Chương 40~
"Này, Emily..... này........"
Cô nghe thấy tiếng gọi tên mình, hơi mờ nhạt mà cũng thân quen, kèm theo một vài hành động quen thuộc như tát vào mặt khiến cô giật mình tỉnh lại
"Cuối cùng cũng tỉnh lại, cái con bé này!" giọng nói quen thuộc của anh trai cô, Heine và tiếng thở hắt
"Vâng, tỉnh rồi.... Cơ mà, đau quá!!! Anh đánh em mấy lần đấy ạ?!" cô nhận ra đôi má mình sưng vù lên thì quay sang hỏi thủ phạm
"Có 50 lần chứ nhiều gì!" Heine tỉnh bơ trả lời lại
"5.....50? Anh tính giết em hả?!?!" quá ngỡ ngàng trước con số cụ thể ấy, Emily liền nhào vô đè anh trai ra hành
"May mà em tỉnh nhanh chứ tay anh cũng đau lắm chứ...." Heine cũng đạp ra chẳng mảy may gì
Bất ngờ cả hai bị xốc nảy lên và ngã xuống mặt phẳng phía dưới phát ra tiếng kêu khô khốc, cả hai liền gượng dậy xoa đầu sau cú đau kia
"Với lại, trong tình trạng này cũng khó lòng mà thoát ra...." Heine đặt tay lên mặt đất, dựa trên tính toán của cậu thì hẳn cả hai đang bị nhốt trong một chiếc xe ngựa khóa kín không thể ra ngoài
"Thực ra em vẫn có thể đạp cửa ra ngoài, nhưng sợ rằng phía sau còn có nhiều xe hộ tống khác của Darius, khó lòng mà vượt ra lắm...." Emily bẻ khóa xe và mở cửa ra vào dễ như trở bàn tay, nhìn xong chẳng biết nên nói gì
"Chưa kể anh và em đều bị lấy mất vũ khí phòng thân, trong khi bọn chúng được trang bị cả súng...." cả hai liền kiểm tra bên người, quả nhiên là đã mất con dao găm và cây katana kia
Cuối cùng cả hai nhìn nhau một lúc lâu để tính kế thoát khỏi đây mà chưa có kế hoạch nào để thoát được. Không ai muốn quay lại chỗ đó thêm lần nữa, nơi đó là địa ngục trần gian của tất cả những đứa trẻ từng bị đưa vào cái trại đó. Cho đến khi Heine liếc ra ngoài cửa sổ và giật mình....
"Emily, em nhìn này!" Heine chợt phát hiện ra điều gì đó khi liếc ra ngoài cửa sổ
Cô thuận hướng theo anh trai nhìn vào, thật lạ lùng là ngoài con xe này ra, chẳng có xe nào hộ tống theo sau cả
"Thế quái nào lúc nãy em không để ý nhỉ? =_= " cô day thái dương tự hỏi bản thân
"Cũng có thể là bẫy của tên khốn đó.... Nếu biết chúng ta thừa sức trốn khỏi con xe này thì phải phong tỏa các hướng anh em mình có thể đi mà...." Heine mở cửa hẳn cửa ra ngó nghiêng các kiểu, tất nhiên ở 2 cánh rừng bên và sau lưng xe không hề có người hay xe nào hộ tống theo
Vừa lúc đóng cửa lại, xe ngựa lại xóc nảy thêm lần nữa và lần này cô không kịp trở tay nên ngã đập mặt xuống sàn
"Mẹ kiếp thằng đánh xe...." cô đứng dậy xoa cằm đau đớn....
Rồi như nhận ra điều gì đó....
"Khoan đã, người đánh xe...."- cô liền nhảy ra ngoài cửa sổ nhìn, ngoài 2 con ngựa nâu đang chạy thục mạng ra thì chẳng có người ở đây
"À, quên không nói, ở đây chỉ có 2 chúng ta thôi!" Heine lại phán thêm một câu tỉnh khác khiến cô em gái sôi máu xách cổ áo lên
"Sao anh không nói ngay từ đầu?"
"Vì em đâu có hỏi!"
Cuối cùng lại tiếp tục hành nhau trên xe.... Tất nhiên phần thắng thuộc về Heine
"Rồi sao? Thế này là thế nào?" cô liền bẻ lại khớp vai sau khi bị anh trai vặn ra sau
"Hắn là người có thể nhìn thấu tâm trí người khác, không lạ gì khi hắn làm thế này...."- Heine nói, tay chống cằm suy nghĩ đủ thứ
"Cơ mà, chúng ta quá tuổi để vào cái trại tâm thần đấy, lẽ nào hắn bắt ta về chỉ để trả thù vì tội trốn trại? :v " cô tranh thủ phá cửa cho bớt chán mặc dù đã phá khóa được cửa
"Ai mà biết hắn định làm gì, loại người đầy đủ các thủ đoạn đấy!"
Có một khoảnh khắc nhỏ nhoi mà Emily không phát hiện ra, đó chính là Heine hiện tại cực kỳ căm phẫn và có những cảm xúc vô cùng tiêu cực
Bình thường, Heine với tư cách là một anh trai, một người thân, một người thầy giáo, cậu luôn là người đầu tiên tỏ ra lý trí và bình tĩnh, ôn hòa và dịu dàng hơn bất cứ ai
Thế nhưng giây phút này rất khó để có thể được trấn tĩnh. Đặc biệt là khi cả hai đều đang ở thế "ngàn cân treo sợi tóc"
Emily nhớ ra rồi...
Từ lâu Heine đã không muốn đeo lên gương mặt những trạng thái tiêu cực đó, bởi chúng là rào cản để anh trai của cô bước tiếp một cuộc sống tốt hơn
"Được rồi!"- Emily không đùa, ngồi thẳng lưng dậy -"Hắn ta muốn tái diễn câu chuyện đó"
Heine gật đầu, đương nhiên cũng biết lý do
Chính là câu chuyện mà hai anh em đã tách nhau ra để chạy ra khỏi cái vòng tròn chết chóc mà Darius kì công bày vẽ ra. Cốt chỉ muốn bắt cả hai về lại cái lồng cũ
"...nếu thành công, chúng ta sẽ ra ngoài... Nhưng..."- đoạn Emily căng thẳng, liên tục vén rèm kiểm tra bên ngoài
"Nếu không, mọi thứ sẽ như cũ."- Heine bình tĩnh đáp
"Sao lúc này em chả thấy Viktor làm được tích sự gì thế???" Emi bực dọc
( Viktor - đang huy động hoàng gia tìm người - von Glainzreich: *hắt xì* )
Sau đó ăn thêm cái gõ của Heine lên đầu
"Đau em!!"
"Tội ăn nói ngông cuồng" Heine mạnh mẽ chỉ trích
"Ở đây thì luật pháp không là gì hết!!" Emi lên tiếng
Thế là cả hai lại mần nhau trong xe lần thứ ba
Mấy phút sau mới buông tay, Emi gục hẳn đầu ra sau ghế với dáng ngồi đại lãn không khác gì mấy ông già bợm rượu say xỉn ngã xuống đường. Đánh nhau với anh trai không phải là cô không thắng, mà Heine quá khỏe
"Con gái ngồi thu chân mau"
"Có mỗi Nii~sama nhìn chứ ai nhìn. Chậc-- "
Sau một hồi tranh luận, bỏ qua cái kế hoạch thoát chết nào đó, Emily mở cúc áo của mình xuống xe rồi phẩy tay cho đỡ nóng. Heine bình thản hơn dù mồ hôi cũng nhễ nhại trên trán.
Xuống xe cốt chỉ vì bên trong nóng vcl
Cuối cùng đúc kết lại về cách sinh tồn: hành nhau 2 tiếng rồi tìm nơi nghỉ chân.
________________________________________________________________________________
Phải công nhận là mọi người đòi chap ghê thật =)) mình bị bất ngờ.
Cứ ngỡ 3 năm phải rơi vào lãng quên rồi, nhưng mà vẫn có người vote cho chiếc teenfic một tấn lỗi này, cảm giác thành tựu gì đây...
Thực ra thì mình cũng có chút áy náy khi để mọi người chờ lâu như vậy ( toàn các độc giả đầu tiên của mình) cho nên là mình vẫn đang nghĩ xem nên viết tiếp hay drop hẳn đây ༎ຶ‿༎ຶ
P/s: sinh viên Bách Khoa Hà Nội năm 2 rồi mọi người ạ, bận bịu kinh khủng ( ;∀;)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip