#10

"Book! Sao hôm trước về sớm vậy?"

AJ hỏi người ngồi đối diện bằng tông giọng say nguội của mình.

"Ờ đúng rồi đó, hai đứa mày tự nhiên biến mất, không xem được kịch vui gì cả."

Neo vừa nói vừa cười khẩy, trông có vẻ hả hê lắm, ngay cả căn tin ồn ào cũng át đi được tiếng cười của cậu ta.

"Sao thế? Kịch vui gì?"

Book ăn con tôm đã được bóc sẵn vỏ trong bát, rồi lại nghiêng người qua nói khẽ với người bên cạnh.

"Đừng lột nữa, Book ăn không hết đâu."

Force nhướn mày nhìn Book, rồi lại đưa mắt sang chiếc bát đã sắp chứa không nổi tôm nữa của cậu, sau đó tiếp tục bóc con tôm trên tay mình, đưa đến trước mặt người bên cạnh, thấy cậu ăn rồi thì mới hài lòng mà lau tay.

Neo và AJ trợn trắng mắt nhìn hai kẻ trước mặt, sau đó mới dùng giọng điệu thần bí mà nói tiếp:

"Bình thường khi tổ chức tiệc thì Han sẽ đi xung quanh để khoe mẽ, cả đám người liền tụ tập lại đó, tên kia thì hưởng thụ mấy lời nịnh nọt chẳng đâu ra đâu. Hôm đó cũng vậy, bọn tao thấy nó tìm được mồi ngon để thịt, tưởng đâu là mất hút ở tầng trên rồi, ai ngờ được có chuyện."

"Mồi ngon thì không được ăn ở sảng tiệc sao mà phải lên tầng trên thế?"

Book chăm chú nghe giọng nói hả hê của Neo, ngay khi Neo dứt câu liền hỏi ra thắc mắc của mình.

Đôi mắt tròn xoe, đen láy như hai hòn ngọc quý, mang theo tia tò mò lắng đọng nơi đáy mắt đẹp đẽ như hồ thu.

Cả ba người Neo đều không nỡ phá vỡ tâm trí ngây thơ của người trước mặt, liền đưa ánh mắt cầu cứu nhìn sang Force.

Force vốn đang từ tốn lau tay, ngay khi bắt được ánh mắt của ba người kia, cánh tay rắn chắc liền chuyển hướng mà gác hờ bên eo Book, cả người cũng áp sát vào cơ thể mềm mại.

"Mồi ngon là người, lên tầng là để làm chuyện giống chúng ta hôm trước, chỉ là chúng làm đến bước cuối cùng nên cần phải cởi đồ. Bảo bối nhỏ tò mò à? Có muốn thử không?"

Giọng nói trầm thấp ghé đến bên đôi tai mẫn cảm, không nhanh không chậm thì thầm lời giải thích, hơi thở ấm áp hun chín cả làn da trắng sứ.

Theo từ lời hắn thốt lên, đôi má bầu bĩnh của Book ngày càng ửng đỏ, tựa như quả đào chín tới, khiến người khác có xúc động muốn cắn vào.

Đôi mắt vốn đã to tròn, giờ đây vì ngạc nhiên mà đồng tử càng dãn ra, tựa như một tấm gương ma thuật, cả đời chỉ chứa được mỗi người mình thương.

"N-Nói cái gì thế!?"

Book không kiểm soát được mà nói lắp, bàn tay cũng theo bản năng mà đẩy mặt hắn ra, tâm trí chẳng nhịn được mà nhớ đến nụ hôn ngày hôm ấy.

Force nhìn gương mặt đã đỏ bừng của Book, khoé miệng liền nhếch lên một độ cung hoàn hảo, răng nanh theo bản năng mà day vào nhau, kiềm chế ý định muốn cắn lên chiếc má non mềm.

JJ thấy hai người trước mắt lại chìm vào không gian riêng liền vỗ nhẹ bàn một cái, muốn kể tiếp câu chuyện mà mình đã thấy.

"Thôi! Nghe đây này! Có biết hôm đó sau khi Han đưa Omega kia lên phòng thì chuyện gì xảy ra không?"

Không đợi có người trả lời, JJ hít sâu một hơi, sau đó liền nói tiếp:

"Không biết thằng khốn đó cho con người ta uống cái gì, ngay lúc bữa tiệc đông người nhất, Omega đó liền như kẻ điên lao xuống sảnh, vừa đặt chân đến cửa là gục ngay đó."

"Người đó bị gì thế?"

"Phát tình. Có vẻ như không đơn giản là phát tình bình thường, Omega đó sau khi được đưa đến bệnh viện thì đã hôn mê sâu, hiện tại vẫn chưa tỉnh."

AJ ngáp dài một cái, nói ra tin tức mình đã nghe ngóng được.

"Ba của Omega đó làm trong cục cảnh sát, nhờ đủ các mối quan hệ để làm xét nghiệm và tìm chứng cứ. Chưa tìm ra nguyên nhân nhưng có thể là bị bỏ thuốc."

Dù xảy ra chuyện lớn đến vậy mà tin tức hàng ngày vẫn không có động tĩnh gì, chứng tỏ có người đã lợi dụng quyền lực để ép chuyện này xuống.

Một tay che trời.

"Buồn nôn thật. Chúng chỉ lợi dụng đặc tính của Omega để làm trò đồi bại."

"Bởi thế mới còn rất nhiều người biểu tình để đòi lại quyền lợi cho Omega."

Ba người lại cãi nhau, không chú ý đến sắc mặt ban nãy còn đỏ au của Book, giờ đây đã trắng bệch như không còn huyết sắc.

Force nhíu mày nhìn cơ thể đang run rẩy trong vô thức của người bên cạnh, cánh tay rắn chắc càng ôm chặt lấy cậu hơn, dùng khẩu hình miệng để an ủi tâm can bảo bối của mình.

"Em đừng sợ, có tôi đây rồi."

Không ai có thể động được đến em.

Dù là thiên hoàng đại đế đi chăng nữa, chỉ cần tổn hại đến bảo bối nhỏ này, hắn cũng sẽ không nhân nhượng.

Vì em, hắn có thể lật trời!

Book níu lấy cánh tay đang ôm chặt lấy mình, tin tức tố hương cà phê nhàn nhạt quấn quanh chóp mũi, rồi lại như có linh tính mà cuộn tròn lại, bao bọc lấy cơ thể đang run rẩy của cậu vào trong.

Nếu như hôm đó Force không xuất hiện, vậy thì người nằm viện có thể là cậu.

Book không biết với Beta thì có chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng chắc chắn sẽ không nhẹ hơn Omega số khổ kia.

"Cùng là con người, sao họ lại đối xử với nhau như vậy?"

Book thất thần, lời nói bật ra trong vô thức, mang theo mệt mỏi bất kham, xen lẫn vài tia ủy khuất không nói nên lời.

Cũng giống như số phận của một Beta như cậu trên cuộc đời này.

Chẳng lẽ sinh ra là Beta thì đáng bị khinh thường sao?

Chẳng lẽ là con cháu danh gia thế tộc thì có quyền khinh rẻ người khác à?

Chẳng lẽ một Beta thì không xứng có một tình yêu của riêng mình?

Nhưng mà, có ai được quyền lựa chọn giới tính của mình đâu?

Tình yêu là rung động của con tim, cớ gì lại phải phụ thuộc vào giới tính?

Dẫu cho có là gì đi nữa, thì bất kỳ ai cũng có trái tim mà?

Một trái tim luôn xao động vì được nhìn thấy người mình yêu.

Không ai trả lời được lòng dạ con người, bởi đôi khi chúng bị xâu xé bởi những ảo tưởng xung quanh.

Ảo tưởng rằng, bản thân họ có quyền định đoạt cuộc đời của một kẻ nào đó, thấp kém hơn họ, nghèo nàn hơn họ.

Nhưng họ chẳng hiểu được, người nghèo hèn nhất lại chính là kẻ không có lương tâm.

Thứ mà ai cũng có, chỉ là trừ họ ra.

"Không phải ai cũng thế, còn có tôi bên em mà."

Force biết rõ Book đang nghĩ đến điều gì. Một người thiện lương như cậu lại phải chịu nhiều cay đắng của miệng đời.

Người khác đều nói, sinh ra trong gia tộc quyền quý là một điều may mắn, nhưng Force lại nghĩ rằng, nếu được sinh ra trong một gia đình bình thường, có lẽ bảo bối của hắn sẽ bình yên mà lớn.

Đứng càng cao, gió càng lớn.

Nếu Book là một người bình thường, cậu sẽ không phải nghe những lời nói nhã nhặn nhưng lại chứa đầy nọc độc đó, cũng không cần e dè điều gì mà yêu người mình muốn yêu.

Dẫu vậy, cậu xứng hay không xứng, chẳng đến lượt bọn rắn rết đó lên tiếng.

Force Jiratchapong Srisang mới là người quyết định.

"Book, sắc mặt mày kém quá. Có ổn không đó? Hay là đến phòng y tế đi."

AJ lo lắng nhìn gương mặt nhợt nhạt hiện tại của Book, định đứng lên dìu cậu đến phòng y tế.

"Book không sao, ngày mai sẽ đến bệnh viện khám."

Cậu miễn cưỡng cười, không đề cập đến chuyện xảy ra đêm dự tiệc đó nữa.

Còn chuyện đi khám, Book thực sự không nói qua loa, vì người bên cạnh đã hối thúc cậu đến bệnh viện kiểm tra rất nhiều lần rồi, hiện tại nếu hoãn lại nữa có lẽ người này sẽ nổi giận mất.

Force một khi nổi giận thì sẽ chẳng ai dám can ngăn. Dù cho người ăn khổ không phải Book, nhưng những người giúp việc trong gia tộc chắc chắn sẽ hứng chịu tất cả.

Ở bên một người cọc tính thật không phải dễ dàng.

Book sờ vào vùng gáy nóng hổi xen lẫn chút đau nhói của mình, trong lòng chẳng hiểu sao lại trở nên trĩu nặng.

Trực giác của Book nói với cậu, có lẽ tuyến thể của bản thân đã xuất hiện vấn đề.

Chỉ mong không ảnh hưởng nhiều đến sức khoẻ quá nhiều.

Đợi đến ngày mai phải hỏi rõ bác sĩ, vì sao vết cắn của Alpha lên người Beta lại không nhạt dần đi, thay vào đó là cảm giác lạ lẫm khó chịu như hiện tại.

Nhưng Book chẳng ngờ rằng, chuyện sắp xảy đến khiến cậu không cần chờ đến ngày mai.

Buổi chiều sau khi tan học, Force và Book định theo kế hoạch về nhà thay đồ, ăn lót dạ một chút rồi đến sân bay.

Hôm nay là ngày gia đình Force trở về quê hương.

Song ngay lúc cả hai chuẩn bị ra khỏi giảng đường, Book lại bị giáo viên gọi đi, Force thì bị bạn học giữ lại để bàn về dự án sắp tới.

"Tôi đưa em đến phòng học vụ trước nhé."

Bàn tay vẫn luôn nắm chặt lấy tay Book, không mảy may đếm xỉa đến bạn học xung quanh mà muốn cùng cậu đi đến phòng học vụ. Nhưng bước chân chưa tiến lên được bao xa thì lực đạo phía sau đã ghì tay hắn lại.

"Thôi, Force bàn bài tập với mọi người đi, Book tự đến đó được. Tranh thủ một chút để kịp giờ đón ba mẹ."

Force chần chừ một lúc nhưng Book bảo sẽ nhắn cho hắn ngay khi đến văn phòng, lúc này Force mới miễn cưỡng để cậu rời khỏi tầm mắt mình.

Từ sau hôm trở về từ bữa tiệc, tuy Force không nói ra nhưng dường như có ám ảnh tâm lý còn hơn cả cậu.

Mỗi khi Book rời khỏi nhà đều phải có hắn bên cạnh. Trong biệt thự cũng bố trí rất nhiều người giúp việc, đảm bảo cậu đến nơi nào thì hắn cũng sẽ tìm được.

Nghe có vẻ khó chịu, nhưng hắn sợ mất cậu.

Book cũng biết điều đó, nên cậu luôn dung túng cho cái người lo lắng thái quá kia.

Book biết rõ, chỉ cần là chuyện liên quan đến cậu, hắn lập tức trở nên hung hãn, tựa như con sói đầu đàn đứng lên bảo vệ lãnh thổ của mình.

Người kia luôn như thế, quan tâm cậu đến vậy.

Dẫu cho Force có là người lầm lì ít nói đến đâu, Book vẫn cảm nhận được sự quan tâm và yêu thương từ hắn.

Force nhíu mày nhìn bóng dáng khuất dần sau ngã rẽ, bản thân chỉ đành hết sức tập trung giải quyết mọi chuyện thật nhanh.

Nhưng đến tận khi Force bàn xong việc với nhóm của mình, chiếc điện thoại vẫn tối đen màn hình mà nằm đó, chẳng có một tin nhắn nào hiện lên.

Book không phải là người hứa suông. Cậu biết hắn lo nên chắc chắn sẽ không quên chuyện nhắn tin cho hắn.

"Lúc nãy hình như có người ngất xỉu đó, ngay trước cửa phòng học vụ."

Vài tiếng xì xào của sinh viên gần đó lọt vào tay Force.

"Tao biết người đó, hình như mới chuyển tới khoa chúng ta."

"May là được giáo viên đưa vào phòng y tế, chứ tao cũng không thấy có ai muốn giúp."

"Chịu thôi, nghe bảo Beta đó hay đi cùng với tên Alpha được chú ý gần đây. Có nhiều người muốn tiếp cận Alpha kia nhưng đều bị tên Beta này cản đường."

Tiếng trò chuyện không kiêng dè cứ thế mà truyền đến, khiến mấy người đang bàn việc bên này đều vô thức ngừng nói, không gian vốn ồn ào bỗng chốc trở nên yên tĩnh.

Chết tiệt!

Force mắng thầm một tiếng.

Sách vở chưa kịp cất vào mà chủ nhân của chúng đã vội vàng chạy ra khỏi lớp học.

Hiện tại là giờ tan lớp, khắp hành lang đều là người, nhưng Force cũng chẳng quan tâm được nhiều đến thế, trong đầu hắn chỉ còn lại mỗi hình bóng của Book mà thôi.

Bảo bối, em không được xảy ra chuyện!

------- End chap 10 -------
14.02.2024

Aizda mn đợi fic end đi gòi đọc ná, đợi mãi mệt lắm í, vì chưa chắc gì tui lấp nổi fic đâu :)))))))))

Đừng đợi nữa ná.

Ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #forcebook