Chương 32~
Uwaah! Minna gomenasai!!! (;ω;)
____________________________________________________________
Tại phòng làm việc của Viktor....
"P... Phụ vương à..." Bruno chảy hắc tuyến
"Yaahh...! Ta hạnh phúc quá!" Viktor cười sung sướng
Thực ra đang trào lệ trong hạnh phúc! 〒▽〒
"Bệ hạ...vẫn giữ thói quen cũ à?" Heine giật giật khoé mắt
"Biết sao được! Lâu lắm rồi ta mới thấy tất cả đông đủ tụ họp ở đây!" Viktor lau nước mắt, mỉm cười nói
"Anou... Adele, thì sao?" Emily nói chen thêm
"..." Viktor xám mặt lại (º_º)
"Quên rồi à?" giật khoé mắt lần 2
"Tất nhiên là...không rồi!" Viktor cười trừ (゜▽゜;)
Không khí căn phòng lại trở nên yên tĩnh...
"À, đúng rồi! Dạo này vẫn tốt đúng không Eins?" Viktor đổi chủ đề
"Vâng! Mọi thứ vẫn tốt đẹp. Con sẽ báo cáo lại sau!" Eins nói
Căn phòng im lặng lần 2...
"E...tou... Không còn gì để nói sao?" Viktor đen mặt tiếp
"Thực ra con khá bất ngờ..." Eins
"Hm?"
"Không ngờ Phụ thân lại mời thêm một gia sư về, còn kiêm trợ lý của gia sư chính nữa... Không lẽ có xảy ra vấn đè nội bộ?" Eins nói thẳng vào vấn đề
"Không, không! Chẳng là...ừm... Ta thấy gia sư một mình giảng dạy thì mệt quá nên đã mời thêm thôi!" Viktor
"Nhưng mà, trợ lý gia sư lại là em gái của gia sư chính, trùng hợp quá sao?" bá tước cười ma mị
"Chính là như thế mà! Đâu có trùng hợp!" Viktor cười
"Tụi con lúc đầu cũng bất ngờ lắm chứ! Ai biết được Sensei lại có em gái đâu..." Bruno
"Lại còn nhỏ y chang kia, như một Loli..." Licht nói nhỏ
"Cậu nói thử câu nữa xem, tôi tăng bài tập cho cậu gấp 5 lần..." Emily chạy ra kéo tóc Licht mặt hầm hầm tức giận
"Ah... Đau đau đau!!!!! Bộ Emi~sensei quên lời hứa rồi à? Đau quá!!!" Licht cố gắng không để cho tóc bị kéo nữa, không lại rối bù lên
"Tôi không quên, đây là biện pháp giáo dục!!!" Emily tiếp tục kéo mạnh hơn
Heine chạy đến ngăn lại, cả Kai cũng đến gỡ Emi ra khỏi người Licht
"Thôi nào cả hai!" Kai nhẹ nhàng nói
"Em xin lỗi Kainii!" Licht cúi mặt
"Nii~sama!!!" Emily hét
"Khi khác chúng ta xử lý sau!" Heine cũng nuốt lấy cơn tức...
"Vậy mà vẫn không tha...!" Leon xanh mặt nhìn
Thấy không khí náo nhiệt bá tước cũng không nhịn được mà bịt miệng lại cười thầm. Cả Eins còn trơ mắt nhìn... Cái cung điện này rốt cuộc đã biến thành cái gì rồi?
"Ngươi cười cái gì tên bá tước chết bầm kia!!?" Licht nổi xung
"Dạ đâu có! Chỉ là...thần đang coi drama của hai người thôi mà!" bá tước cúi đầu nói
"Thế ra đây là bá tước hả?" Emily đứng trước mặt bá tước từ lúc nào
Bá tước thì cúi người xuống, Emily lại ngồi xuống sàn nhìn lên. Cả hai đôi mắt chạm nhau nhìn mà cứ như nhìn thấy sao băng rơi xuống trong con ngươi của cả hai...
"Cái này gọi là sét ái tình à?" Eins ngơ ngác
"K... Không có đâu hoàng tử!!!" bá tước vội vàng khua tay <(゜ロ゜;)>
"Vui quá mà đúng không?" đến lượt Viktor chống cằm coi drama ngắn
"Bệ hạ..." Heine chảy hắc tuyến
Cô thở dài, phủi vạt áo phía sau đứng dậy.
"Thôi thì nhân đây tôi cũng muốn báo cáo một số việc! Mong mọi người lắng nghe một chút!" Emily đứng giữa phòng nói
"Thứ nhất, cuộc sống của mọi người dân vẫn bình thường. Tuy nhiên, sau khi đi qua vài con hẻm nhỏ vẫm còn bóng dáng một vài người, đặc biệt là trẻ con nằm ngủ ở đó, trong tiết trời giá lạnh sắp đến!"
"..."
"Thứ hai, an ninh vẫn còn quá lỏng lẻo. Đỉnh điểm là như lúc nãy, một toán cướp dù nhỏ nhưng lại đi ăn cướp giữa ban ngày ở vùng ngoại ô thành phố... Nơi mà có số dân quê sống tập trung khá nhiều và ít lính phòng vệ!"
Hai vấn đề này không phải là không nhắc đến, dù đã bàn bạc rất nhiều lần, nhưng khi họp bàn cùng mọi người, ai nấy đều đưa ra những quyết định không mấy khả quan và vòng vo tam quốc khiến Viktor chưa thông suốt được vấn đề này...
"Còn gì nữa không, Emily?" Heine hỏi
"À thì... Hết rồi, nhưng có cái này em muốn nói riêng với Nii!" Emi nghịch lọn tóc nói
Mọi người khá bất ngờ, đều gì lại khiến cho cô chỉ có thể nói riêng với Heine mà không nói chung để cùng nhau giải quyết? Viktor thấy khó hiểu
"Ok... Xong rồi xong rồi! Mọi người giải trí đi, hôm nay nghỉ học! Nhé!" Emi vỗ tay vài cái
"Yahooo!!! Leonii đi chơi với em!!!" Licht ngay lập tức kéo tay Leonhard
"Không, khoan! Anh còn phải ă--- Waahhh!!!"
"Bruno, có vài thứ anh muốn hỏi!" Kai quay sang Bruno
"Dạ vâng, gì vậy Kai nii~sama?"
Sau đó cả bốn đi mất hút không có một dấu vết đã từng ở đây!
"Rốt cuộc các em ấy vẫn chỉ là con nít!" Eins thở dài
"Ngài không đi thăm mọi người sao? Hay là muốn nghỉ ngơi?" Heine quay sang hỏi
"À thôi Sensei, dù sao ta cũng muốn được nói chuyện riêng với Sensei, và cả cô trợ lý kia nữa!" Eins nói
.....
Ở đâu đó trong cung điện...
"Sensei thấy sao khi dạy tứ hoàng tử?"
"Cũng bình thường thôi ạ! Bọn họ đều có tố chất để trở thành một vị vua... Nhưng không ai toàn diện hết!"
"Liệu Sensei có thể nói về từng người? Leonhard thì sao?"
"Hoàng tử Leonhard ghét gia sư và luôn tỏ ra chống đối nên mới không hiểu bài và học chậm, nhưng cố gắng một chút thì ngài vẫn có thể nhớ ra và làm bài nghiêm túc. Ngoài ra, hoàng tử cũng là một người có trí tưởng tưởng phong phú khi áp dụng cách nghĩ của mình về Sachertorte lên chính sách kinh tế của đất nước..."
"V... Vậy sao? Còn Bruno?"
"Hoàng tử Bruno ạ? Ngài ấy có thể nói là tốt nhất trong cả bốn người, trí tuệ sắc bén và luôn suy nghĩ như một Học giả, nhưng chính như vậy lại khiến cho việc đưa ra quyết định đôi khi không mấy sáng suốt và nhất quán cho lắm..."
"Quả nhiên là thế! Còn Licht thì sao?"
"À, hoàng tử Licht thì..."
Nãy giờ đều là cuộc hội thoại giữa hoàng tử Eins với Heine... Emily bị gọi đi theo nhưng cho ra rìa, đi theo sau ngắm bóng lưng hai người và thở dài
Hai người họ đang nói chuyện thì cô hẵng giọng
"Etou... Nếu không có việc gì thì tôi đi trước nhé!" cô nói
"Ah! Xin lỗi vì cho em ra rìa..." Heine thấy có lỗi
"Không sao đâu Nii~sama! Đằng nào thì cũng có ai muốn nói chuyện với em vào lúc này đâu! Ai cũng bận cả mà!" cô xoay gót định bước
Eins vừa nghe xong câu đó thì ngưng việc nói chuyện với Heine lại
"Vậy để ta hỏi cô, với tư cách là Hoàng tử: cô là người đã đột nhập vào cung điện này gần 2 năm về trước đúng không?"
Cô không bước nữa, quay lại đối mặt. Cô kéo cái băng đô xuống, ánh mât cũng sắc lạnh trở lại
"Đúng rồi! Sao anh biết?" cô hỏi, giọng cũng lạnh hơn
"Do cây kiếm. Khi nãy ở bìa rừng ta đã thấy thanh kiếm đó y chang hồi cô đột nhập vào cửa sổ phòng Leonhard, ta đã thấy nó khi đứng bên cạnh cửa sổ!" Eins đối chất
Cô nghe xong, thở dài... Heine chớp chớp mắt không hiểu
"Thế này là sao vậy Emily?" Heine nheo mày lại hỏi
"Haizz, em xin lỗi, vì đã giấu anh suốt bao lâu nay! Vào ngày sinh của các hoàng tử, em đã trực tiếp đi tìm hiểu nên phải "bay vào" cung điện! Và giờ cả Eins phát hiện rồi, thực ra tôi cũng đã kể cho cả Leonhard biết nhưng có lẽ cậu ta lại quên! Ngài định làm gì chứ?" cô không quan tâm lắm về vấn đề này vì ngày trước cô chỉ đơn giản ( chương 13~)
Eins nhìn Emily, sau cũng chẳng nói gì nhiều...
"Không làm gì hết! Vì thực ra cô cũng chẳng làm gì vào lúc đấy cả! Chỉ là hóng qua khung cửa sổ thôi!" Eins nói
"Thế thôi, coi như ta chấm dứt chuyện này!" Emily xoay gót đi tiếp
"Còn chuyện nữa... Về việc cô định nói riêng với Sensei, có phải đó là vấn đề liên quan quá khứ của hai người?" Eins tiếp tục nhấn mạnh
Dứt lời thì Emily kéo Heine quay về phía sau và rút cây kiếm giấu sau lưng chĩa ra trước mặt Eins. Bá tước cũng từ đâu chui ra dùng cây liễu đỡ đòn
"Ernst?"
"Thần mạn phép! Vì đa nghi cô trợ lý gia sư mới này nên thần đã bám theo cả ba!" bá tước nói
"Khoan, Emily! Em đang---" Heine chưa xong lời thì bị chặn lại
"Em làm vậy là tốt cho Nii~sama! Dù rằng mọi người đã biết một phần quá khứ của chúng ta, nhưng không thể đi xa thêm được nữa!!! Nếu không...thì..." Emily nhăn mày lại
Nếu không thì sao chứ? Heine
___To be continued___
Xin lỗi, xin lỗi, ngàn lần xin lỗi mọi người!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip