.

Thẩm Miên rất chi là bất mãn với thái độ của hai vị phụ huynh nọ, nhưng thoáng chốc đã tan thành mây khói dưới số tiền tiêu vặt được tăng thêm mà chị mẹ đưa cho.

Mà thư đồng ý của Bùi Tri Dật là do anh tự ký, anh bắt chước theo chữ ký của cha mình rồi rành rọt ký lên.

Bùi An nhiều năm không về, mẹ của anh - Vu Liên lại có gia đình mới ở nước ngoài, cho dù anh có giành được thứ hạng cao đi nữa, thì nơi dưới khán đài ấy cũng chưa từng có mặt của cha mẹ anh, đến cả họp phụ huynh cũng toàn phải nhờ mẹ của Thẩm Miên đi thay.

Vì lẽ đó, chuyện lặt vặt như học nội trú này Bùi Tri Dật cũng không báo với cha anh, tới khi nói với Bùi An thì anh đã ở trường được nửa tháng rồi.

Bùi Tri Dật và Thẩm Miên chuyển xong hết đồ đạc vào lúc tan học ngày thứ ba.

Trường họ theo học là trường tư thục nên điều kiện của ký túc xá rất tốt, dù là phòng 4 người hay phòng đôi thì cũng rất rộng rãi, trang bị cơ bản là phòng tắm riêng và một cái ban công, ban công còn có máy giặt. Điều khác biệt duy nhất của phòng đôi là có 2 chiếc giường đơn được đặt song song với nhau.

Thẩm Miên dòm ngó lại phòng của mình, rồi lại ra ngoài tản bộ, mặc dù không thể ở cùng phòng với đám bạn của mình, nhưng Từ Kinh với Hàn Siêu cũng ở phòng 303 sát bên, hai người khác thì Thẩm Miên không quen, hỏi rồi mới biết họ học ở lớp 3 bên cạnh, bởi vì lớp của họ dư ra hai người, vậy nên phải gộp chung một phòng.

Thẩm Miên nhìn hai người này cứ cảm thấy quen quen, mà lại không nghĩ ra tên.

Mà Từ Kinh đã lẹ làng làm thân với bạn cùng phòng mới, chỉ vào cậu trai trắng trẻo thư sinh giới thiệu: "Cậu này tên là Lâm Gia, lớp trưởng của lớp 3". Xong rồi chỉ vào anh chàng tướng tá đẹp trai cao to: "Còn cậu này tên là Cố Vị Châu, đến từ đội bóng rổ của trường, nhìn vậy thôi chứ hơi bị đỉnh đấy."

Sau đó lại giới thiệu Thẩm Miên với họ: "Đây là Thẩm Miên bạn thân của tớ, rất tốt bụng, sống biết tình biết nghĩa, các cậu chơi chung thì sẽ biết ngay."

Lâm Gia cười hiền với Thẩm Miên, đưa tay ra: "Chào cậu."

Thẩm Miên theo phản xạ cũng đưa tay ra bắt, ánh mắt điên cuồng quét tới quét lui nhìn Lâm Gia và Cố Vị Châu.

Cuối cùng cậu cũng biết tại sao thấy 2 người này trông quen quen rồi!

Vào ngày thứ 2 hệ thống 007 trói buộc cậu và Bùi Tri Dật, nó đã khá tiếc nuối tiết lộ cho cậu biết, người ban đầu 007 phải trói buộc không phải là cậu và Bùi Tri Dật.

Mà là cặp học sinh nam ở lớp kế bên, độ xứng đôi cao đến 95%.

Thế nhưng trên đường nó đang kiểm tra thì bắt gặp độ xứng đôi của Thẩm Miên với Bùi Tri Dật còn cao hơn, bèn quay xe chạy tới bọn họ.

"Cơ mà bây giờ tôi hối hận rồi." 007 thật lòng tâm sự, "Tôi thấy hai cậu còn rắc rối hơn cả cặp kia, nhất là cậu đó, nói nhiều muốn chết, làm tôi đau hết cả đầu."

Thẩm Miên tủi hờn, chỉ biết ngậm mồm lại.

Và ngay tối hôm ấy Bùi Tri Dật đeo tai nghe vào, bắt 007 nghe punk rock suốt cả đêm.

Lúc này Thẩm Miên cũng nhớ ra, hai cái tên mà hôm đó 007 nhắc đến là Lâm Gia và Cố Vị Châu.

Vì cái tên này khá đặc biệt, nên cậu đã nhớ ngay.

Thẩm Miên không nhịn được mà nhìn đi nhìn lại Lâm Gia và Cố Vị Châu, nghĩ bụng Lâm Gia với Cố Vị Châu trông thật xứng đôi.

Lâm Gia sở hữu làn da trắng ngần, mặc chiếc áo sơ mi mềm mại thẳng tươm, mà da của Cố Vị Châu lại hơi ngâm đen, mang theo ít khí chất hoang dại, theo lời của Thẩm Dư thì khi hai người đứng cạnh nhau sẽ có cảm giác CP (couple).

Có lẽ do cậu nhìn quá lộ liễu, Lâm Gia sờ lên mặt mình mà thắc mắc: "Sao thế? Trên mặt tớ có dính gì hả?"

Bấy giờ Thẩm Miên mới dời mắt đi, rồi lắc đầu cười ngượng với Lâm Gia.

Nhưng cậu vẫn không thể nhịn được tò mò trong lòng, lén hỏi Lâm Gia: "Cậu với Cố Vị Châu cũng là bạn thân nên mới chia chung một phòng sao?" Để chứng minh mình không có hỏi chuyện đâu đâu, lại vẽ rắn thêm chân mà kể, "Tớ với anh tớ, à không, Bùi Tri Dật cũng vậy đó, phải xin giáo viên mới được."

Lâm Gia mỉm cười, cảm thấy nói chuyện với Thẩm Miên rất vui.

Cậu ấy đáp: "Cố Vị Châu mới chuyển trường, bọn tớ cũng chưa quen nhau lâu. Chỉ tại lớp tớ cũng hòa đồng thôi."

Thẩm Miên hiểu ra, là kiểu chả thân nhau xíu nào.

Cậu trộm nhìn Cố Vị Châu, nhận ra Cố Vị Châu lạnh lùng đứng đó nhìn cậu và Lâm Gia nói chuyện, nhưng lại chẳng có chút ý muốn nhập cuộc vào.

Cậu gãi gãi đầu, không biết nên nói gì tiếp nữa.

Cũng may, Từ Kinh sẽ không bao giờ để bầu không khí trở nên chán ngắt.

Từ Kinh một tay khoác lên cậu, tay kia thì khoác lên Lâm Gia, hô lên: "Hỡi các anh em, để ăn mừng hôm nay chuyển vào ký túc xá, lát nữa mình đi ăn khuya nhá, gọi anh Bùi qua đi nữa, anh Cố cũng đi chung luôn nha."

Cố Vị Châu lắc đầu: "Tôi còn việc phải bàn với người khác, mấy cậu cứ đi đi."

Từ Kinh gãi đầu, cũng không cố ép: "Vậy cậu ở ký túc xá coi chừng giúp bọn tớ với, lỡ có kiểm tra thì báo cho tớ biết nhé."

Cố Vị Châu ra hiệu không thành vấn đề.

Hiện tại đã gần 10 giờ rồi, muốn ra ngoài ăn khuya thì đương nhiên không thể đi cổng chính, không thôi sẽ bị bảo vệ giữ lại thẻ trường mất.

Cả bọn Từ Kinh đều là dân cao thủ leo tường, tuy tế bào vận động của Thẩm Miên không quá tốt, nhưng vì rèn luyện dần mà có kinh nghiệm.

Cậu cứ tưởng, chắc chắn học sinh giỏi gương mẫu như Lâm Gia sẽ không biết leo tường, còn định duỗi tay kéo cậu ấy, ai ngờ đâu Lâm Gia bật người một phát, hạ cánh dễ dàng, còn xoay qua cười với Thẩm Miên.

Thẩm Miễn vẫn kẹt ở trên tường: "..."

Xin lỗi, do tôi đánh giá cao bản thân quá ạ.

Quán đồ nướng mà họ đến nằm gần cổng sau trường, ngoài bán đồ nướng ra thì còn bán tôm hùm đất.

Thẩm Miên thích ăn nhưng không biết bóc vỏ, bởi thế tôm hùm đất vừa được mang lên, Bùi Tri Dật đã tự động bóc một đĩa đặt trước mặt cậu, còn sẵn tiện rắc gia vị giúp cậu.

Từ Kinh và Hàn Siêu không còn lạ lẫm gì với chuyện này nữa, tịnh tâm ăn thịt dê nướng, Lâm Gia lại chưa từng gặp trường hợp này, nên phải cố giữ bình tĩnh trong chốc lát.

Lâm Gia cũng có biết Bùi Tri Dật, năm lớp 10 họ từng cùng tham gia cuộc thi hùng biện, Bùi Tri Dật ngồi đối diện với cậu ấy, suốt cuộc thi đều rất bình tĩnh thờ ơ, ngay cả khi nhận giải cũng không treo một nụ cười trên môi, mặc dù thái độ với mọi người không có vấn đề gì, nhưng vẫn có cảm giác xa cách tỏa quanh người anh.

Mà bây giờ Bùi Tri Dật thờ ơ lại hệt như băng tan ngày xuân sang.

Lâm Gia không nén được tò mò hỏi Thẩm Miên: "Tại sao cậu lại gọi cậu ấy là anh thế? Hai cậu là người thân à? Anh em họ chăng?"

Thẩm Miên chưa kịp trả lời, Từ Kinh với Hàn Siêu đã cười phá lên.

Từ Kinh giải thích thay Thẩm Miên: "Anh em ruột thì cũng đúng, hai đứa nó trước đây là hàng xóm, cùng nhau trưởng thành, anh Bùi đối xử với Thẩm Miên miễn chê luôn, còn thương nó hơn cả anh ruột nữa. Nếu Thẩm Miên là con gái, thì chắc chắn anh Bùi đang nuôi cô vợ nhỏ ấy."

Thẩm Miên nổi giận, cầm đĩa trái cây khô trên bàn chọi hắn: "Cậu mới là cô vợ nhỏ thì có."

Từ Kinh và Hàn Siêu cười nắc nẻ, nhặt đĩa trái cây khô bị ném lên lại.

"Tụi này cao to vạm vỡ thế không hợp làm cô vợ nhỏ đâu, vẫn cứ để da mịn thịt mềm như cậu làm thì hơn."

Lâm Gia "Ồ" một tiếng, nhưng trong lòng vẫn còn thấy là lạ.

Cho dù là hàng xóm chơi chung từ nhỏ, cũng rất ít khi thấy chăm sóc chu đáo đến vậy, nhất là gương mặt của Bùi Tri Dật lại không hề dính dáng đến chút dịu dàng nào.

Tuy nhiên, đúng là Thẩm Miên rất có khí chất em trai hàng xóm làm người khác thương yêu, xem ra được nuông chiều tí có lẽ cũng không sao.

Lâm Gia cũng không có hỏi nhiều nữa.


Tác giả có lời muốn nói:

Sang phòng mới làm nhiệm vụ cho tiện ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip