Chương 21: Tôi chưa từng quen biết cô!
Trần Khởi My đi đến trước cổng công ty thì vẫn chưa thấy anh, nhưng lại thấy một cô gái dáng người nhỏ nhắn, quyến rũ bước đến mình.
Cô gái mặc một chiếc đầm liền thân màu đỏ hồng, váy ngắn đến ngang đùi, để lộ đôi chân trắng nõn và bàn chân nhỏ nhắn trong đôi giày cao gót cùng tông.
Cô gái ấy đi từng bước đến chỗ Trần Khởi My đang đứng, nở nụ cười ngọt ngào. Đôi môi đỏ mộng cong lên trông vô cùng mị hoặc ôm lấy cô.
Trần Khởi My cũng nở nụ cười dịu dàng ôm lại cô gái đang ôm mình.
- Nguyệt Tâm! Sao em lại đến đây vậy?_Trần Khởi My lên tiếng
Cô gái xinh đẹp tên Nguyệt Tâm kia từ từ rời khỏi vòng tay của cô, khẽ cười
- Em nói rồi mà! Em sẽ đích thân đi tìm chị, không để chị tìm em mà!_Trần Nguyệt Tâm nhẹ giọng nói
Giọng nói của Trần Nguyệt Tâm rất nhẹ nhàng, mềm mại nghe rất êm tai, lại thêm lời nói ngọt ngào khiến Trần Khởi My rất vui.
- Con bé này! Khi về hai chị em mình cũng gặp nhau thôi, em lo gì chứ?!_Trần Khởi My bật cười
Trần Nguyệt Tâm híp mắt nở nụ cười, ôm lấy cánh tay của chị mình
- Chị à! Chị ăn trưa chưa? Hai chị em mình đi dùng cơm trưa đi!_Trần Nguyệt Tâm ra ý kiến
- Hả? Chị có hẹn với bạn đi dùng cơm trưa rồi, xin lỗi em nha!_Trần Khởi My cười khổ
Một người là mình yêu, một người là em gái mình yêu thương. Thật khó quyết định mà!
- Không chịu đâu! Em muốn chị đi ăn với em ngay bây giờ cơ! Em có quan trọng trong lòng của chị không chứ? Hay đó là bạn trai chị nên chị không muốn đi ăn cùng em mà đi chung với bạn trai chị hả? Em vất vả đến đây mà chị không chịu đi cùng em! Bỏ em theo trai là sao chứ?! _Trần Nguyệt Tâm tức giận nói
Dứt lời, Trần Nguyệt Tâm hất mạnh cánh tay của cô ra xa. Tức giận lùi vài bước ra xa cô.
Trần Khởi My khó xử không nói nên lời. Dù sao cô cũng đã đồng ý rồi. Nói không chừng người ta cũng sắp đến nơi rồi, bây giờ mà cô từ chối thì sẽ là người thất hứa mất!
- Nhưng chị đã đồng ý với anh ấy rồi, không chừng...
Trần Khởi My còn chưa dứt lời thì đã nghe tiếng còi xe từ phía xa vang lên. Trần Khởi My vô thứt đưa mắt nhìn thì thấy Nguyễn Văn Khánh đang ngồi trên chiếc BWM đang đưa mắt nhìn cô.
Nguyễn Văn Khánh nheo mày, bước xuống xe rồi đóng cửa xe lại, đi đến phía cô.
- Anh? Anh tới sớm vậy?_Thấy Nguyễn Văn Khánh bước đến, Trần Khởi My cười trừ
Nghe tiếng của Trần Khởi My , Trần Nguyệt Tâm kiêu kì liếc sang, vẻ mặt của cô lặp tức cứng đờ.
Hôm nay anh vận một chiếc áo sơ-mi đen được cởi hai cúc áo lộ vòm ngực màu đồng săn chắc cùng chiếc quần jeans rách cùng tông. Chân di đôi giày thể thao vans, kèm theo chiếc kín râm. Mái tóc vuốt cao để lộ vần trán rộng .
Đôi mày rậm của anh khẽ nhíu chặt, đôi mắt vẫn lạnh lẽo như cũ.
Khẽ liếc sang phía Trần Nguyệt Tâm rồi chuyển sang phía Trần Khởi My.
Nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của cô thì đôi mắt anh thật dịu dàng. Anh bước thẳng đến chỗ Trần Khởi My.
- Có vẻ em đứng đợi ở đây nảy giờ rồi nhỉ?_Nguyễn Văn Khánh không trả lời cô mà hỏi ngược lại
- Sao anh biết vậy?_Trần Khởi My ngây ngốc hỏi
Nguyễn Văn Khánh cười nhẹ, không trả lời
- Đây là em gái em?_Nguyễn Văn Khánh đưa mắt nhìn sơ qua Trần Nguyệt Tâm rồi lại nhìn Trần Khởi My
- Vâng đúng vậy ạ! Em gái của em, nó tên là Nguyệt Tâm!_Trần Khởi My giới thiệu
Nguyễn Văn Khánh không nói gì, gật đầu một cái xem như đã hiểu không nói về Trần Nguyệt Tâm nữa
- Mình đi dùng cơm thôi! _Nguyễn Văn Khánh nói
- Ơ.. Em!_Trần Khởi My khó xử liếc nhìn Trần Nguyệt Tâm
Nguyễn Văn Khánh nhíu mày khó chịu
- Cô có hẹn trước không?_Nguyễn Văn Khánh lên tiếng
Trần Nguyệt Tâm nghe tiếng nói của anh thì như được hoàn hồn trở lại thân xác, đôi mắt không khỏi đánh giá anh
- Không có!_Trần Nguyệt Tâm mở miệng
- Hừ! Không có hẹn trước mà muốn giành được người phụ nữ của tôi hay sao!_Nguyễn Văn Khánh nhàn nhạt nói, giọng nói lạnh lùng đến phát run
Nghe anh nói xong, Trần Nguyệt Tâm cười khinh bỉ
- Nên nhớ tôi là em gái của Trần Khởi My! TÔI ĐÂY CÓ QUYỀN, tôi thích để chị ta đi với ai thì đi. Tôi không thích để chị ta đi với anh thì nhất định là KHÔNG!!_Trần Nguyệt Tâm nói
- Cứ như cô là má thiên hạ vậy nhỉ?! Cũng đã sắp dưỡng lão thì làm ơn bớt xen vào chuyện của người khác! Người phụ nữ của tôi mà cô cũng muốn quản? Thật nực cười. Loại người như cô thật đáng để người khác thương hại_Nguyễn Văn Khánh lạnh lùng nói
Trần Nguyệt Tâm nghe những lời của anh nói thì sắc mặt sa sầm, tức không chịu nổi nhưng không thể nào phản bác lại được dù chỉ một câu.
Trần Khởi My thấy hai người họ như thế thì cũng trở nên chẳng hiểu đang có việc gì xảy ra, hình như họ có mối thâm thù đại hận chưa được giải quyết thì phải ???
- Hai người quen biết nhau sao?_Trần Khởi My khó hiểu, lên tiếng hỏi
Thấy Trần Khởi My đang hỏi thì Nguyễn Văn Khánh cũng không trả lời, im lặng nhìn cô. Trần Nguyệt Tâm thì khác, hai chữ " Tức giận " hiện rõ trên mặt, không thể che giấu được .
- Đúng vậy! Em quen biết anh ta! Còn rất thân thiết với nhau nữa!_Trần Nguyệt Tâm với ánh mắt phẫn nộ nhìn chầm chầm vào anh.
Nghe vậy, Trần Khởi My nở nụ cười , gật đầu rồi định nói gì đó nhưng lại nghe tiếng của anh
- Tôi chưa từng quen biết cô!_Nguyễn Văn Khánh khinh bỉ nói
- Chưa quen? Thật sao? Có cần tôi ôn lại kí ức cho anh không?_Trần Nguyệt Tâm nhếch môi cười
- Tôi cũng rất hứng thú!_Nguyễn Văn Khánh cười cười khoát vai Trần Khởi My khiến cô rất bất ngờ mà ngước nhìn anh
- Chúng ta đi thôi!_Nguyễn Văn Khánh hơi cúi xuống, nói với co
Nói xong, Nguyễn Văn Khánh khoát vai kéo Trần Khởi My đi ra xe, phóng vụt đi trên con phố kia. Bỏ lại một cô gái đang đứng bên lề với vẻ mặt vô cùng tức giận.
______________. Chương 21 ._________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip