Chương 31~

Đâu đó ngoài cung điện....

Một chiếc xe ngựa đi đường khá êm ấm ven khu rừng, có nghĩa... Đây đang là phía ngoại ô thành phố Weisburg.

Người đánh ngựa chỉ cần tập trung nhìn đường mà đi, còn về phần bên trong xe ngựa...

"Thưa hoàng tử, hầu hết các công việc đều đã làm xong ạ!"
"Ừm, được rồi!"
"Tuy nhiên..."
"...?"
"Danh sách các vị hôn phu tương lai cần được chọn gấp ở các vương quốc khác nhau ở đây là sao ạ?"
"À..."

Đây là hoàng tử Eins và Bá tước Rosenberg!

"Hoàng tử?..." Bá tước tiếp tục hỏi
"Đốt cái danh sách ấy đi!" Eins lạnh lùng nói
"Vâng!" Bá tước nở nụ cười nửa miệng và cầm bật lửa đốt luôn

Bá tước Rosenberg, từ sau khi thất bại trong kế hoạch trục xuất gia sư và không để các tứ hoàng tử còn lại tranh ngôi vị hoàng đế, đã bắt đầu nhận lỗi của mình và từ đó đến nay luôn theo hầu hoàng tử Eins.

Nói chính xác hơn, là Bá tước thích được như thế!

Rosenberg đã yêu hoàng tử cả ngay từ khi anh chào đời rồi! Yêu từ cái dễ thương hồi nhỏ, yêu sự thông minh sắc sảo trong hành động và lời nói, yêu cả tính cách lạnh lùng bây giờ. Nói chung là bá tước yêu hoàng tử từ lúc đó đến giờ.... Và mọi công việc như chăm sóc, dạy dỗ, bảo vệ,... Một mình bá tước đảm nhiệm hết chỉ để lo cho Eins từ bé, điều này đến cả Viktor cũng biết.

Nhưng vì Eins thân là hoàng tử cao quý, Rosenberg tự nhận chính mình cũng chỉ là bá tước thấp hèn, nên chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ được đứng cạnh hoàng tử mà chỉ nên đi theo... Chỉ cần lòng trung thành tin yêu này là được...!

Cho đến khi...

Hoàng tử lần đầu gặp gia sư hoàng gia thì đã bị...cảm nắng mất rồi!

Biết sao không? 

Hoàng tử Eins là con trai cả của Viktor, đương nhiên mang gen trội của Papa nên chung team Shotacon rồi! Thích cái thân hình nhỏ nhắn, ánh mắt màu hổ phách sắc bén ấy,... Tuy nhiên, Eins lại biết tinh đến mức biết được gia sư là "hoa đã có chủ rồi" nên đơn giản là ngưỡng mộ thôi!

Hai con người đi chung xe và có những suy nghĩ dường như xếp với nhau vào lại tạo nên một câu chuyện tình éo le...

Bất chợt...

Xe ngựa phanh gấp khiến Bá tước đang ngồi đối diện lập tức ngã vào người hoàng tử... Hoàng tử vì phản xạ cũng ôm lấy.

Nhận ra được sự việc, Bá tước lập tức bật ra khỏi người Eins và quỳ xuống.

"Thần thật sự xin lỗi hoàng tử vì đã hành động vô phép!" bá tước cúi đầu nói
"Không sao, chỉ là tai nạn thôi!" Eins cũng phẩy tay cho qua

Sau đó Bá tước đứng dậy và bước ra khỏi xe ngựa, nói lớn: "Có chuyện gì xảy ra vậy?"

Tuy nhiên, đáp lại không phải là giọng của người đánh xe, mà là điệu cười khoái chí của một nhóm người, chính xác là côn đồ

"Biết ngay, bên trong thế nào chẳng có người!"
"Nếu có người này, chắc bên tròn cũng có tiểu thư mà, nhỉ!"
"Chắc rồi, chắc rồi, hôm nay hên quá chúng mày!!"

Khóe mắt bá tước giật giật liên hồi, nở nụ cười méo "T...tiểu thư?"

Hoàng tử nghe thấy vậy thì bước ra ngoài

"Các ngươi nói ai là tiểu thư?" hoàng tử hạ giọng nói "Ta đường hoàng là nam tử hán!"

Bọn du côn vác đủ thứ vũ khí trên mình, ngây ngốc nhìn đối phương

"Trong cái hên lại có cái xui, tao vừa cướp đồ của Loli trong rừng xong thì lại đụng mặt thiếu gia chứ, lại còn già nữa..."
"Thôi kệ đi mày, miễn là có của cải là được!"
"Ờ, giải quyết nhanh thôi, ta không thích chơi với đàn ông!"

Bá tước với hoàng tử nghe xong, đều đứng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu tay không, ánh mắt tập trung về đối phương.

Nhưng...trước khi chuyện đó xảy ra thì...

"Các người...không thích chơi với đàn ông thì chơi với em này!"

Giọng nói kèm sát khí dày đặc tỏa ra xung quanh và lan đến cả chỗ của bá tước và hoàng tử...

Bọn du côn nghe xong thì cứng người, liền từ từ quay lại...

"Tìm ra rồi, các Onii~chan yêu dấu của em!" là một cô bé, cô ấy nhấn mạnh, ánh mắt như trực muốn cắt đối phương ra thành trăm mảnh, đứng ngay sát sau lưng bọn chúng
"M...mày, kh...không lẽ?..." một tên run đến mức vừa nói vừa làm rơi vũ khí và ngã xuống đất
"Vâng, không lẽ đúng đó! Là bé Loli mà Onii~chan cướp đồ trong rừng đấy!" cô ấy nói xong, một táng vào đầu hắn đập vào bánh xe khiến máu trên đầu chảy ra và ngất ở đấy

Những tên còn lại, biết rằng đông người, trang bị vũ khí nhiều hơn và cũng to xác hơn, nhưng không thể tiến lại gần đươc một nhích chân

Cô thấy được thế bị động của bọn họ, liền nhoẻn miệng cười, rút ra đằng sau lưng một cây kiếm dài sắc nhọn giấu ở sau đấy

"Chơi cùng em không, Onii~chan!" cô ấy cười, nụ cười nguy hiểm

Lập tức cả lũ vì quá hãi hùng nên đã quay lưng lại định bỏ chạy. Nhưng ngay khi bọn chúng quay lưng, cô đi xoay một vòng chém ngang lưng tất cả chỉ với một nhát. Sự sợ hãi và quá bất ngờ nên tất cả đã ngã ra ngất đi, máu từ lưng cũng chảy ra từ từ

Cô thở dài, lấy khăn lau máu dính trên kiếm rồi cất lại chỗ cũ, tiến lại gần một tên đeo chiếc túi khá to và nặng. Cô mở túi và lấy ra một chồng sách

"Haizz.... May mà không sao! Mất hay hỏng về chắc xác định với Nii~sama mất!" cô thở dài và than vãn, cầm chồng sách lên 

Riêng hoàng tử và bá tước, mở to mắt nhìn. Một cô bé, Loli chính hiệu, vừa suýt tàn sát người bây giờ lại trở nên dễ tính, style ăn mặc không giống bất kỳ một cô gái hay bé gái nào trong thành phố... Lại là con gái biết võ hiếm thấy nữa!!! Ai đây???

Chồng sách cô ấy cầm lại toàn sách hiếm, bị cướp cũng đúng. Mà còn đi giữa rừng nữa!!!

Eins vì tò mò nên đã tiến lại gần

"Cô bé?..." Eins gọi

Nhưng cô không quay lại, mà tiếp tục đi...

"Này...." Eins tiếp tục gọi
"Hm? Ah, là người lúc nãy!" bây giờ cô mới quay lại
"Đúng vậy! Cảm ơn cô đã giúp chúng tôi lúc nãy, và xin lỗi vì không giúp được gì!" Eins nói
"Ah, không sao đâu. Tôi cũng muốn thanh toán riêng với bọn này vì đã cướp đồ của tôi!" cô mỉm cười đáp lại "Ah, hai người tính đi đâu sao?"

Đối với câu hỏi này, người của hoàng gia thường hay che giấu thân phận, ít nhất là với dân thường ( như cô ấy)

"Chúng tôi đang trên đường về nhà thôi, tiểu thư!" bá tước đi đến gần và trả lời thay
"Gọi la tiểu thư ngại lắm...! Haha..." cô đỏ hai má rồi mỉm cười

Nhìn nụ cười ấy, Eins liền liên tưởng tới cái gì đó quen quen...
Nụ cười của gia sư!
( chi tiết xem lại tập cuối của "Gia sư hoàng gia" - cảnh Heine khóc ra mắt và nở nụ cười làm rụng rời con tim bao người xem!)

Cả hai đã rất tinh ý khi nhận ra được điều gì đó ở cô bé này, những đặc điểm khá giống với gia sư hoàng gia... Mái tóc màu đỏ hoàng hôn, đôi mắt màu hổ phách, làn da trắng nõn, hai má lẫn đôi môi đều hồng hồng (Mika: coi bộ tui tả hơi kĩ :v ) , và đặc điểm dễ nhận dạng nhất là cái vóc dáng nhỏ nhắn này...

Nhưng chắc là trùng hợp thôi!

"Nhưng mà, đang trên đường về mà gặp du côn thì không phải là khó chịu sao?" cô thở dài nói "Coi bộ đất nước này vẫn chưa hoàn thiện lắm!"

Lời nói của cô bỗng động chạm đến tâm trí của Eins

Cả ba tán gẫu một lúc rồi cũng chào tạm biệt, vừa lúc anh đánh xe tỉnh lại ngơ ngác rồi cúi đầu hối hả xin lỗi...

"Cô ấy khá là thân thiện!" Eins nói
"Vâng!" bá tước trả lời lại, nhưng đồng thời ghim cô ấy vì đã để lại ấn tượng mạnh trong lòng hoàng tử

Về đến cung điện...

"Ah, mừng con trở về, Eins!" Viktor chạy đến chào đón long trọng và định ôm thì Eins đã né ngay lập tức
"Vâng, chào phụ vương!" Eins vẫn lạnh lùng như ngày nào
"Kính chào đức vua!" bá tước cũng cúi đầu nghi lễ
"Rồi, rồi!"

Cùng lúc đó, đằng sau lưng Viktor chạy đến là tứ hoàng tử còn lại...

"Eins nii~sama, mừng anh trở về!" tất cả đồng thanh câu đấy, trừ Licht
"Yo, Einsnii... Anh có gặp được cô g--" Licht nhào đến hỏi thì liền bị Eins cho ăn đấm ngay vào đầu
"Không chào hỏi bình thường được sao?" Eins nói
"Hehe..." Licht chỉ xoa đầu cười tinh nghịch

Bước từ bên trong cung điện vẫn còn người khác, chibi nhỏ nhắn màu đỏ đặc trưng và chỉ cao đến ngang ngực hoàng tử Eins. Là gia sư hoàng gia Heine

"Chào hoàng tử, mừng ngài trở về!" Heine đặt tay lên ngực, quỳ xuống cúi đầu chào 
"...." hoàng tử chỉ biết đỡ Heine đứng dậy mà chưa biết đáp lễ lại như thế nào

Mọi người biết hành động này khá kì lạ nhưng không ai ý kiến gì nhiều...

"Eh! B...bá tước Rosenberg?" Licht quay sang giật mình
"Hả, đây là bá tước á?" Leon bất ngờ hét lớn
"Thế Leonii nghĩ đây là ai vậy?" Licht chảy hắc tuyến
"Không biết, anh có nhớ mặt ai đâu!" Leon tỉnh bơ đáp

"Vâng, chào hoàng tử!" bá tước cúi đầu chào
"Ừ!" cả tứ hoàng tử tỏ ra lạnh nhạt trả lời lại

Trong không khí vui mừng chào đón người trở về ở trước cổng cung điện, từ xa có một cô bé tóc đỏ cầm chồng sách lon ton chạy về đây

"Ah, Emi~sensei kìa!" Licht vui vẻ chỉ về hướng cô ấy
"Chào!" Kai nói, đơn giản, nhanh
"Về trễ quá đấy, Emily!" Leon tỏ ra trách móc
"Ah, xin lỗi xin lỗi!" cô ấy nhẹ giọng trả lời
"Tìm được sách rồi sao?" Heine với Bruno đồng thanh
"Vâng, với lại em vừa mới---" cô vui vẻ đáp lại câu trả lời thì dừng lại với sắc mặt biến đổi

Đôi mắt hổ phách nhìn đối diện với đôi đồng tử xám nhạt kia, cả hai đều mở to mắt

"A...anh là...người khi nãy mà!!!" cô bật lùi lại hét lên
"Cô cũng là người vừa mới ở trong rừng mà!" Eins cũng bị bất ngờ
"Emi~sensei... Hoàng tử Licht vừa gọi như thế, không lẽ...?" bá tước giật nảy người

Heine liền bước đến gần cô, tay đỡ chồng sách và đứng dựa lưng với cô nhìn mọi người. Tất cả liền tưởng tượng đến một cặp song sinh...

"Giới thiệu với ngài, hoàng tử Eins. Đây là trợ lý gia sư đồng thời là em gái tôi, Emily Wittgenstein!"- Heine long trọng nói -"Và, Emily, đây là hoàng tử cả Eins von Granzreich!"

Heh!!!!! Bất ngờ thật!

______________________________________________________________________

Etou, konbawa minna~sama!!!

Mika quay lại nà, ai nhớ hơm? Chắc ko đâu, vì Trung thu này ta còn có người yêu bên cạnh ( FA đừng giận :"> )

E hèm, quay lại chủ đề chính, theo nguyện vọng, Mika đã thêm hoàng tử cả và bá tước vào rồi, nhưng...tính cách nhân vật hơi bị OCC xíu. Xin lỗi, thật lòng xin lỗi!

By the way, happy moon day! Mid-autumn festival time! ^^

Arigatou minna~sama!!!
Dai-suki~detsu!!~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip