Chương 2: Gặp anh chàng đẹp trai
. Do 1việc sơ suất lỗi kĩ thuật nhỏ nên mình phải ra lại chương 2, mong mọi người thông cảm giúp mình nha!! Các bạn đọc lại giúp mình nha!! Chương nì với chap kia khác nhau!!
. Mọi Người Đọc Truyện Vui Vẻ Nha!!
____________________________________
- Xin lỗi anh!!_nó ríu rít xin lỗi người trước mặt
- Cô đi đứng kiểu gì dạ hả??_một tên trong đấy gắt gõng hét lên
( Au: Con trai gì mà keo thế?? Người ta chỉ vô tình thôi mà!!
Tên đó: Kệ người ta!! Quỷ hà!!
Au: Ôi!! Cái..cái..cái con BÁNH BÈOOOO )
-Tôi đã xin lỗi rồi mà_nó cãi lại
-Ơ, trông cô em cũng xinh lắm đấy_tên khác trong đó sờ càm
-Để ý em mới thấy, em xinh quá!_tên quát đó, sờ mặt nó
-Buông ra_nó hắt tay tên đó ra
-Mạnh bạo, anh thích_tên đó cười gian tiếng lại gần nó
-Tránh ra, để tôi đi_nó cố chường ra khỏi đám khốn đó nhưng không được
-Cứu tôi với, có ai không?_nó hoảng sợ hét lên, tay không ngừng vùng tay chân
Đúng lúc đó có một chàng trai đi ngang qua, không ai khác chính là hắn - Nguyễn Văn Khánh
Mặc dù nghe những lời nó kêu cứu nhưng hắn cứ bước đi mà không thèm đếm xỉa. Do hắn không muốn lo chuyện thị phi nên cứ bỏ ngoài tai những lời đó nhưng chưa từng nghe đến vậy??
( Au: Anh ấy vô tâm quá nhỉ??? )
-Em ở với anh đi, anh đảm bảo với em là không có thằng nào dám đụng đến em hết. Ở đây anh là TRÙM mà, đúng không tụi bây haha_tên cầm đầu tự tin cười lớn
-Dạ đúng hahaha, hahaha_cả tụi cười lớn làm nó càng thêm sợ đến khóc, chưa thấy mình bao giờ lại yếu đuối thế kia??
Vì từ trước giờ nó rất mạnh mẽ, chưa bao giờ khóc về chuyện gì cả nhưng lần này nó lại khóc, chắc chắn nó đang rất sợ
-Có ai không? Cứu tôi với..hix..hix_nó hét
Bỗng một chàng trai xông vào đá từng tên ra khỏi người nó. Phút chốc nó ngước lên nhìn chàng trai đó.
Oa đẹp lắm đấy, chàng trai cao khoảng 1m79, da trắng mịn y chan con gái kết hợp với mái tóc Hàn Quốc màu vàng hạt dẻ như tóc nó. Mặc chiếc áo thun đen rộng dài, chiếc quần đen rách kiểu dân chơi với đôi giày đen và chiếc đồng hồ đen trông cực chất ậy, phong cách giống ai nhở? À nhớ rồi, chàng trai đó tên là Nguyễn Văn Khánh đấy ạ! Nó sực tỉnh, nhìn xem chuyện gì tiếp theo.
-Mày là thằng nào? Biến ngay khi tao chưa cho mày nhập viện đấy_tên cầm đầu vên mặt
-Hừ, tao sợ_hắn cười khinh bỉ
-Mày có biết Đại Ca tao là người ai không mày dám nói chuyện vậy hã_một tên chỉ vào mặt hắn
-Bang nào?_cái giọng ngàn năm của hắn vang lên
-Tao là chủ bar K&K là mày cũng đủ hiểu rồi chứ gì, CÚT_tên cầm đầu quát lớn
-Nếu không?_hắn thách thức
-Thì..xử nó cho tao_tên cầm đầu ra lệnh lập tức hơn 20 tên xông lên chỗ hắn
Hắn nhếch mép bước lên vài bước rồi bắt đầu tung chiêu. Sau 5 phút, hơn 20 tên vừa nảy đã bị hắn hạ ngục tất cả dưới đất hết.
Nó nhìn hắn không chớp mắt. Hắn đánh đẹp lắm! Người ta nhìn vào cứ tưởng hắn chỉ đánh giỡn thôi!! Nhưng không?? Hắn đánh thật đấy!! Tuy hắn đánh một cách nhẹ nhàng nhưng người được hưởng những cú đấm từ hắn thì rất ư là thốn.
-Mèo quào mà cũng giả mạo sao? Hừ_hắn khinh bỉ
-Mày..._tên cầm đầu xông đến định đánh hắn
"Bộp..bụp"
Hắn đấm vào mặt tên cầm đầu và đá vào bụng tên đó làm tên đó văng ra.
Bước tới vài bước, hắn bước đến chỗ tên kia, hắn nhếp mép
-Mày là ai?_tên kia hét lên
Hắn bước tới khẽ khuỵ một chân xuống ghé vào tai của tên kia, nói gì đấy làm tên kia chạy mất dép nhưng tên đó lại bất cẩn làm rơi thẻ gì đó và hắn là người nhặt được
Hẳn xoay qua, định đứng dậy thì..môi chạm môi..với nó. Làm mặt nó đỏ ửng lên cả
Ậy, môi chạm môi là do nó đang khom người định nghe xem hắn nói gì với tên kia, ai ngờ...
Sau 3s nó giật mình đứng thẳng người lên hai má đỏ ửng ngại ngùng lên tiếng:
-C..cảm..ơ..ơn..anh!
Hắn vì quá quen với việc này nên chẳng sao cả mà xoay người bước đi, mà vốn dĩ hắn cũng chả định cứu đâu. Tại vì hắn nghe tên kia nói không ai dám đụng nên không ưa mà thôi!
Hắn tản bước đi, nó thì cứ nhìn hắn mãi mà không thôi!
-Anh ấy đẹp quá!_nó nói thầm
Sau khi bóng hắn khuất dần nó mới chợt tỉnh mà nhìn lại đồng hồ.
-5:45 rồi sao? Nảy giờ chưa chạy được nhiêu hết mà gặp chuyện gì đâu không, à mà cũng tốt hihi!!_nó nhăn nhó rồi lại cười cười
------------------------------------------------------
Nó về nhà, thấy bama đang ngồi đọc báo, xem phim và uống trà thì nó chạy vào ngay ôm lấy mama
- Mama, con nhớ mama lắm!!_nó nhắm nghiền mắt hưởng thụ niềm hạnh phúc này
- Con gái của mẹ!!_mẹ nó cũng ôm nó và rơi nước mắt
- Hai mẹ con đừng khóc nữa!! Con bé này chỉ nhớ mẹ mày thôi!! Còn ba mày thì mày quên luôn rồi!!_ba nó đùa để làm tăng không khí tại nhà hơn
Buông mama ra nó bước tới chỗ baba nó, ôm baba nó cười
- Hihi, sao con dám quên baba siêu nhân của con được!!_nó nói
- Con này!! Chỉ được cái dẻo miệng với ba mày thôi!!_ba nó xoa đầu nó cưng chiều
Ba nó thương nó lắm!! Vì từ nhỏ đến lớn nó chẳng bao giờ cãi lời ba nó cả!! Nó luôn hiếu thảo với ba nó!!
- Thôi, mẹ đi chợ mua đồ về nấu cho con ăn nhé!!_mẹ nó nựng yêu nó
- Vâng ạ!! Con sẽ cùng đi với mama nha!!_nó ôm mẹ nó
- Con này!! Lớn rồi mà cứ trẻ con thế đấy!! Bảo sao 22 tuổi đầu mà chẳng có người yêu!!_mẹ nó mắng yêu
- Con không cần đâu!! Con sẽ chăm sóc cha mẹ đến suốt đời
- Thôi thôi cô ạ!! Ế thế tui không nuôi cô suốt đời được đâu!!_mẹ nó trêu
- Thôi thôi!! Hai mẹ con đi nhanh về nhanh đi!! Định bỏ đói cả nhà luôn sao??_ba nó
- Hihi, đi nha mẹ!!_nó nhìn mẹ nó, cười tươi
Mẹ nó lên phòng thay đồ rồi nó cùng mẹ nó đi chợ cùng!!
-------------- ta là dãy phân cách ------------
Nó cùng mẹ nó nấu những món ăn đơn giản nhưng lại chan chứa rất nhiều tình cảm trong đấy!!
- A mẹ!! Con điện anh hai và bé Tâm về nha!!_nó nói
- Ừm, anh hai với em con không biết đi đâu mà ít khi về ăn cơm lắm con ạ!! Con điện thử xem!!_mama nó nói
- Vâng ạ!!
Nó bước ra ngoài sân vườn rồi gọi cho người nó thương là đứa em yêu quý của nó
- Alo chị ba_Tâm nói
- Em đang làm gì đấy!!
- Dạ em đang đi cùng bạn
- Em về nhà được không??
- Dạ?? Chị đang ở nhà sao??
- Ừm
- Em..em xin lỗi!! Em không về nhà ngay được rồi!!
- Không sao!! Thế em đi chơi vui vẻ nha!!
Nó mỉm cười rồi tắt máy, gọi người tiếp theo
- Alo anh hai
- My sao em??
- Dạ vâng
- Em dạo này sao rồi??
- Em vẫn khoẻ ạ!! Anh đang ở đâu thế??
- Anh đang đi làm
- Bây giờ anh về nhà được không anh??
- Em đang ở nhà sao?
- Dạ
- Được rồi!! Tí anh về ngay
- Dạ!!
Nó tắt máy, rồi bước vào trong
Chưa đầy 5' đã có tiếng xe về, nó đi ra mở cửa thì thấy anh nó Trần Đại Nhân, người anh trai này thương nó vô cùng.
-Oppa của em!!!_nó mừng rỡ ôm chầm lấy Nhân
-Hey!! Công chúa của anh_Nhân cười ôm lấy đứa em gái mà mình thương nhất
Nó bỏ Nhân ra mà cười
- Yêu hai ghê!! Mới 5' mà hai đã về với em rồi!!_nó nhìn đồng hồ cười tít mắt
- Công chúa của anh gọi mà!! Sao không nhanh được nà_Nhân xoa đầu nó cười hiền
- Hihi, mình vô nhà đi hai!! Mama đang chờ mình đấy!!_nó choàng cánh tay của nhau lôi vào nhà
- MyMy, từ từ nào!!_nhân cười khi bị đứa em mình kéo vào
------------------------------------------------------
Khi cả nhà nó ăn cơm thì bama và Nhân luôn cười rất tươi trước sự trẻ con của nó, chẳng hiểu sau nữa!! Chắc tại nó có máu hài trong người sẵn rồi!!!
- Này!! Con ăn từ từ thôi My!!_mama nó vừa cười vừa bảo
-On...ng..o..u..m..m..ị..ơm..on..oá ( tạm dịch: Con..không sao đâu mama, tại cơm ngon quá!! )
- Con này!! Cứ như chưa từng được ăn đấy!!_ba nó cười
- Chắc anh phải gọi em là Zoi chứ anh không gọi em là MyMy rồi!!_anh nó ghẹo
- Ưm..oi...ực..hả anh??_nó mở đôi mắt to tròn của nó ra nhìn anh nó
- Phải rồi!! Em..giống quá!!_anh nó cười khi ghẹo được nó
- Tên đó hay đó anh!! Em thích lắm!!_nó cười híp cả mắt
-...._Nhân đơ luôn
- Hahaha_bama nó cười khi thấy Nhân đơ
Còn nó thì ngơ ngác chẳng biết gì???
- My này!!_ba nó bảo
- Vâng ạ??_nó
- Hôm nay nhà chúng ta sẽ đãi tiệc mừng con về lại Việt Nam sau 5 năm nay nha con yêu_ba nó
- Không cần thiết thế đâu ba ạ!! Thế này con đã vui lắm rồi_nó nghẹn ngào
- MyMy của anh thật là!! Em xa nhà đã lâu rồi, phải mừng em trở về chứ?_Nhân mĩm cười
Đứa em của anh hiền lành, học giỏi, xinh đẹp, tốt bụng, hiếu thảo và luôn làm cho cả nhà hạnh phúc.
- Anh con nói đúng đấy My ạ!! Ba mẹ và anh con đã không chăm sóc con trong suốt 5 năm qua rồi!! Hãy để chúng ta bù lại cho con nha!!_mama nó bảo
- Vâng!!
Không tự chủ được, nước mắt của nó lăn dài trên cái mái hồng đào chúm chím kia!! Phải rồi, khi nó xa gia đình thì nó rất nhớ Tâm, Nhân, Trinh, Hoa và đặc biệt nhất là Ông Minh, bà Lan. Nó rất muốn về để cảm nhận được tình yêu thương đấy!! Bây giờ nó đã được cái cảm giác này rồi!!
------------------------------------------------------
Sau khi ăn xong, cả nhà của nó ngồi ở phòng khách cười đùa rất vui. Nhà của nó lúc trước rất yên tĩnh lạ thường, buổi cơm tối chẳng có cái cảm giác nào ấm áp, vui nhộn hay có cái cảm giác gọi là hạnh phúc. Nhưng hôm nay đã hoàn toàn khác hẳn, ngôi nhà như được một phép màu chiếu ngang vậy, nhộn nhịp đầy tiếng cười đùa, sáng rực, ấm áp, nơi đây lại có sức sống tràn về. Ôi!! Hạnh phúc quá!!!
- Bama, anh, em lên phòng gọi cho tụi bạn xíu nha bama, anh!!_nó
- ừm, con cứ đi đi!! Nhanh xuống đấy!! Mình còn phải bàn bạc cho party tối nay đấy!!_ba nó gật đầu
- Vâng ạ!!
Nó cười tươi lon ton chạy lên phòng gọi video cho 2 con bạn
- Hey 2 bồ_nó cười
- Hiiiii, chào bồ_trinh và hoa la lên
- Nhỏ nhỏ lại nào!! Hai bồ mồm vẫn như xưa_nó bĩu môi chọc ghẹo
- Này này, bồ nha bồ nha!!_hoa chu chu mỏ kiểu bị nói trúng tim đen
- Hai tui có đâu_trinh bĩu môi
- Hihi thôi thôi!! Tối nay qua nhà mình dự party nhé!!_nó
- Okêêê_hai mẻ la
- Giảm giảm âm li lại nào hai bồ ơi!! Mà bye bye nha!! " chụt chụt "_nó bịch tai rồi nhanh chóng mi gió tạm biệt hai đứa bạn thân.
____________End chương 2_____________
. Không biết được không nhỉ?? Chắc là do mình viết không hay!!!
. Ai cho mình tí nhận xét với ạ!!
. Có gì không hay thì các bạn góp ý cho mình với nha!! Cảm ơn mọi người trước ạ!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip