Chương 25~
Sorry vì up chuyện trễ!!!
Bây giờ thì... VikHei lên sàn! *chiếu đèn*
Ừm, thông báo: ... ( mà thôi, đọc rồi tìm hiểu :))) )
________________________________________________________________________________
Tất cả đều bị ướt như nhau...
Nhưng... khi từ dưới hồ lên bờ thì...
"Hắt xì...!" chỉ có mỗi Heine dính cảm thôi à...
Và mọi người liền đổ hướng hết về cậu gia sư kia, ngạc nhiên tròn mắt nhìn không chớp, sau đó là bật cười...
"Ahaha... Heine hắt hơi nghe dễ thương thiệt!" Leonhard nổi hứng bật cười
"Sensei đúng là như vậy mà!" tự dưng Licht với Kai đồng thanh...
"Gọi Ngự y gấp, à mà khoan..." Bruno cũng luống cuống tay chân lên
Chỉ có đúng một người bị ốm mà cả nhà cứ nháo nhào lên cho đến Emily hét lên thì mới im và ngưng mọi hành động lại!
Viktor liền đặt tay lên trán Heine... có vẻ hơi nóng nhỉ!
"Hm... Heine bị cảm rồi nhỉ? Để tôi đưa lên phòng nha!" Viktor liền nở nụ cười thân thiện và nhanh tay bế Heine lên...
"Khoan... Viktor... Waa--!" Heine quá bất ngờ, chưa kịp động tĩnh gì thì đã bị nhấc lên rồi!
"Chờ chút! Tụi con cũng..." Bruno cũng chạy theo sau, nhưng Emily đã ngăn lại và đẩy cả bốn ra chỗ khác, đồng thời treo biển trước cầu thang "Không phận sự - Miễn lên!"
"Tại sao vậy? Bọn ta cũng quan tâm Heine chứ bộ!" Leonhard liền phản kháng
"E hèm... nếu anh không muốn ăn Sacher nữa thì cứ bảo tôi cho anh lây cảm Luôn và Ngay!"
Leonhard bắt đầu run lên và ngã xuống đất, hét trong lòng...
"Thế thì mọi người cùng tôi vào bếp nấu cháo giải cảm đi!"
"YAYYYY....!" tất cả nhào vô bếp và trận chiến "xoong chảo" lại bắt đầu!
__________ Quay lại với 2 diễn viên chính của chúng ta hôm nay_________
"Từ từ thôi, sao phải chạy vậy?..."
"Cậu đang bị cảm mà, nên mau chóng nghỉ ngơi chứ!"
( Mika: 2 câu này chẳng ăn khớp nhau chút nào! = =")
Viktor bế Heine chạy trên cầu thang lên phòng với tốc độ... không thể nhanh hơn tốc độ bàn thờ được!
Sau khi đã vào phòng, Viktor nhẹ nhàng đặt Heine lên giường, rồi cậu cũng hắt hơi mấy cái rồi ngã ra giường nằm đặt tay lên trán...
Viktor cũng ngồi xuống giường, khẽ lau qua mấy giọt nước vẫn còn đọng lại trên khuôn mặt cậu, chợt nghĩ ra gì đó, Viktor liền nói
"Heine, cởi đồ của cậu ra đi!"
"... mệt lắm!"
"Nhưng dù sao bộ quần áo đó cũng bị ngấm nước rồi, để lâu lại nặng không? Cởi ra đi! Hay là để tôi làm?" lời đề nghị hiếm gặp...
Heine nghe xong giật mình bật dậy, khuôn mặt khẽ đỏ ửng hai má không biết là do cảm lạnh hay bản thân cậu, suy nghĩ một hồi, cậu khẽ gật đầu rồi xoay qua hướng của Viktor
"N... nhờ cậu vậy!..."
"OK!"
Viktor liền nở một nụ cười (nguy hiểm), đẩy Heine nằm xuống giường. Rồi bắt đầu cởi bỏ dần từng cúc áo một, lột lớp áo đó và ném ra ngoài, cũng như vậy với chiếc quần phía dưới...
Dần dần như vậy Heine cũng xoay mặt lấy tay che đi khuôn mặt đỏ lựng của mình, cắn môi lại...
Dù Viktor đã trút hết trên người Heine toàn bộ quần áo, nhưng Viktor vẫn tinh nghịch chạm nhẹ vào phần phía dưới
"A, cậu làm gì vậy?" Heine giật mình hét lên
"Chỉ là làm ấm người một chút thôi mà!~~"
"Dừng... Ah..."
Heine ngay lập tức bị tập kích bất ngờ khi Viktor dùng ngón tay chà xát liên tục vào cậu nhỏ của Heine khiến cậu phát ra những âm thanh gợi tình
"Cậu vẫn nhạy cảm nhỉ, Heine!" Viktor châm chọc
"Haa...a...mau...dừng lại...đi!..." Heine cố van xin trong vô vọng
"Không được, lâu lắm mới thấy bộ dạng này của cậu, sao tôi lại bỏ qua được, kể từ sau lần sinh nhật ấy!" Viktor cười mỉm, gian xảo nhìn Heine
"Dừng lại...tôi không...có thích... đâu!..." cậu vẫn cố nói ra thành lời những câu đó
"Mah, vì cậu đang bị cảm nên tôi sẽ nhẹ tay một chút!"
"Không... dừng... Aaahhh....!"
Mặc cho Heine có van xin như thế nào thì Viktor vẫn cứ lấn tới, bắt đầu đưa lưỡi của mình nhẹ nhàng liếm quanh đầu quy rồi nhanh chóng bao trọn lấy và tiếp tục dùng lưỡi quấn xung quanh.
"Haah… Viktor... dừng lại... đi mà.... Tôi không... chịu được nữa đâu!..." Heine gần như đã đến sức chịu đựng
"...." Viktor không mảy may quan tâm mà vẫn tiếp tục
Viktor vẫn tiếp tục công việc của mình, liên tục chà xát mạnh, dùng lưỡi quấn trọn cả "bé Heine", mút lên mút xuống trước sau không bỏ sót chỗ nào, mạnh bạo nhưng cũng nhẹ nhàng…
Đến khi Heine đã chạm đến đỉnh điểm của sức chịu đựng, Heine lập tức hét lên, phía dưới liền bắn ra một dòng bạch dịch, Viktor liền nuốt số nước đó…
"Ngọt a~" Viktor bỗng cười nham hiểm
"Thôi nha… đến đây thôi, tôi không còn sức đâu!" Heine kiệt sức nằm gục ra giường
"Khi nào về thì mình sẽ làm tiếp nha, cục cưng à!" Viktor liền kéo cậu dậy và nhẹ nhàng ôm vào lòng
Vì đang bị cảm nên Heine không muốn tranh cãi nhiều, cứ để vậy thôi...
Bất chợt...
"Anou, em có mang cháo giải cảm ạ…" Emily mở cửa xông vào
"Ừ... Đặt lên bàn ấy!" Viktor vẫn nói tự nhiên
Cô thấy 2 người ôm nhau thì không ý kiến, nhưng khi vừa bước ra ngoài định đóng cửa thì thấy phía dưới Heine có một dòng nước trắng chảy xuống ga giường thì bất giác đỏ mặt
"C... Cái gì kia ạ?" Emily hỏi
"..." Heine chưa hiểu gì, nhìn xuống thì cũng đỏ mặt theo
"À thôi, em nhiều chuyện... H... Hai người...cứ tiếp tục đi nhé!!!" Emily vì thấy biểu hiện của Heine như vậy mà bối rối hoang mang, liền đóng sập cửa lại
"Haha... Bị phát hiện mất rồi" Viktor cười trừ
"Cái... Viktor, cậu... Ah, đồ ngốc!!!!!" Heine liền dúng chân đạp một phát ai đó ra khỏi giường
"Ui da... Cậu nỡ..." Viktor xoa đầu bò dậy, nhưng chưa nói hết câu thì Heine đã ngắt lời
"Từ nay trở đi tôi cấm tiệt cậu đến phòng tôi!!!" Heine rúc vào chăn và hét vọng ra
"Ơ... Sao lại thế?" Viktor giả ngây
____________________________________________________________
À vâng, vụ viết H còn non và nhẹ của con Mika này. Nói thật, viết xong mà đơ người luôn, mk quen đọc chứ ko quen viết...
Mong mn comment lại cho mk biết mà rút kinh nghiệm, chứ trình viết kiểu vầy thì......
Nhưng cảm ơn vì vẫn đọc, trả cp này cho bạn haine-sensei nha, đừng có ai giết mk!!!!
Arigatou gosaimatsu!!!
Minna~sama, dai-suki~detsu!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip