Chương 4~

Uầy... Chán quá
Được cái tưởng tượng nhưng chẳng biết phải viết thế nào! Ai đó help mình chút xíu vấn đề ngôn từ
Vào truyện sẽ hiểu...
_________________
"Nhưng mà... anh nghĩ là do quá khứ... khiến cô ấy có những hành động như vậy!" Kai lên tiếng
"Oh... có thể lắm chứ! Nếu vậy chỉ cần cho cô ấy thấy chúng ta không như vậy là được rồi!" Litch đập hai tay lại vui vẻ ra sáng kiến.
"Ý kiến hay đó. Giờ thì làm sao để cô ấy nhập cuộc?" Leonhard
Và... Cả bốn xì xào một lúc...

*** 30' sau

"Xong rồi! Giờ thì chỉ cần nhờ sensei là xong! Ủa mà... cô ta vừa mới vài phút trước bị coi là thích khách, phải không. Mà còn lại đi gặp cha nữa?" Litch vừa vui mừng thì bỗng giật mình trở lại. Bruno đồng tình "Phải nhỉ-" Chưa xong câu thì---


"ẦMMM!!!"


"Tiếng gì vậy?" Cả bốn hoàng tử đang ngồi tính kế giờ đứng phắt dậy vội chạy ra ngoài cánh cửa chạm khắc tinh xảo
Không thấy gì hết!!! Lại còn tiếng la hét ở ngoài... Chưa rõ sự tình nên tất cả cùng chạy ngay ra ban công tầng 3 nhìn.
Một cô gái trùm khăn màu đỏ cúi mặt xuống không nói câu nào đang trong vòng bao vây của quân lính.
"Là cô ấy, em gái Sensei mà... Tên gì nhỉ? E... Emily đúng không?" Litch như cố gắng tập nói đưa tay lên trán nghĩ ngợi
"Mà khoan, cô ấy làm gì mà lính bao vây đông đảo thế kia?" Leonhard ngạc nhiên
"ukm... " Kai lặng lẽ gật đầu

--Dưới đó---

"Này tên kia! Ngươi định trốn thoát sao? Bọn ta mà ở đây thì đừng hòng chạy! " Đội trưởng dõng dạc như đi đánh trận"Tránh ra! Tôi muốn rời khỏi đây. Cũng chẳng muốn gây sự với các người làm gì!" Emily vẫn cúi mặt, chao đảo bước về phía trước. Chẳng muốn thấy gì nữa"Này... ngươi... ta nói dừng lại... Ta bảo là dừng lại cơ mà. Có nghe gì không đấy?" Tên đội trưởng vẫn cứ hét đồng thời lùi dần trước những bước tiến của cô. Tên đó vẫn cố hét trước sự tiến bước của cô

Sau một lúc, Emily dừng lại "Tôi nói chắc các người chưa nghe rõ nhỉ..." nắm chặt bàn tay mình lại, gân giọng "TRÁNH RA!!!" tung ngay quả đấm vào mặt tên trước mặt cô, thở ngắt quãng "...tôi đã nói là không muốn dây dưa với các người cơ mà" quá tức giận mà Emily cũng hét lên

"Đ- đ- đội giương cung đâu? N-ngắm vào nó" tên đội trưởng ra lệnh. Xung quanh cô giờ là hàng ngàn cung tên ngắm vào cô. Thấy vậy, cô chỉ cười khểnh trước mặt một tên lính. Bỗng chốc...

Emily nhỉnh chân lên một chút. Một giây sau đứng trước mặt một tên giương cung đấm vào bụng và combo liên tiếp các tên xung quanh. Phía sau hãi hùng nên bắt đầu nhắm vào cô mà bắn. Nghe thấy tiếng cô chỉ nghiêng đầu sang bên phải một chút, xoay người và cũng sau một giây liên tiếp những tên còn lại
Đội trưởng quá hãi nên trực tiếp dùng súng bắn liên tiếp vào cô. Cô tránh được hai mũi đạn rút kiếm đỡ luôn ba viên còn lại.

Sao hắn ta không để yên cho mình đi? Đã nói rõ là không phải tội phạm, sao không bỏ qua đi mà cứ muốn tử hình luôn ak!

Cô càng bộc lộ thái độ bức xúc của mình, hai hàm cắn chặt lại. Khi né được viên cuối cùng, cô chặn ngay khoảnh khắc đội trưởng bắn viên đạn tiếp bằng cách hất văng khẩu súng của hắn ra ngoài. Trong khoảnh khắc, cô đã nâng kiếm lên định cho tên đó một nhát lìa đầu...

Trước khi Emily ra tay, một người cao hơn hơn cô, tóc màu đỏ bay bay, mặc một chiếc áo màu đen thắt cà vạt đeo một chiếc gọng kính chạy đến dùng tay che cho tên đội trưởng. Cô bất giác đứng yên nhìn kĩ..

H...Heine Niisama...?

"Nii... sama?! Tại sao chứ?" Emily giật mình ngước đầu lên với ánh mắt khó hiểu. Heine chỉ nhìn em gái mình không nói gì, đôi mắt vẫn lạnh lùng như vậy.
Emily ngã xuống đất như một con rối đứt dây, đột ngột sau đó những giọt nước mắt chảy dài trên má rơi xuống đất

Heine cũng chỉ lặng lẽ quỳ xuống, dùng tay gạt bỏ những giọt nước mắt đang lăn dài trên má Emily, nhẹ nhàng kéo tấm khăn trùm đầu của cô. Emily giờ đây để lộ vẻ mặt đẫm lệ, đôi má ửng hồng lên. Bỗng lúc đó...

"A... Chính là cô nhóc mới nãy kia mà!!! Sao vào đây được vậy??" Maximilian vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu kêu to

Emily giật mình, định cầm kiếm nhưng rút tay lại, vội dúi đầu mình vào ngực Heine ôm chặt lấy khóc to hơn "Bảo sao em không hận lũ người cho được!!! Chỉ được cái kiếm cớ rồi xúc phạm người khác" - y chang lúc mình mới vào "cô nhóc" sao? Tức chết được

Heine đã buồn vì cô em gái giờ mặt càng đen hơn, quay về phía Maximilian
"Xin lỗi, nhưng các cậu cũng nên thôi ngay cái trò xúc phạm người khác. Nếu không tôi đề nghị đức vua cho các cậu vài buổi kỹ năng sống cũng nên? " Ánh mắt lẫn giọng nói tràn đầy sát khí

Mọi người...

"C-chúng tôi thực sự xin lỗi, xin... sensei đừng... nói gì với... đức vua" Giờ đây tất cả mọi người chỉ còn cách cúi đầu xin lỗi và cho qua

--Trên tầng--

Các hoàng tử đen mặt lại sau khi chứng kiến toàn bộ sự việc dưới đó. Sau một lúc không nói

"Anh sợ rằng thực hiện kế hoạch sẽ rất khó khăn đây!" Bruno lên tiếng, giọng đanh lại
"Nhìn cô ấy... Brunii nên vui mừng vì chắc giờ đây em chẳng tán gái được" Litch não nề... và Bruno cũng gật gật cho qua mỉm cười

'Hoá chibi cả lũ' "Nhưng chúng ta phải giúp sensei" Kai bỗng phấn chấn lên
"Thôi thì phóng lao thì theo lao thôi!!! " Litch lên tinh thần lại

Cả bốn đồng tình đập tay.

Nhưng....

"Sao lại phóng lao thì theo lao? Em chưa từng phóng lao, mà cũng không chạy theo lao được? Litch bị baka ak?" thanh niên "1+1=11" lên tiếng

Căn phòng tràn ngập vạch hắc tuyến


Các độc giả giải thích đi nào!!!


Thấy hoang đường nhỉ...! Thì đó, văn vẻ không hay nên giờ mình cũng chẳng viết cho kịch tính được!!! Haiz... ai đó giúp mình đi

Iu m.n.!!!

Ak quên mất.... Việt Nam vô địch bán kết rồi nên mình ra chap mới! Ai bỏ phiếu vào chung kết Việt Nam thắng mình ra 2 chap lun!!! Hứa danh dự, ai muốn không? Thực ra nếu... ( tự hiểu nhá) mình ra 1 chap thôi! Nhưng...

1...2...3 VIỆT NAM VÔ ĐỊCH!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip