Chương 22: Bánh bao lớn thật nha!

Trên xe, Trần Khởi My khó hiểu nhưng không thể hỏi, chỉ liếc mắt nhìn rồi lại thôi, cứ như thế mà đến nhà hàng.

Khi đã gọi thức ăn xong, Nguyễn Văn Khánh gõ ngón trỏ lên bàn cùng hỏi

- Em có chuyện cần bàn?

Nghe anh hỏi, Trần Khởi My theo bản năng mà nhìn anh. Môi hơi mím lại, hàng mi rũ xuống

- Chắc là không đâu ạ!_Trần Khởi My nhỏ giọng

- Cứ hỏi đi, tôi không ngại.

Trần Khởi My lại nhìn anh, đôi mắt cô nhìn thẳng vào mắt anh khiến anh có thể thấy mình trong đôi mắt trong suốt của cô.

- Hôm qua em có làm việc gì không nên làm không?_Trần Khởi My nói nhỏ đủ hai người nghe

Nghe xong, Nguyễn Văn Khánh nhíu mày theo bản năng, trầm tư đến lúc phục vụ dọn thức ăn lên. Kể từ đó hai người mang vẻ âu lo khác nhau nhưng lại chung một nguyên nhân.

Lúc Nguyễn Văn Khánh đưa cô về đến cổng công ty thì ngừng lại cái trạng thái đó và chính cô lên tiếng trước

- Cảm ơn anh nha! Em vào đây!_Trần Khởi My tháo dây an toàn quay sang nhìn anh

Vừa định đẩy cửa xe thì cô bổng nghe một tiếng " Cạch " vang lên khiến cô hoảng hốt quay sang nhìn anh

- Sao?? Sao anh lại khoá cửa lại?_Trần Khởi My mở to mắt nhìn anh

Nguyễn Văn Khánh nhìn cô, đáy mắt hiện lên vẻ dịu dàng chưa từng có

- Không phải em muốn câu trả lời sao?_Nguyễn Văn Khánh nói

- Ơ? Thế thì có liên quan gì đến việc khoá cửa xe lại ạ?_Trần Khởi My khó hiểu

- Thì hôm qua em đã làm như thế đấy! _Nguyễn Văn Khánh cười cười nói một cách ám muội

- Cái...gì?_Trần Khởi My há hốc mồm thốt không nên lời

Mình đã ăn đậu hủ của anh ấy rồi à? Tiêu rồi!

Nguyễn Văn Khánh không trả lời, đưa tay kéo cô lại rồi " chụt " lên môi cô một cái

Tuy chỉ là phớt qua thôi nhưng con tim ' mềm yếu ' của cô là sắp văng ra khỏi ngực rồi này! Cái đồ lợi dụng! Nhưng mà thích thật nha!

- Em cũng làm như thế đối với tôi! Còn..._Nguyễn Văn Khánh tỏ ra mềm yếu, nói một đoạn lại ngập ngừng khiến Trần Khởi My có cảm giác như mình đang ngồi trên đám lửa, thấp thỏm mãi không yên

- Còn..?_Trần Khởi My hồi hợp hỏi

- Còn.. _Nguyễn Văn Khánh nhìn vào mắt cô, trong mắt anh tỏ ra ý cười rõ ràng nhưng cô lại không nhìn thấy, anh nói tiếp - Em còn...phần còn lại chắc em tự hiểu ấy nhở?

Cô nói của anh khiến con tim Trần Khởi My nhảy dựng lên, cô kinh ngạc không thôi.

Tiêu rồi tiêu rồi Trần Khởi My! Mày hại đời con gái người ta khiến ' bà dì' của người ta không đến nỗi rồi kìa! Huhu

- Hèn chi! Tự nhiên trên cổ em lại..lại có cái gì đó nhìn rất chướng mắt. Sao anh lại không can em lại chứ?_Trần Khởi My than thân

- Em như vậy! Sao tôi can nổi chứ?_Nguyễn Văn Khánh tỏ vẻ bất đắc dĩ rồi nói tiếp - Em định đền bù tổn thất cho tôi sao đây?

Trần Khởi My lấy tay đỡ trán, không tệ. Lỡ hại rồi thì nên chiếm làm của riêng luôn cho rồi.

- Anh làm bạn trai em là được chứ gì! Ok không?_Trần Khởi My tỏ ra mạnh mẽ

- Câu nói của em là đang cua tôi đấy à?_Nguyễn Văn Khánh tỏ ra mềm yếu, hỏi

- Đương nhiên rồi!_Trần Khởi My gật đầu đương nhiên

- Sao em chẳng có tí lòng thành nào vậy hả?_Nguyễn Văn Khánh tỏ ra giận dữ, vẻ mặt như " Cua gái mà làm gì thấy ghê vậy bà nội! Tin bà bỏ đi luôn không? "

- Vậy thì... Anh Khánh ơi làm bạn trai em đi!!_Trần Khởi My mắt long lanh nhìn Nguyễn Văn Khánh

Nhìn vẻ mặt của Trần Khởi My lúc bấy giờ, cứ long lanh diễm lệ đến bất ngờ làm Nguyễn Văn Khánh anh đây rất với vẻ.

- Bạn trai thôi à! Em hại anh thành ra như vậy mà chỉ có thế thôi!_Nguyễn Văn Khánh tỏ ra vẻ mặt như " Hại đời con gái người ta xong rồi thì muốn quịch à? " để nói chuyện

- Thế thì thế nào?_Trần Khởi My khó hiểu nhìn Nguyễn Văn Khánh

"..."

Người ta nhắc nhở như vậy rồi mà không hiểu!

Trần Khởi My nghĩ mãi chẳng ra, bĩu môi hỏi ngược lại

- Anh có đồng ý hay không thì bảo?

- Để tôi suy nghĩ xem!

Nguyễn Văn Khánh vờ suy nghĩ, liếc mắt nhìn Trần Khởi My mở miệng nói

- Thấy em có lòng! Được rồi, tặng em luôn thằng chồng nhé!

Nghe xong, Trần Khởi My chấn động như cả thế giới.

Woa! Bánh bao lớn thật nha!

Ngẫm nghĩ lại chí ít thì Trần Khởi My cô thấy mình lời quá nhỉ? Hí hí.

Suy nghĩ xong Trần Khởi My gật đầu như giã tỏi rồi bay thẳng vào công ty trong sự sung sướng tột cùng!

Nguyễn Văn Khánh nhìn cô một lát rồi cũng lái xe rời đi.

_____________. End Chương 22 ._______________
Heo: Cứ vui đi chị. Nguy hiểm lắm đoá 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: