Chương 10~

Thật không biết nói gì hơn!   Emily chỉ nghĩ vậy và thở dài một tiếng nhẹ

"Mọi người, tôi thực sự cảm ơn về những món quà...ừm... khá là ý nghĩa này..." 

Đến đây bốn hoàng tử đều mừng đến sung sướng...

"NHƯNG..." cô bắt đầu nhấn mạnh "Tôi cảm thấy để trở thành vua thì vẫn còn thiếu một vài yếu tố nữa nhỉ... Không biết Niisama có nói hay không nhưng mà... để có thể lãnh đạo hơn 1 300 000 người ở đây thì vua cũng cần hiểu tính cách và lòng của nhân dân nhỉ! Ý tôi là... suy nghĩ thoáng hơn chăng !!!" mừng rỡ chưa xong, bốn vị hoàng tử đứng khựng lại trước lời nói của cô

"Ví dụ như hiện giờ đi cho đơn giản hóa vẫn đề: thực sự tôi không thể hiểu món quà là mọi người tặng tôi hay là có ý gì khác trong đó! Hoàng tử Bruno..... tôi có nói khá nhiều lần rằng: Tôi. Là. THIẾU NỮ nhỉ"  Bruno cảm nhận được sát khí xung quanh Emily nên cũng chỉ lắng nghe gật gù

 "Hoàng tử Leonhard, ngài nên suy nghĩ tích cực bao quát xung quanh nhiều hơn là những thứ mà ngài biết đến, Hiểu. Không?" Emily nhấn mạnh hai chữ cuối làm Leonhard giật bắn mình

 "Hoàng tử Litch, có thật là tôi trông giống một người nguy hiểm lắm sao?" Đến lượt Litch cảm giác có một đường lạnh ngắt chạy dọc sống lưng mình 

"Hoàng tử Kai, tôi không có ý kiến với món quà của ngài nhưng ngoài những thứ mềm mềm có thể ngài nên tìm hiểu nhiều hơn xung quanh đó" Kai chỉ gật đầu hiểu

**** cái tràng lý thuyết mà Emily nói nãy giờ hầu như lọt tai hết mọi người trong căn phòng tiệc này, im lặng lắng nghe. Cô vẫn ngồi ở đó, khoanh tay lại nhìn Heine, Heine thì nhún vai kiểu "Anh không biết gì nha" làm cô càng khó hiểu hơn cái không khí im lặng này

"Dù sao mọi người cũng đã tặng quà thì tôi cũng không thể từ chối được. Cảm ơn nha! Nói thật tôi khá thích bộ trang phục này đấy, hoàng tử Litch" Emily mỉm cười đứng dậy bước ra khỏi ghế, cầm đồ rồi bước nhanh. Litch nghe xong mỉm cười ngất ngây, ba anh còn lại hơi đen mặt có cùng suy nghĩ "sao họ lại là anh em ruột nhỉ?"... Nhưng chưa bước ra hẳn ngoài phòng thì cô đã bị Heine kéo tay lại

"Nhân đây, tôi cũng có điều muốn thông báo..." Heine nhìn Emily một lúc "là gia sư hoàng gia cùng với chỉ định của đức vua, Emily Wittgenstein,  em gái tôi đây, sẽ là trợ giảng gia sư với tôi" kết thúc 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
Mọi người trong phòng bỗng vỗ tay chúc mừng.

"STOPPP! Sao lại như vậy được!!?" Leonhard khó hiểu kêu lên

"Tôi đã nói với cha các ngài và đức vua đã đồng ý" Heine lạnh lùng nói thẳng ra

"C... cha sao!?" cả bốn đồng thanh ngạc nhiên, quay ra nhìn Viktor... Viktor cười rất tươi, giơ tay hình chữ V với các con, khiến cả bốn đen lại không còn gì để nói

Còn Emily 'hoá đá' không nói câu nào, Heine chọc chọc liên tục vào người sau 3 lần thì Emily ngã vào người Heine, mắt tròn xoe hoa hoa lên "Tôi đang ở đâu đây??!" rồi nói lung tung

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Heh!?" cả phòng há miệng không hiểu đầu đuôi gì mà cô bị như vậy. Heine ho vài cái "Giờ thì tôi về phòng đây" rồi bế cô lên vẫn đang trong tình trạng trên

"Thôi thì...  Chúc mọi người buổi tối vui vẻ" Heine bước nhanh ra khỏi phòng rồi chạy nhanh về phòng của mình, để lại bao nhiêu sự khó hiểu trên đầu mọi người

Và rồi ban đêm trở nên yên tĩnh lại.

 -trong phòng Heine-

Emily vẫn bất tỉnh nhân sự nói lung tung gì chẳng rõ. Heine ngồi đầu giường nhìn con bé

 "Vui quá phát sốc ak?" cậu nghĩ vậy, rồi đứng dậy ra khỏi phòng. 

Bước nhanh đến phòng làm việc của vua Viktor...

Heine gõ cửa "Tôi vào được không thưa bệ hạ?" mở cửa bước vào trong

"Gia sư hoàng gia vẫn thấy chán sau bữa tiệc sao?" vừa vào thì đập vào mắt Heine cảnh Viktor chống cằm cầm bút cười mỉm "Gọi như bình thường được mà"

Heine bước tự nhiên đến ngồi đối diện Viktor

"Chắc cậu biết chuyện xảy ra vừa rồi nhỉ" Heine hỏi như chưa có gì xảy ra

"Tôi là bạn cậu mà cậu chẳng nói sao tôi biết. Lại là Emily đúng không?" Viktor

"Thật ra tôi quên mất việc này. Con bé cực kỳ ghét ánh sáng chói quá mức, như căn phòng vừa rồi là quá sức với nó" Heine cúi mặt nói thẳng 

"Oh... Có vấn đề gì sao?" 

"Từ khi sinh ra nó đã như vậy, mồ côi từ nhỏ mà! Nên thích nghi với môi trường tối tăm dưới gầm cầu đó nên đôi mắt nó gần như nhìn rõ trong tối và bắt đầu rời xa ánh sáng. Ảnh hưởng của ánh sáng mạnh thì đôi mắt gần như chuyển dạng con ngươi trắng dần dần... " Heinenhư kể lại câu chuyện ngẩng đầu lên thì...... 

Viktor chảy nước mắt!?.... 

"T.. Thôi thì nói đến đây cho cậu biết chứ nói nữa chắc nơi đây thành sông. Tôi xin phép" Heine đứng dậy bước khỏi ghế bước nhanh về cửa

"Buồn quá! Không ngờ anh em cậu còn gặp khó khăn nhiều như vậy" Viktor nói đùa gạt nước mắt, Heine bắt đầu khó hiểu, ba vạch hắc tuyến trải dài trên thái dương 

"Nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu vì đã cho tôi biết! Là vua cần biết làm gì mà!" Viktor mỉm cười

"Ukm... nhờ cậu vậy, Viktor!" Heine cúi chào rồi bước ra ngoài

--Về phòng--

Heine lại giật mình vì.... Emily tỉnh dậy từ lúc nào và đứng ở phía cửa sổ nơi ánh trăng chiếu vào, cô nhận ra anh trai mình, liền kéo rèm vào. Vẫn là bộ váy ngủ màu trắng cùng mái tóc đỏ ánh kim được thắt nơ trắng đằng sau cho gọn

"Niisama... nói thật sao?" cô quay lại phía Heine, hai khoé mắt rưng rưng những giọt hạnh phúc, giọng nói trầm xuống, nghẹn ngào hơn. 

"Ukm... Vậy em không tin sao?" Heine bước đi bình thường về phía giường, nói nhẹ nhàng
"Không... Nii sama nói tại sao em lại không tin!" Emily gạt nước mắt mỉm cười chạy đến ôm Heine. Heine bất ngờ quá nên mất đà ngã ra sau giường...

Heine im bặt một lúc lâu rồi nhìn xuống Emily lại thiu thiu ngủ trên người mình. Giờ chỉ biết thở dài xoay lại tư thế cho em ngủ chứ biết sao!

Màn đêm lặng lẽ yên tĩnh như thường lệ... 

"Sáng hôm sau sẽ là một ngày mới đây!" 



Hello minna~sama!!! Chắc giờ ai cũng bắt đầu vào học rồi kiểm tra nhiều môn đúng không? Mk cũng vậy nè! Chán qué, bỗng dưng muốn bỏ học quá, chắc ăn bánh chưng nhiều nên quên gần hết rồi... Vậy nên mk quyết định bỏ bài tập ngồi viết truyện, dù có hay hoặc không...( thấy tội lỗi quá ) gần như trở thành sở thích rồi ấy!

Xong được chap 10, mk tự hỏi là: truyện mk up lên wattpad là ngẫu nhiên cho vui để mọi người có cái đọc, hay là dở quá mọi người chẳng cho mk 1 comment cho vui nhà vui cửa, mở đầu xuân sang... đọc chùa mk ko để ý đâu... nhưng ko vote thì cho mk 1 comment nữa để mk biết chứ! Please~~~

Dù sao thì...

Iu m.n!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip