#5
Bầu trời đen kịt, đối lập với ánh sáng rực rỡ của những toà cao tầng. Không khí về đêm lại càng thêm nhộn nhịp, tựa như một thành phố không bao giờ ngủ.
Trước một toà nhà cao chọc trời, vô số xe cao cấp đang đi tới. Người bước xuống đều là thiếu gia, tiểu thư của gia tộc lớn, khiến người khác cảm giác như được thấy một xã hội thượng lưu thu nhỏ.
"Force, đông quá."
Book nhỏ giọng nói với Force. Đôi bàn tay giấu trong tay áo khẽ nắm chặt, nhưng Book cố gắng kiềm nén phản ứng muốn dựa sát vào người bên cạnh.
Đông người như vậy, nhỡ đâu Force gặp được người ưng ý thì sao.
Cậu không thể thành vật cản đường đi đến hạnh phúc của Force được.
Hương pheromone hỗn tạp cứ quanh quẩn bên chóp mũi, cảm giác buồn nôn khiến Book khẽ mím môi.
Người không ngửi nổi pheromone như cậu, thực sự là một kẻ lạc loài.
Thời đại này, pheromone được xem như một loại vũ khí. Nó có thể dùng để tán tỉnh, gây sự chú ý, thậm chí là tấn công người khác.
Alpha và Omega càng trội thì pheromone càng mạnh mẽ và áp đảo. Mà những người như thế, số phận đã được xác định là đứng trên đỉnh xã hội.
Một Beta nhỏ nhoi như cậu, không bị cô lập đã là phúc phần rồi.
Book vẫn còn đang nhìn xung quanh, muốn lén lút tìm một góc vắng người, đợi đến thời điểm thích hợp sẽ trốn vào đó. Nhưng cậu chưa kịp tìm thấy, cổ tay đã bị nắm lấy, chậm rãi kéo cậu đi vào trong sảnh lớn.
"Khó chịu thì đến đưa quà rồi mình về. Khó chịu mà còn ham chơi. Đến lúc mệt quá cũng đừng mè nheo. Tao không bế về đâu."
Force nhíu mày cằn nhằn. Người khác nhìn vào sẽ nghĩ hắn đang mất kiên nhẫn, nhưng chỉ Book mới biết hắn đang lo lắng cho mình.
Rõ ràng cậu không để lộ việc bản thân khó chịu, môi chỉ mím nhẹ một cái rồi thôi. Nhưng cuối cùng vẫn bị hắn phát hiện.
Xung quanh không còn quá nhiều pheromone hỗn tạp ban đầu, thay vào đó là hương cà phê quen thuộc.
Pheromone của Force dần lan tràn, bao bọc khắp cơ thể Book. Nếu chúng có hình dạng thì hẳn là trông như một chiếc kén.
Thật là, đừng luôn đối tốt với cậu như thế...
"Không sao đâu mà. Cũng không thể dựa vào Force mãi được. Còn phải để bạn Force của chúng ta đi tìm người yêu nữa mà."
Book cười tươi rói, giọng nói trong veo như một đứa trẻ. Cậu xoay mặt đi, bước nhanh về phía trước như thể vô cùng phấn khởi trước bữa tiệc.
Force nghe lời Book nói liền thấy khó chịu, nhưng đối diện với vẻ vô tư hồn nhiên của người kia, hắn thực sự giận không nổi.
Có những thứ, khi chưa đến thời điểm thì phải lờ đi. Nếu không, có thể mọi thứ sẽ chẳng còn như xưa nữa.
Force biết, cả hắn và cậu đều rõ ràng tình cảm của bản thân với người còn lại.
Nhưng vướng mắt của Book quá lớn, không thể thoát ra trong một sớm một chiều. Mặc dù việc Beta kết hôn với Alpha vẫn được cho phép, song người đời vẫn còn xem thường địa vị của Beta. Hắn biết, Book không ghét bỏ chính mình, chỉ là cậu lo lắng cho tương lai của hắn.
Xã hội ngày nay, kết hôn môn đăng hộ đối chưa đủ, những gia tộc lớn còn mong muốn hậu duệ của họ mang gen trội. Họ cho rằng, chỉ những người mang gen trội mới đủ ưu tú để lãnh đạo gia tộc đi đến vinh quang.
Mà Alpha lấy Beta, dù có mang gen trội đi nữa vẫn không thể sinh được con mang gen trội.
Sở dĩ Force biết được tâm tư của Book, đó là do vào hơn hai năm trước, trong một lần tham dự tiệc tối, Book vô tình nghe được vài phu nhân nói về chuyện muốn kết thông gia với gia tộc Srisang của Force.
Những quý phu nhân đó bảo, cậu là một đứa trẻ ngoan, nhưng tiếc rằng chỉ là Beta. Chuyện trở thành bạn đời của hắn là không thể. Họ nói rất nhiều, sau đó là nhờ cậu nói tốt trước mặt Force, muốn hẹn hắn xem mắt cùng con cháu của mình.
Khi ấy Book vừa biết mình là Beta, cậu vẫn chưa ý thức được xã hội vốn luôn khắc nghiệt như thế.
Force nhớ rõ, đôi mắt tròn xoe mang ý cười thường ngày đã trở nên đỏ hoe, khoé mặt ngập hơi nước nhưng vẫn cố cắn chặt răng, không cho chúng rơi xuống dù chỉ một giọt.
"Force, trở thành Beta là cái tội sao?"
Đến khi hắn trở lại, thứ đầu tiên được nghe là giọng nói run rẩy mang theo đau lòng đến phát khóc, nhưng vẫn chỉ dám nức nở trong cổ họng, sợ người khác nghe được sẽ càng công kích mình.
Cảnh tượng kia hằn sâu trong kí ức hắn, chẳng thể xoá nhoà.
Cũng kể từ đó, Book vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định với Force. Dẫu cho khoảng cách ấy nhỏ đến khó phát hiện, nhưng lại là ranh giới hắn mãi không thể vượt qua được.
"Force! Tới chậm thế!"
Tiếng gọi của JJ cắt đứt dòng hồi ức của Force, thành công xua tan tia sáng thâm trầm nơi đáy mắt hắn.
Ba người đứng cách đó không xa vẫy tay với hắn, tỏ vẻ thân thiết vô cùng.
Force chưa kịp phản ứng, cả người đã bị Book đi phía trước kéo đến chiếc bàn nhỏ của ba người kia.
"Book, mặc thế này trông đẹp thật đấy. Không chừng lại có người đến tán."
Neo trêu Book, y định đưa tay vỗ nhẹ vai cậu, nhưng chưa chạm đến thì cậu đã bị người khác kéo sát vào lòng.
"Lo bản thân mày đi."
Force mất kiên nhẫn ngồi xuống sofa, sau đó kéo Book đến bên cạnh.
Hắn lấy trên bàn một ít bánh ngọt, cắt ra từng miếng nhỏ rồi đưa cho Book, sau đó mới nhướng mày nhìn ba người còn lại.
"Bảo bọn tao đến đây làm gì? Đông thế này, định mở hội nghị à?"
Force hỏi Neo, nhưng tầm mắt hắn vẫn đang chú ý đến người đang ngồi ăn ngoan ngoãn bên cạnh, khoé miệng cũng vô thức nhếch lên.
Neo thấy phản ứng của hắn, cũng đoán được phần nào mối quan hệ của hai người. Từ khi Force bước chân vào sảnh tiệc, có vô số ánh mắt đổ dồn về phía hắn, có người còn không ngần ngại phóng pheromone, nhưng đổi lại một cái liếc mắt cũng không có.
Tầm mắt Force chỉ để ý mỗi người trong lòng hắn mà thôi.
Neo càng hiểu rõ lại càng thấy buồn cười.
Omega vốn mang cấp bậc cao quý, xuất hiện trong bữa tiệc này thì càng không cần bàn cãi về thân phận. Vậy mà giờ đây bị Force lờ đi, cả đám đã nghẹn đến nỗi đỏ bừng cả mặt.
Đành chịu, ai bảo bọn họ không phải Book của hắn.
"Nhưng sao làm tiệc lớn thế? Mọi người chịu chi thật đó."
Book vừa ăn bánh ngọt vừa nhìn xung quanh. Đôi mắt cậu to tròn, đen nhánh, đáy mắt như chứa cả bầu trời sao, được ánh đèn chiếu vào lại càng thêm long lanh.
Book nhìn không khí náo nhiệt, mũi cũng không ngửi được hương pheromone khiến cậu khó chịu, thế là Book vô thức nhoẻn miệng cười. Đôi môi hồng nhuận nhếch lên một độ cong hoàn hảo, khiến ai nhìn thấy cũng ngoảnh lại nhìn.
Force nhìn cậu vui vẻ, hắn bất giác cũng thấy trong lòng ngọt ngào. Những bực dọc ban nãy có vẻ đã dần biến mất.
Không chỉ Force, ba người Neo cũng nhìn Book không chớp mắt.
Mặc dù Book là Beta, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại vô cùng thu hút Alpha bọn họ. Chẳng trách được Alpha trội như Force thích cậu đến không giấu nổi.
"Chủ tịch hội sinh viên tổ chức đấy, phải hoành tráng mới không mất mặt tên đó."
AJ nhếch môi cười khẩy. Dù trong câu nói không có ý châm chọc, nhưng ngữ điệu lại mang đầy vẻ chán ghét.
Book tất nhiên nhận ra được điều này. Cậu đưa mắt nhìn chàng trai đang đứng trước mặt, nghiêng đầu tò mò hỏi:
"Sao vậy AJ?"
AJ dĩ nhiên biết Book đang hỏi vấn đề gì, cũng không kiêng nể ai mà nói cho cậu nghe:
"Tốt nhất đừng tới gần tên đó. Nó chuyên gia dụ con nhà lành lên giường rồi vứt đó."
Bạn gái cũ của AJ cũng bị tên đó cướp mất.
"Nhưng sao vẫn làm hội trưởng được nhỉ?"
"Ba nó là chủ gia tộc lớn nhất thành phố này."
Neo nhún vai, ra vẻ không mấy quan tâm.
Book cũng chỉ hỏi thế thôi, cậu không phải người bao đồng. Đối với Book, được bên cạnh Force thêm bốn năm đại học nữa là cậu đã mãn nguyện rồi.
Từng khoảnh khắc được nhìn thấy hắn đều vô cùng trân quý với cậu.
"Không sao, nó mà tán tỉnh Book thì cứ đấm cho nó một phát là được."
JJ vừa nói vừa diễn tả, cú đấm mô phỏng của nó suýt nữa đập trúng người anh sinh đôi của mình.
Force nghe thế liền đưa tay che hai tai Book lại, giọng nói mang vẻ không hài lòng:
"Đừng có dạy hư Book."
Bọn Neo nghe thế cũng không khó chịu mà còn cười phá lên. JJ nói thế chỉ muốn nhìn phản ứng của Force mà thôi. Thật không ngoài dự đoán, hắn quả nhiên chăm Book như một đứa trẻ.
Phía bên này cười nói, chẳng ai để ý đến một vài ánh mắt chán ghét đang nhìn, mà đa số đó đều cùng một mục tiêu là Book.
"Ann, có vẻ không tách Force ra khỏi tên Book đó được đâu, bám dai như đỉa ấy."
Một chàng trai với dáng người mảnh khảnh nhìn về phía Book, lời nói ra chỉ đủ để gã và cô gái ăn mặc sang trọng bên cạnh nghe thấy.
Cô gái với mái tóc dài xoã xuống, từng nếp sóng tóc uốn lượn tạo nên một đường cong tuyệt đẹp. Trên người cô toát lên vẻ nhu mì của một tiểu thư danh giá bậc nhất:
"Phải tách được. Bảo Han tách nó ra khỏi Force đi."
Han là anh trai Ann, cũng là vị chủ tịch hội học sinh đã tổ chức bữa tiệc này.
"Nhưng mà nó chỉ là Beta, anh cậu chịu à?"
"Han thì thứ gì mà anh ta không ăn. Cứ nói thế đi, nếu không được nữa thì cứ như cũ."
Thanh niên mảnh khảnh kia gật đầu, sau đó tách ra khỏi cô gái, hoà vào đám đông đang dự tiệc.
Gã biết lần này Ann quyết tâm phải bắt được Force vào tay, thế nên chưa kịp điều tra kĩ càng về lai lịch của Book thì đã vội vàng xuống tay.
Cách cũ mà cô ta nói đã được tận dụng vô số lần, cũng là cách hiệu quả nhất khi muốn chiếm lấy người yêu của ai đó.
Nếu không được nữa thì... chuốc thuốc.
Ann tự tin rằng chẳng ai vượt qua được mị lực của mình, và đúng thế, từ trước đến nay cô chưa từng thất bại.
Lần này cũng phải thế.
Bữa tiệc chỉ vừa bắt đầu, mỗi người trong đó lại mang một suy nghĩ khác nhau.
------- End chap 5 -------
23:44 20/09/2023
Teenfic, đừng mong chờ gì nhiều.
Chắc là có nhiều sạn và hơi trôi tuột, mn thông cảm.
Ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip