Chương 30~

Etou... Sau vài tuần mất tích và thêm cả vụ lọc nick thì Mika đã "cố gắng" quay lại :'v

Và...ở phần "Breaking News", có 1 reader đã đề xuất nói thêm về quá khứ của Emi, thì... Mika duyệt! Thanks vì đã góp ý kiến! :3

( nhưng mà phải từ từ, không có nhiều reader thích kiểu diễn biến nhanh '-'))

______________________________________________________________________

Đoạn băng full HD cảnh H nhẹ nhàng thâu đêm của Viktor với Heine đã được Emi gửi cho Mika an toàn :v tuy nhiên chưa mua được chính thức do giá cắt cổ!

---Sáng hôm sau, tại phòng Viktor....---

Viktor thì như bình thường, trông thì không bất thường nhưng trong thâm tâm suy nghĩ lại không bình thường :v

Và...Heine là đang đau ê ẩm người, cứ khẽ động đậy thì dọc sống lưng lại giật lên như có điện giật. Vì tối qua, không những bị trúng thuốc ngủ mà còn bị...bị gì thì chỉ có 2 người biết ( Mika: là 4 nha! :))))

Nằm úp mặt vào gối và trùm chăn kín mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn của Heine ửng hồng hai má lên, tay nắm chặt lấy cái gối. Có vẻ như....nó thành sự thật rồi - cái suy nghĩ hồi đi dã ngoại ấy! ( chi tiết phần độc thoại nội tâm ở chương 18~ )

Viktor tiến lại gần giường, chỉ mỉm cười nhìn cái chăn trên giường của mình bị cuộn lại, lại còn nóng.... Ngài khẽ đưa tay kéo lớp chăn trên đầu xuống, ló ra mái tóc đỏ hoàng hôn và cả khuôn mặt giận dỗi phụng phịu như trực sắp khóc tới nơi của cậu, bảo sao không dụ dỗ Viktor cho được!

"Giận tôi à?" Viktor khẽ vuốt mái tóc đỏ ấy
"Đúng rồi đấy!" Heine nói, vẫn dỗi
"Được rồi! Tôi xin lỗi, lần sau muôn làm thì xin phép trước, được chưa?" Viktor cười trừ
"Không có lần sau đâu...!" Heine trùm chăn tiếp

Viktor thấy hành động vậy nửa cười ôn nhu nửa nguy hiểm, liền kéo mạnh tấm chăn ra khiến Heine giật mình chưa kịp làm gì, và ngay lập tức bị áp ngay vào môi một nụ hôn sâu... Heine ra sức phản kháng nhưng cả hai tay đều bị chặn lại

Một lúc sau Viktor rời môi để lại sợi chỉ bạc chưa dứt.

"Chỉ là một hình thức chào buổi sáng thôi!" Viktor liếm môi nói
"Cậu...." Heine ngượng chín mặt, kéo lại chăn lên "Hôm nay tôi xin phép được nghỉ!"
"Rồi, rồi! Tôi sẽ nói với Emily" Viktor bước ra ngoài cửa "Nghỉ ngơi đi!~"

Viktor đi rồi, Heine mới kéo chăn ra nhìn lên trần nhà
Cậu ấy.... Viktor, không lẽ....yêu mình thật sao?


















----Bên ngoài---

Đức vua mặt phởn đi dọc hành lang, mà mọi người không hiểu vì sao lại vui vẻ đến thế...

Đi dọc hành lang thì bắt gặp một cô bé tóc hoàng hôn đeo chiếc băng đô màu trắng, khoác bên ngoài chiếc áo choàng màu đen tuyền với lớp viền tay áo màu trắng và cổ áo màu đỏ, trên đầu đội mũ gia sư giống của Heine, cô ôm một chồng sách chạy bộ trên hành lang

Viktor tự hỏi, Trong cung điện thuê thêm gia sư à?

Bất ngờ cô bé ấy va phải Viktor vì chồng sách cao chắn ngang tầm nhìn đi

"Ui da....! Cho tôi xin lỗi!" cô bé ấy đứng dậy và xin lỗi tới tấp
"À, không sao...." Viktor cũng đứng dậy phủi quần áo, và bất ngờ "Ơ... Emily....???"
"Hm? Viktor à?" cô nói thế, và nhặt hết sách lên trong thời gian tích tắc

Không nhầm lẫn được mà, trong cung điện thì chỉ có duy hai người có mái tóc đỏ ấy, mà lại còn thấp ngang nhau. Nhưng dễ nhận biết hơn khi style ăn mặc của Emily khác hẳn với mọi cô gái trong thành phố, thay vì vận bộ đầm dài thì cô chỉ toàn mặc sơ mi giống với Heine và một chiếc váy viền trắng có cùng máu tóc ngắn chưa đến đầu gối

Nhưng mà...

"Emily, Heine báo nghỉ!" Viktor nói, giọng trầm hết mức
"Vậy à? Bảo Nii~sama hộ tôi là nhanh khỏe lại đấy!" Emily gật đầu rồi đi ngang

Emily vừa bước qua Viktor một bước thì ngài lấy tay kéo vai giữ lại

"Khoan đã, cô là ai?" Viktor giật giật khóe mắt hỏi
"Emily Wittgenstein!" cô trả lời không vấp tên mình
"Nói dối! Tính cách cô đâu có dịu dàng đến mức này..." khóe mắt ngài vẫn giật liên hồi
"À thì...chuyện này...." cô khẽ đỏ mặt, đánh mặt sang hướng khác

Cái biểu cảm này, nó giống Heine không xót một chi tiết.

~Flashback~

*Bonus scene*

"Ahh, chán quá!!!" Leonhard kêu ca
"Lại sao nữa?" Bruno gặng hỏi
"Em chẳng thấy Heine đâu hết, buồn lắm!!!" Leonhard gục mặt xuống bàn, tay cầm bút chẳng buồn viết xong bài
"Ờ ha... Em cũng nhớ Heine~chan nữa!" Licht chống cằm xoay bút trên tay
"Anh muốn ôm!" Kai nói, mặt thiếu sắc
"Ôm em nà!~" Licht dang rộng vòng tay
"Cảm ơn em!~" Kai đón nhận và hai người ôm nhau, trên mặt chẳng có tí cảm xúc gì khiến Bruno mặt chảy hắc tuyến

Một lúc sau, không khí im lặng bao trùm toàn bộ không gian

"Hay là tụi mình nghỉ giải lao chút đi!" Licht nói, đặt bút xuống bàn rồi đứng dậy
"Nghỉ? Rồi làm gì?" Bruno vẫn cặm cụi viết liên tục
"Em có một trò này khá hay..." Licht lại nảy thêm ý tưởng trong đầu
"Nói đi!" Kai ngồi hóng

"E hèm, vì dạo này không thấy tăm hơi Sensei đâu, ắt hẳn việc học hành của chúng ta bị trì trệ hơi nhiều đúng không Brunii?" Licht liền lôi kéo thêm người

"Đúng là thế!" đột nhiên Bruno đứng dậy đặt bút xuống bàn và đẩy gọng kính

"Thế thì... Fưfư~ sao chúng ta không trêu đùa Emi~sensei một chút?" Licht nói, cười nguy hiểm
"Như thế nào?" Leonhard liền bùng cháy khi nhắc đến tên cô
"Nếu muốn trêu đùa thì tương đương với việc đặt điều kiện với cô ấy, tức là, nếu làm bài kiểm tra mà cao điểm thì tức khắc cô ấy phải đồng ý thôi!" lời nói còn sâu xa hơn cả suy nghĩ

*Main memory*

Vừa dứt lời thì cánh cửa mở ra và bước vào lại là thân hình nhỏ bé cao cỡ 1m52, Emily chứ ai!

"Chào mọi ng---" Emily chưa kịp nói xong...
"Chúng tôi muốn làm bài kiểm tra!" Leonhard bùng cháy ngay
"Heh?" Emily khẽ giật giật khóe mắt "Hôm nay anh có vấn đề sức khỏe à, Leonhard?"
"Đúng rồi! Ơ...không phải..." Leonhard liền "hạ hỏa" ấp úng

Emily khẽ đặt tay lên trán, nhìn lại quanh căn phòng. Cơ mà, đâu chỉ Leon bùng cháy, nó lan sang cả ba người còn lại rồi còn gì

"Chúng tôi muốn làm bài kiểm tra" Bruno đẩy gọng kính nói
"Được thôi!" Emily tiến đến cái bài, nói tự nhiên
"Hả? Được á?" Licht mở to mắt
"Sao không? Một trong những việc làm của giáo viên là đáp ứng được nguyện vọng của học sinh mà!" Emily nói, tay mở sách
"Dễ dàng quá!" Kai nói

Nhưng đâu phải dễ dàng thế!

"Nào, ngồi xuống đi rồi làm bài kiểm tra!" Emily hẵng giọng nói lớn
"Ơ... Ngay lúc này?..." Leonhard ngơ người
"Các cậu muốn làm còn gì? Ngay bây giờ luôn!" Emily cầm theo một xấp giấy kiểm tra được chuẩn bị từ lúc nào không hay

Ngay khi mọi người ngồi vào chỗ, Emily đã định đưa giấy kiểm tra, toan dừng lại

"Sao không phát đi?" Bruno quay sang hỏi
"Cho tôi hỏi: mấy người đang tính kế gì vậy?" mắt màu hổ phách của Emi lập tức sáng lên kèm sát khí

Quả nhiên là không qua mắt được người này, cả bốn tính đánh úp bất ngờ thì đã bị phát hiện trước

"Haha... Bị phát hiện rồi!" Licht cười trừ "Chúng tôi tính đặt điều kiện qua việc làm bài kiểm tra này!"
"Vậy sao?" Emily nghe xong liền phát giấy "Tất cả trên 80 điểm thì tôi sẽ nghe theo mỗi người một điều kiện!"
"Eh? Khó quá!" Leonhard kêu lên
"Bởi nếu chỉ mình Kai với Bruno được điểm cao, thì điều kiện đâu có thú vị!" Emi cười nguy hiểm "Thế nên là cố gắng đi!"

Sau 1h vòng vèo làm bài....

Leon như xác thiếu linh hồn nằm gục trên ghế, Bruno khỏe mạnh là đằng khác, Kai ổn trên cả ổn, Licht dạng mặt phởn

Emi chỉ cầm cả bốn bài xem qua xem lại, dù có chấm điểm sai thì không thể nào mà Leon lại được tròn trịa 80 kể cả khi đã trừ đi điểm viết đúng tên, why??? Bruno vẫn giữ được phong độ 100 điểm, Kai đang dẫn ngang ngửa Bruno ở mức 97, Licht cỡ dân chơi còn làm được 85, Leon...thật không tin được!

Emi thở dài

"Này, Licht, điều kiện là những cái gì đây?" Emily khoanh tay lại đứng trước mặt cả bốn nói
"Chúng ta...qua rồi?" Leon hỏi chen
"Ờ, không may là tôi đánh giá thấp anh nên chủ quan. Giờ thì nói nhanh lên!" Emily nói, tuôn sát khí liên hồi

"Vậy thì..." cả bốn người cười nguy hiểm

Nghe xong cả 4 đề nghị, Emi lại như xác không hồn, đứng trơ trọi
"Thật sao?"

"Đúng đó, bởi dù sao, Emi~sensei cũng chỉ là một trợ lý trợ giảng gia sư của Heine~sensei mà!" Licht nói, trúng tim đen của cô

Cô bất lực thở dài, lấy một cuốn sách mở ra và bên trong có kẹp một chiếc băng đô màu trắng

"Cái này, là do Nii~sama tặng sinh nhật cho tôi năm 10 tuổi! Nhưng tôi chưa dùng lần nào!" Emily cười trừ

Cô đeo nó lên và kéo mái tóc xõa ra bên ngoài
Tức thì...

Tính cách bị thay đổi 180°

~End flashback~

"Vậy đó!" Emily kể, mặt vẫn không hết đỏ

Viktor cạn ngôn với tứ hoàng tử nhà mình, toàn bày trò linh tinh mà áp lên cả gia sư...

"Mà, thôi cố lên, nói với mọi người là Heine sẽ nghỉ vài ngày tới!" Viktor cố trấn an bản thân không bị Emi dụ dỗ bởi vẻ ngoài
"Vậy tôi đi nha!" Emily mỉm cười rồi chạy mất luôn

Dù sao Emi cũng là em gái Heine, giống nhau là điều đương nhiên. Nhưng mà...giống quá thì thấy hơi hãi hùng

Nhắc đến hãi hùng....




















Chẳng phải Eins cùng bá tước Rosenberg sắp về sao??!
∑(゜□゜

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip