Chương 23~

I'm back :')

Sorry, mấy hôm ngồi nhà lười suýt quên truyện... :)))

Mà, hôm nay sẽ xảy ra cái gì đây ta!?! ( chap này HƠI nhảm! Gomenasai  :') )

______________________________________________________________________

Quay lại trong bếp, bây giờ có vẻ yên tĩnh hơn!
Bên ngoài còn yên tĩnh đến đáng sợ...!

Bây giờ là gần giữa trưa, nắng lên cao, chẳng thấy bóng dáng mây đâu, bên ngoài mặt hồ còn gợn nhấp nhô từng cơn sóng nhỏ, chắc là có gió nhẹ...

Ok, đĩa bánh rán này là đủ phần ăn trưa rồi chứ không cần cầu kỳ quá làm gì... Dân thường mà!

Khi cả năm người ra ngoài...
Ok fine! Hai con người đó hòa thuận được với nhau hay sao mà nằm gục ra ngủ bên cạnh nhau trên bàn hay vậy??

Heine thở dài, đặt đĩa bánh ra giữa bàn...
Licht chạy ra hết chọc Emi rồi sang Viktor và chỉ nói lên một câu "Kawaii~"
Kai cũng làm y chang Licht và cũng chỉ nói "Funy funy~ suki!"

Nhưng chỉ với 2s + 2 nhát gậy từ xấp giấy cũ mà Heine đánh thức nhanh - gọn - nhẹ hai người này dậy...
"Không tính ăn trưa ak?"
"Oáp!~ đau..." Emi ngáp dài, xoa phần đầu phía sau
"Lần sau đánh thức tôi bình thường đi!... Có mấy tờ giấy mà đau chết!" Viktor cũng thế
"Thế ra không ai học vật lý ak?"
"Bỏ qua đi!!! Đang đi chơi mà học cái gì nữa??" Leonhard nhảy vào giữa...

________Tua thời gian ăn_________
( Bonus: mỗi người cứ cho nhau ăn căn một miếng và liên tục như vậy thành một đoàn tàu, riêng Emi xin phép ra ngoài vì cô là con gái và nhìn không hợp phong thủy :)))))
________^______________^__________

Và lại dọn dẹp sau bữa trưa...

Xong xuôi hết rồi...
"Mọi người ra ngoài trước đi. Tôi còn một số việc khác!" ở trong bếp, Heine vội đẩy bốn hoàng tử ra ngoài nhanh, dù sao cũng xong bữa trưa rồi mà!
"Vậy tụi con ra ngoài trước!" Bruno cúi người và lôi lũ em cũng Kai ra ngoài

Heine muốn ở một mình một lúc, chỉ cần một lúc thôi, vì cậu thích ở một mình tại nơi yên tĩnh vắng vẻ và đó là đây!

Cũng may Bruno vì kéo các em ra ngoài, lại thấy Papa đang chống cằm nhìn xa xăm. Vậy là tụi nó kéo đến ngồi ôm vây quanh và cũng rúc vào lòng nhau ngủ trưa, riêng Emi ngồi ngoài trời hóng mát, Heine cũng đứng cạnh cửa sổ nhìn ra phía đằng sau ngôi nhà.
Mỗi người một góc yên bình !!!

Xế chiều...

"Oáp!~ Lâu lâu mới thấy bình yên thật!" Licht đứng dậy đầu tiên vươn vai
"Quả thật như vậy! Nhà sư phụ vẫn là tuyệt nhất!..." Bruno lau kính chỉ thầm ca ngợi chỗ này mặc dù lần đầu tiên đến!
"Bây giờ mình làm gì đây?" Leonhard dụi mắt
"Phụ vương có kế hoạch gì chưa?" Kai có vẻ để ý đến cái kế hoạch nhiều hơn... hoặc con Mika này nhầm
"Ta cũng chưa rõ, tìm hai người họ trước đi!" Viktor nhìn bao quát toàn nhà

Chạy loạn khắp cả gian nhà thì con em gái đang dựa đầu bên cạnh cột ngồi trên lan can nhà ngủ ngon lành, còn Heine cũng nằm xuống bàn ngủ thiếp đi...


















Và cả 5 người cười gian... ( Mika: sắp có biến :))))

"Ok, kế hoạch mới đây!
Sẵn lúc cả hai bọn họ đều đang ngủ, chúng ta sẽ... đưa Emily cách xa nơi này đủ để cô ấy không tìm thấy Heine. Và thời gian riêng tư ấy, tức là cả chiều lẫn tối, sẽ dành cho chúng ta thôi!" Viktor khởi xướng

Nhưng ai đó đang hơi trầm ngâm
"Chẳng phải khu rừng bên này là hai người họ cực kì thạo đường lối hay sao? Cứ cho là đưa Emi ra xa, nhưng mà khả năng cao là cô ấy sẽ về đến đây trong tích tắc..."

Bây giờ mới sực nhớ ra...
Lúc trước, Leonhard vì không muốn học nên bỏ chạy bằng ngựa, hơn 3 tiếng sau Emi đưa về nhà "an toàn" còn hơn cả lúc Heine làm vậy, kế hoạch này không chừng hơi nguy hiểm!

"Vậy thì, như thế này..." Viktor nói tiếp "Ta sẽ chọn hai đứa đưa cô ấy đi và cả hai sẽ phải thuyết phục như thế nào mà cô ấy phải tự động quay về đây muộn! Hiểu không?" có vẻ rất khả quan tình huống này!

"Hm... Thế cũng được. Vậy con và Licht đi có được không?" Bruno đề cử bản thân

"Được thôi, ta tin tưởng hai con!" "Bye bye, hẹn mọi người sau nha!~"
"Tụi con đi đây!"

Thêm một kế hoạch khác bắt đầu

___________( Emily và Heine đang dần xa cách trong một khoảng thời gian nhất định )_____________

Emily vẫn mơ màng ngủ, nhưng thứ gì đó khiến cô phải bật dậy. Đó là... cô không cảm nhận được sự hiện diện của anh trai mình quanh đây! Nhưng lại cảm nhận sự có mặt của hai người nào đó...

Nhìn ra xung quanh, một rừng thông thì phải! Thiệt tình, cô thích ra bờ hồ ngồi mát hơn...
Cô lại tản bộ ra bờ hồ...

Đằng sau tán cây....
"Tỉnh rồi! Chuẩn bị đi Brunii!"
"Khoan... Hướng đó là bờ hồ mà!?"
"Thật không?? Bám theo cô ấy đi!"

Emily ra bờ hồ, ngồi ở dưới đó, nhìn xa xăm rồi bật cười một mình "Bruno, Licht, hai người chẳng cần bám theo đâu!"

Hai người đó bước ra, mặt chưa hết ngạc nhiên
"Sao cô biết bọn tôi hay vậy?" Bruno
"Hỏi tại sao tôi đoán được số của Licht với Leonhard không?" Emily
"Ak thôi, tôi đoán được phần nào rồi..." Bruno

Cô lại bật cười, bây giờ nhìn kĩ lại, hai người họ đẹp thật, gen cha con trội ghê cơ. Bruno thì nghiêm túc lại sáng rạ, Licht có vẻ ăn chơi và hay sát gái nhưng thực tình lại luôn là người quan tâm và để ý người khác nhiều nhất! Mỗi người một nét đẹp riêng mà...!

"Nè! Nii~sama của tôi đâu rồi?"
"Chuyện đó..."
"Mà thôi, anh ấy có ra sao thì vẫn bình thường mà..."
Cuộc đôi thoại ngắn ngủi, nhưng tự cô biết vì sao mình lại bị đưa ra đây và ẩn mất người anh trai yêu dấu kia..., là vì họ yêu Heine mà!
Cô cũng chẳng phải loại kỳ thị phân chia giới tính nên... "thuận buồm xuôi gió" theo ý họ thôi, miễn là Heine đồng ý...

Nhưng cô cũng chỉ cười trừ nói "Làm gì thì làm, miễn là Nii~sama vẫn ổn thì ok!"

Bruno với Licht nghe xong cũng vui mừng, cúi người chào và chạy về căn nhà gỗ nhỏ trong rừng kia...

Emily chỉ mỉm cười nằm xuống thảm cỏ, mơ một giấc mơ mà có thể nói là kí ức giữa cô và Heine hồi còn bé...

______________________________________________________________________

Etou, chap này hơi... nhảm, nhỉ!

Nhưng, mình cũng chỉ muốn cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình mà thôi!

Arigatou minna~sama!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip