Chương 11~

Bài trên là "Wake me up"
Hợp với cái nội dung chap này :3

"Niisama, đến giờ dậy rồi mà!" Emily hét to phá cái khoảng không tĩnh lặng mà Heine đang có, lay liên tục vào người Heine đang trùm chăn kín đầu

"...cho anh chút xíu nữa đi... tối qua tại em mà anh chưa soạn xong bài học hôm nay đây..." Heine trong chăn vọng ra ngoài

Emily phồng má nhìn vào tấm cuộn chăn trước mặt, chạy đến bên rèm mở to rồi chạy lại kéo chăn ra "Đến-giờ-dậy-rồi!" nói với giọng ám đầy chữ "sát" :))

"Um...  Dậy thì dậy!" Heine tỏ vẻ bất đắc dĩ ngồi dậy dụi dụi mắt, đi lại thay đồ

Emily chỉ biết mỉm cười "Em gọi những người khác nha" rồi chạy vụt đi. Heine đang thắt cà vạt nên gật đầu một tiếng "Tùy em"

Đương nhiên Emily không phải chạy ra cánh cửa chính trong phòng mà là nhảy... ra ngoài cửa sổ

Trên đó có các bậc thềm trên tường xây bên cạnh nên rất dễ dàng để cô có thể chạy nhẹ nhàng trên đó. Hồi xưa thâm nhập nhiều lần nên giờ cô nhớ rõ những căn phòng nơi các hoàng tử ngủ :))

Đầu tiên là Leonhard...

Phòng mở to cửa sổ rèm còn bay bay. Bước nhẹ nhàng vào bên trong, Emily cười nhẹ đi đến giường hoàng tử. Cũng một màn đêm tối tăm bao trùm căn phòng

Leonhard cũng trùm chăn y chang Heine "2 người này thần giao cách cảm à?" cô nghĩ bụng.  Emily thử giả giọng Heine tiến gần Leonhard

"Hoàng tử, bây giờ muộn rồi... Dậy đi" cô nói khẽ bên tai Leonhard, nhẹ nhàng lay lay tấm cuộn chăn trên giường

"Hmmm... 5' nữa đi..." giọng Leonhard vọng ra, lôi cả Emily vào trong chăn ôm như gấu bông ngủ tiếp. Emily bị tập kích bất ngờ, không kịp chống trả dù cho phản xạ ở mức nào 

Nằm trong chăn cùng Leonhard, Emily bất giác đỏ mặt, nóng toàn thân, phải nói cái cảm giác y hệt như Heine từng làm. Không thể để thế này lâu được, cô mấp máy đôi môi khẽ gọi"H... Hoàng... tử..." mặt lấm tấm rơi vài giọt mồ hôi 

"...Um... Heine nè..." Leonhard khẽ nói "...Sao giọng ngươi..." từ từ mở mắt "...giống...Emily..." bừng tỉnh "..." . Emily đỏ mặt cúi xuống, Leonhard vẫn ôm Emily trơ ra nhìn

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
"AAAAAA...." Leonhard hét ầm lên ngã từ giường xuống

Emily thừa cơ lăn ra khỏi giường lao ra ngoài cửa sổ nép sau tấm, cửa kính. Từ phía cửa, Bruno với Kai chạy vào thì sốc vì... Leonhard ngồi ôm chăn thu lu dưới góc giường miệng lẩm bẩm gì đó không rõ, mặt thất thần lại

"Leonhard, có chuyện gì vậy?" Bruno đẩy gọng kính hỏi bất ngờ

"Bruno-niisama, em...em...vừa thấy... Emily...trên...giường..."

"Nhưng...anh... có thấy ai đâu ...!" Kai lên tiếng

Cả căn phòng trống không, chỉ có ba con người, mành rèm bên cửa sổ bay bay, không ai để ý bóng dáng người đằng sau đó 

"H... hả? Lúc nãy... mới..." Leonhard vẫn run run chỉ tay về phía giường

"Thôi thì... còn mỗi Litch chưa dậy!!!" tự an ủi bản thân Emily khẽ thở dài liền đó băng qua dãy cửa sổ tới phòng Litch, để lại ai đó đang tức tối mặt lại dù trời có sáng bao nhiêu

Cửa sổ cũng mở giống các phòng khác.

Cô bước nhẹ nhàng vào trong, một đám mây đen cùng vài vạch hắc tuyến hiện rõ mồn một trên đầu cô khi nhìn Litch ngủ tư thế ôm gối bông co người lại chăn đạp tứ tung miệng chảy nước "Cưng à~~khi khác anh sẽ dẫn em đi chơi mà~" còn nói mớ nữa chứ...!

Emily kiềm chế bản thân để không nên chào buổi sáng bằng bạo lực, nhỡ học sinh bắt chước thì sao? Cô đành tiến gần giường. Vuốt nhẹ từ vai xuống ôm lấy khuỷu tay bấu chặt vào đấy thì thầm nhẹ bên tai "Hoàng tử à~~nhưng hôm nay em muốn đi chơi"

Litch nghĩ mình vẫn mơ nên quay sang phía Emily vẫn nói "Nhưng hôm nay anh có..." và từ từ mở đôi mắt xanh của mình

Hiện ra trước mắt là chính là Tử thần... Lần này đến Litch kinh hoàng la to... gần như sấm vang khắp cung điện, so với Leonhard thì độ vang còn cao hơn

"Lại chuyện gì vậy Litch? Anh vừa mới bên Leonhard.. ơ...." Bruno chạy đến thì lời chưa kịp nói xong thấy Litch ôm gối co ro góc tường mặt sợ hãi "B... Br... Bru...nii..." không nói thành lời nổi
Và còn Emily đứng ở đầu giường lấy tay xoăn xoăn tóc mình mắt đánh xuống dưới huýt sáo, mình ngây thơ vô ( số ) tội mà...

~ tại phòng ăn ~

Leonhard với Litch là 2 người duy nhất không có được một buổi sáng yên lành, ít nhất là trong hôm nay, mặt hầm hập hết nhìn về bữa sáng trên bàn lại nhìn sang phía Emily vẫn đang ăn sáng ngon lành ngồi cạnh Heine. Heine thì cảm giác không ổn nên đá mạnh sang Emily làm cô sặc sụa cốc nước đang uống. Cô bực mình quay sang thì thấy Heine đang làm cái mặt phồng má giận dỗi, cậu thì đánh mắt về phía 2 hoàng tử đang có khoảng trời đen mù mịt trong phòng...

"Làm gì đi! Anh nói tùy em chứ không phải làm gì cũng được"

"Rồi rồi, em biết mà! Mà cái mặt giận dỗi là sao? Em có làm gì Nii đâu?"

"..."  

Tạm thời hiểu ra vấn đề, Emily đứng dậy "Em xin phép mọi người" đi về phía bếp
Litch với Leon thường ngày hay hỏi han giờ im lặng chẳng muốn nói năng gì, tay cứ cầm cái nĩa chọc chọc vào cái đĩa thịt bít tết ... 

Vài phút sau, Emily đi ra với 4 chiếc khay trên một chiếc xe đẩy

"Đây nha~~ Mọi người thêm điểm tâm đi. Lát nữa vào bài khó lắm đó, cần thêm sức mà tiếp thu nữa chứ~~~" Emily nhẹ nhàng cất giọng. Kai với Bruno thì vui vẻ nhận "Ukm... Cảm ơn!"

Litch với Leonhard tạo không ít sát khí xung quanh....

Konnichiwa minna~sama!!!

Mk thực sự xin lỗi vì hình như lâu lắm rồi không động đến cái fic này, chẳng là dạo gần đây tự dưng nhìn thấy cái bức tường mang tên "áp lực" đập trước mặt kéo theo điểm môn Anh bị sút nên quên mất fic mk đang viết dở... Thú thật mà nói, giờ có viết fic đền cho các bạn thì mk chẳng biết phải viết kiểu nào mới hay được! Nhưng rất may là mk có một vài sáng kiến từ con bạn thân là hủ nữ, nên dần dần các chap sau ( đương nhiên chưa phải chương 12 ) mk sẽ cố gắng cho các bạn một vài chap BL mà chính Emi~chan là người ship :') ( tùy theo từng cặp như kiểu BruLi, VicHei, LiHei,... ờm... chưa chắc chắn lắm nhưng đa dạng các cặp, còn tùy theo minna nữa )

Arigatou gosaimatsu!!! Suki~detsu!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip