Chương 3~
Hello minna~san!
Các chương như thế nào? Hay thì ném gạch, dở thì ném đá. Để lại comment ở dưới mình biết nữa chứ?
Ak quên... Vào truyện típ đi!
_____________________
Bruno giật bắn mình hỏi ngập ngừng "Cha ta từ trước tới nay có bao giờ làm ai phiền lòng đâu, kể cả đó là người dân trong vương quốc, sư phụ chắc là có hiểu nhầm đúng không?"
Heine im lặng một lúc lâu bốn hoàng tử thì liên tục đặt một lúc nhiều câu hỏi vào một câu nói. Heine lúc đó chỉ quay lưng về phía cảnh cửa sổ vẫn đang mở, nhẹ nhàng đóng lại, đẩy gọng kính
"Chắc các ngài vẫn còn nhớ về quá khứ của tôi đúng không?" Heine trầm ngâm nói cúi mặt xuống
"Lại là vụ hiểu lầm đó sao?" Bruno hơi buồn khi nhắc lại chuyện đó
"Nó có liên quan ak?" Litch playboy đâu mất thay vào đó là một người nghiêm túc
"Kể chắc hơi dài, mọi người nếu thực lòng nuốn nghe tôi sẽ kể"
"Cứ kể đi! Cho dù ta không hiểu nhưng ta vẫn lắng nghe" Leonhard cũng nghiêm túc hẳn
"Cả ta nữa" Kai cũng y chang
"Nếu các ngài đã muốn thì tôi sẽ kể" Heine quay người lại đi về ghế ngồi và trầm tư kể câu chuyện y chang như Viktor từng kể với hoàng tử nhưng thêm một vài chi tiết nhỏ:
"Vậy tôi bắt đầu từ đầu vậy!"
---Start---
Heine gặp Viktor lần đầu ở dưới một cây cầu lạnh lẽo mang nhiều hơi nước nhỏ giọt
"G- gì đây?" Viktor kinh ngạc
"Cậu ngạc nhiên sao? Đây chính là nơi chúng tôi ở!"
"Sao lại thế? Ba mẹ các cậu đâu?"
"Ba mẹ? Những đứa trẻ ở đây làm gì có ba mẹ!"
'Skip'
"Xin lỗi vì chưa giới thiệu! Tôi là Heine. Heine Wittgenstein"
"Còn tôi là Viktor. Chỉ Viktor thôi"
Hai người đứng đối diện nhau mỉm cười
"NII SAMA!!!!!"
Cả hai giật mình, Heine quay người lại, Viktor rướn người lên nhìn. Một cô bé thấp thấp khá là gầy có mái tóc đỏ như Heine, mặt tươi rói chạy lại với vài món đồ sáng sáng.
"Nii~sama nhìn nè! Em tìm thấy mấy cái này nhìn hay lắm, được không anh? Ủa mà ai đây là ai vậy Nii~sama?" Cô bé đó cất giọng như thiên thần nhỏ
"A... chỉ là bạn của Heine thôi!"
"Bạn bè gì? Tôi vừa mới gặp cậu"
Heine tức giận mình 'hóa chibi' phồng má
"Vậy thì... rất vui được gặp bạn. Em là Emily. Emily Wittgenstein. Em gái của Nii~sama..." rồi cô bé đứng cạnh Heine mỉm cười.
Từ ngày đó hầu như ngày nào Viktor cũng đi gặp họ. Quả thực từ ngày đấy ba người cùng lũ trẻ lúc nào cũng đi cùng nhau. Viktor cũng sốc trước thực tại của đất nước khi có quá nhiều bất công.
Nhưng sau đó vài ngày, việc Viktor biến mất khiến cả cung điện náo loạn và ngờ vực rằng hoàng tử bị bắt cóc vì để trục lợi.
Và để cứu Heine, Viktor đã đỡ đạn và quân lính càng thêm hiểu nhầm về việc Heine lấy Viktor ra làm bia đỡ đạn
Trong lúc giao tranh, Emily đã thấy cảnh tượng đẫm máu đó khi đi tìm Heine thăm dò
Cho đến khi Heine được ân xá ra khỏi tù, Heine càng ngạc nhiên khi thấy cả đứa em gái nhỏ ngày nào đã thay đổi toàn diện từ ngoại hình đến nhân cách
Từ khi biết anh trai mình bắt oan vào tù, cô lại tự nhủ với chính bản thân về việc này là do Viktor gây ra và hận đến tận xương tủy.
Cô cố gắng để cho bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, vào ngày cố gắng giúp bọn trẻ, nhưng đêm đến thì luôn thâm nhập vào cung điện gặp Heine và nghe ngóng tin tức cả Viktor. Đến mức mà nhiều khi cô mất niềm tin vào bản thân khi thấy anh trai không hề biện minh về mình mà ở trong cái nhà tù lạnh lẽo hơn hầm cầu, chỉ biết cầu nguyện...
Heine dường như không biết làm gì, cho đến khi tìm và gặp con bé đang ngồi thu mình lại một góc khóc ở gầm cầu lúc đó. Lòng cậu bỗng quặn lại, tiến lại gần hơn
Emily khóc nấc lên, ngẩng mặt lên, vẫn là bóng dáng quen thuộc luôn che chở cho cô. Emily sà ngay vào người Heine, vừa cười vừa khóc, ôm chặt như không cho rời để cho cậu phải ôm cô vào lòng, vuốt mái tóc màu đỏ mềm đó
---End---
Cả bốn giờ chỉ biết im lặng sau một câu chuyện buồn tủi khác. Heine kể chuyện xong cũng chỉ im lặng trầm ngâm được một lúc
"Tôi mong các ngài có thể hiểu cho hoàn cảnh của chúng tôi!"
"Sensei.... Sao lại nói như vậy!" Litch cũng chỉ đơn thuần nói được như vậy
"Nếu bọn ta có thể đưa ngài về làm gia sư hoàng gia thì để giúp em ấy đó cũng chẳng có gì lạ!" Vẫn là giọng đầy kiêu ngạo của Leonhard
"Vậy cảm ơn mọi người. Chúc buổi chiều vui vẻ!" Heine cười nhẹ "Ak đúng rồi hoàng tử Leonhard..." Heine nắm vào cánh cửa quay lại "... xưng hô sao cũng được nhưng con bé lớn tuổi hơn ngài nha!" và lặng lẽ rời căn phòng
"HEH!? Ak rồi..."
Chờ đợi một lúc
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"EM VỪA LÀM GÌ VẬY?" Bruno hốt hoảng chạy lại hỏi với khuôn mặt thất thần đặt tay lên vai Leonhard.
"Heh...! Có gì sao?" Leonhard
"Em... không thấy... cô ấy đã làm với... chúng ta sao?" Kai sau một hồi mới lặng lẽ lên tiếng, ngắt quãng
"Còn em chả dám gần cô ấy nữa!" Litch ủ rũ trên người Kai
"Quả thật! Kể cả chúng ta có bốn nhưng cô ta vẫn dư sức chọi được về mọi mặt. Nhìn qua có thấy cô ấy mạnh hơn sư phụ về ý chí !" Bruno suy tư...
Câu hỏi là: còn ai nhớ đến bài giảng vừa rồi của Heine!?
Haiz! Cố gắng lắm mới ra được chương này vì giờ đây kiểm tra hơi nhiều, mà có lẽ hơi nhảm vì vội... Vậy, còn về việc update chương mới mọi người có suy nghĩ như thế nào? Cho mình chút ý kiến với! Ak... Và cả vấn đề nội dung nữa. Mình tính để oneshot nhưng không hợp! Cho mình ý kiến nhá!!! Mà... có ai hóng các chap mình up không vậy?
Iu mn!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip