#9


"Thiếu gia, đội mật vụ báo cáo. Người tên Han kia là con trưởng gia tộc Glichanon, trưởng hội sinh viên trường, cũng là người chủ trì bữa tiệc hôm đó. Người này nổi tiếng đào hoa, là Alpha trội, dây dưa với rất nhiều Omega trong trường, đều là quan hệ tự nguyện. Vì là Alpha trội hiếm hoi trong gia tộc, nên ai cũng đặt kì vọng vào gã, cực kì nuông chiều, là người có tài nhưng ngạo mạn, không xem ai ra gì."

Người đàn ông với gương mặt có một vết sẹo trải dài từ giữa mày chạy dài đến sau tai, vẻ mặt lạnh lùng nhưng ngữ điệu vô cùng cung kính. đầu hơi cúi xuống nói với người đang ngồi trước mặt mình. 

"Ngoài ra, đội mật vụ còn điều tra được một số tin mật của gia tộc Glichanon. Họ mặt ngoài là làm ăn chân chính, nhưng dòng tiền đều được cung cấp từ việc bán thuốc phiện và buôn Omega. Theo thông tin thì Glichanon mấy năm nay còn bí mật thử nghiệm một loại thuốc do họ tự phát minh. Hiện tại chưa tra được đó chính xác là thuốc gì, nhưng người của chúng ta theo dõi đến ngoại ô thì thấy có một tầng hầm được canh giữ nghiêm ngặt. Sau khi ở đó vài ngày, mật thám báo cáo thấy họ đưa về rất nhiều Omega, khi trở ra thì chỉ còn lại xác, chết vì phát tình trong thời gian dài nhưng không được an ủi."

Đây đều là tin mật mà khó khăn lắm đội của bọn họ mới điều tra được. Nếu không phải đã trải qua đặc huấn tại nước ngoài, thực sự chẳng biết đổi bao nhiêu mạng mới lấy được những thông tin này về nữa.

Omega chiếm số lượng ít hơn so với Alpha và Beta, những người này tìm được nhiều Omega để thí nghiệm đến chết, nhưng chính phủ lại chẳng mảy may đá động đến, chứng tỏ bên trong có nội tình. 

Force nhìn tài liệu trên bàn một lúc, sau đó mới mỉm cười với người đàn ông.

"Cảm ơn chú, mọi người làm tốt lắm. Tiếp tục điều tra xem thuốc đó là gì, có tin tức thì lập tức báo cáo là được."

"Vâng, thiếu gia."

Người đàn ông cung kính cúi đầu, rồi lại chần chừ mà chưa rời khỏi.

"Còn chuyện gì sao?"

Force ngẩng lên nhìn người đàn ông, ánh mắt không mang theo khó chịu nhưng cũng chẳng nhiễm chút tình người. Đối diện với đáy mắt sâu thẳm cùng áp lực vô hình từ thiếu gia nhà mình, người đàn ông lại cúi thấp đầu hơn, không dám ấp úng nữa:

"Vì sao chúng ta phải đối chọi với Glichanon, thưa thiếu gia?"   

Glichanon là gia tộc lớn nhất vùng này, đạp lên những thứ dơ bẩn mà bành trướng đến không có điểm dừng, chắc chắn thủ đoạn của loại người như thế chẳng dễ đối phó. 

Không những thế, thiếu gia nhà ông còn là người kín tiếng, chỉ muốn âm thầm phát triển thế lực gia tộc, chưa từng phô trương thanh thế như hiện tại. 

Tuy vậy, ông cũng chẳng có ý nghi ngờ phán đoán của thiếu gia nhà mình. 

Hay nói đúng hơn là, dù có khó nhằn đến đâu, việc thiếu gia nuốt chửng được gia tộc kia cũng chỉ là vấn đề thời gian. 

Dẫu sao thì, gia tộc Srisang vẫn luôn tự tin vào thực lực của mình.

Thiếu gia vốn tính tình trầm ổn, có xu hướng nước sông không phạm nước giếng, ít khi trở mặt thật sự với bất kì bang phái nào ở địa bàn nước ngoài. Nhưng nếu lần này thiếu gia thực sự muốn ra tay, chắc chắn người của Glichanon đã động đến điểm mấu chốt của hắn rồi.   

Chẳng lẽ....

Quả nhiên, giọng nói trầm thấp mang theo thản nhiên, tựa như đang nghĩ đến một trò đùa ác ý mà thốt ra hai từ:

"Ngứa mắt."

"..."

Người đàn ông lặng đi vài giây, sau đó liền không dám nhìn đôi mắt lạnh tanh kia nữa mà rời khỏi phòng sách.

Nghe câu trả lời như thế thì ông liền hiểu, chắc chắn Glichanon đã động đến người không nên động rồi. 

"Chú Ma? Chú về đây rồi ạ? Bố mẹ có về không?"

Đầu óc người đàn ông vẫn còn miên man suy nghĩ, thì một giọng nói trong trẻo vang lên phía sau đã khiến ông trở về với thực tại.   

"Thiếu gia Kasidet, tôi có việc nên về, ông bà chủ vẫn còn vài cuộc họp quan trọng nên chưa thể về đây."

Người đàn ông nhìn thanh niên mặc đồ ngủ ở đối diện, thái độ cung kính chẳng khác gì khi đối với người bên trong, chỉ là mang theo chút ít nhẹ nhàng hiếm có. 

Người mà Glichanon ngu xuẩn động đến, chắc chắn là cậu trai đáng yêu trước mặt ông này. 

Rồi thời gian sẽ trả lời cho đám người kia biết, động đến vảy ngược của một kẻ điên sẽ có hậu quả thế nào. 

Book mang một bộ Pyjama màu xám nhạt, cả người toát lên khí chất sạch sẽ và thuần khiết như một thiên sứ. 

Một người mang theo linh hồn đẹp đẽ đến thế, ngay cả những sát thủ vô cảm nhất trong bang phái cũng nhịn không được mà đối xử dịu dàng với cậu hơn. 

"Vậy khi nào rảnh chú đến ăn cơm cùng bọn cháu nhé."

"Vâng, cậu chủ."

Book nhìn người đàn ông rời đi, sau đó mới cẩn thận mang đĩa bánh nóng hổi trên tay mình vào phòng. 

Cậu lẳng lặng nhìn người đang chăm chú xem tài liệu trên chiếc bàn làm việc trong phòng, rồi lại nhịn chẳng được mà mỉm cười trong vô thức. Cậu nhẹ nhàng đi đến, đặt đĩa bánh xuống trước mặt hắn, không muốn làm phiền người kia nên chỉ xoay người đi mà không nói gì.

Nhưng bước chân còn chưa kịp nhấc lên, vòng eo đã lập tức bị cánh tay rắn chắc ôm lấy, không tiếng động kéo cậu ngã về phía sau.  

Book hoảng hốt bám lấy vạt áo người đang ôm mình, ánh mắt kinh ngạc đối diện với đôi ngươi mang theo ý cười, một lúc lâu vẫn chưa phản ứng kịp với hành động bạo gan của hắn. 

"Em đừng nhúc nhích, xảy ra hậu quả thì tôi không chịu trách nhiệm đâu nhé."

Force nhếch khóe môi, giọng nói trầm thấp mang theo dịu dàng như đang tâm tình, lời nói vừa dứt thì gương mặt sắc bén cũng ghé sát lại, đặt nhẹ lên đôi má mềm của cậu một chiếc hôn.

Book nghe người kia nói thì cũng chẳng dám lộn xộn nữa. Cậu biết tên cáo già này đang nhắc tới điều gì. Cả người cậu hiện tại đều được hắn bao bọc vào lòng, vật thể cứng rắn như có như không chạm vào người cậu, cách một lớp quần ngủ cũng cảm nhận được nhiệt độ nóng hổi được truyền đến từ đó. 

Kể từ hôm Book suýt ngất đi vì tên Alpha xa lạ kia, chẳng biết Force bị kích thích bởi điều gì, hắn chẳng chịu giữ khoảng cách với cậu nữa. 

Người này đã hứa, sẽ lấy được thứ vốn thuộc về hắn, cũng sẽ bảo vệ cậu chu toàn.

Đêm hôm đó tựa như mang theo lời nguyền, xé nát lớp vỏ an toàn do chính cậu dựng nên, thử một lần bước ra ngoài, vì tình yêu của mình mà cố gắng. 

Nếu thực sự cậu không cản bước chân hắn, thì bức tường ngăn cách giữa lí trí và con tim cũng hoàn toàn sụp đổ. Cậu không còn lí do gì để trốn tránh con tim mình nữa.

Cậu tin hắn, tin vào lời hứa của hắn.

Cậu nhận ra, dù mình có trốn tránh đến đâu đi chăng nữa, người đối diện nãy vẫn sẽ luôn ở phía sau cậu, cố chấp chẳng chịu rời đi. 

Thực sự, đêm đó nhìn Force đau lòng vì mình như thế, Book chẳng nỡ lòng nào mà giữ khoảng cách với hắn thêm nữa.

Nhưng dẫu cho như thế, Book vẫn nghĩ Force nên tập trung với sự nghiệp của mình trước, cậu có thể chờ, dù bao lâu cũng được. 

Vậy nên, lời yêu hắn cậu chọn để dành, cho một mai nhân duyên trọn vẹn.

Điều cậu chẳng ngờ được là, sau khi Force thấy cậu không còn từ chối nụ hôn của mình, hắn liền được nước lấn tới, chỉ cần bắt được cậu thì liền ôm lấy, đôi khi sẽ rải từng nụ hôn ấm nóng lên những nơi mà hắn có thể chạm đến.

Nhìn gương mặt vốn đã trắng nõn kia dần bị nhuộm đỏ, Force lúc này mới hài lòng mà đưa tay xoa đầu cậu.

"Đùa thôi, đừng sợ."

Force nói thế, nhưng vòng tay như gọng kìm cũng chẳng hề thả lỏng, nhất quyển không để Book thoát khỏi chiếc ôm của mình. 

Book biết bản thân không đấu lại hắn, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi yên cho hắn muốn làm gì thì làm. 

"Ăn bánh đi, Book vừa làm, coi chừng nó nguội ăn không ngon đâu."

Book xoay đầu nhìn đĩa bánh nhỏ do mình mang vào, lại nhịn không được mà tự mình lấy một miếng cho vào miệng. 

Force nhướn mày nhìn hai chiếc má phính của người kia phồng lên như một chú sóc nhỏ, hắn lại cầm lòng chẳng đặng mà hôn lên đó một cái. 

Bảo bối quả nhiên là bảo bối, hắn chẳng bao giờ kiềm chế được. 

Book bặm môi nhìn người kia, nhưng do cậu luôn chiều theo hắn nên chỉ tỏ vẻ như thế rồi thôi, cũng chẳng có chút dáng vẻ phẫn nộ nào. 

"A..."

Force thấy người kia không để ý đến mình, liền há miệng ra, muốn cậu đút cho hắn ăn. 

Book thở dài, đưa tay lấy một miếng bánh còn ấm nóng trên đĩa, đưa đến bên miệng Force, đợi hắn cắn một chút rồi mới kéo ra, sợ người kia ăn nhiều quá lại không thoải mái. 

Cậu chẳng biết, từng cử chỉ quan tâm theo thói quen này của mình tựa như dòng nước ấm áp, len lỏi vào từng ngóc ngách trong tim hắn, nhẹ nhàng xoa dịu tâm hồn đã khô cằn đi vì sự đáng sợ của lòng người. 

"Ngoan, xoay gáy qua đây, tôi xem vết thương có lành chưa."

Sau khi ăn hết chiếc bánh trên tay Book, lúc này Force chợt nhớ đến vết cắn do bản thân tạo ra khi mất kiểm soát. 

Thật ra hắn cũng chẳng cần kiểm tra, vì Book là Beta, vết cắn của Alpha tựa như vết thương bình thường, qua vài ngày là khỏi, cũng biểu trưng cho việc đánh dấu không có tác dụng.

Book nghe hắn nói thì hơi chần chừ, cậu vô thức sờ lên phần thịt mềm mại nhô lên trên gáy mình, hồi lâu sau mới chịu xoay qua cho hắn xem.

"Nó... có hơi nóng, nhưng chắc do thể trạng Book lâu lành thôi."

Đã ba ngày trôi qua từ đêm hôm đó. Vết cắn của hắn cứ âm ỉ từng nhịp, nhưng vì chẳng quá đau đớn nên cậu không để ý đến. Cho đến tận sáng hôm nay, khi Book nhìn vào gương, cậu vô tình phát hiện một khối thịt nhỏ nhô lên ngay trên vết cắn. 

Tựa như có sự sống, nó đập lên từng nhịp, nếu đây chẳng phải là da thịt của chính mình, Book còn nghĩ nơi đây thực sự sẽ nảy mầm thành một chiếc cây con. 

Tuy thấy hơi lạ, nhưng vì sợ hắn tự trách, nên cậu chưa nói cho hắn biết. 

Dẫu vậy, chuyện này cũng chẳng thể che được mắt hắn nữa rồi. 

Force sờ lên phần thịt nhỏ mềm mại trên gáy cậu, chẳng hiểu sao bản thân lại có xúc động muốn cắn lên đó lần nữa. Thật khó khăn kiềm chế được suy nghĩ quái lạ của mình, hắn chỉ đành hôn nhẹ lên nơi đó rồi mới hỏi:

"Còn đau không?"

"Không đau nữa, chỉ là có hơi nóng."

Book nghe giọng điệu của người kia liền biết hắn lại tự trách mình. Cậu xoay người lại, không cho hắn nhìn nữa, đôi tay cũng đưa lên ôm lấy hai má hắn, nhanh chóng đặt lên trán người kia một nụ hôn. 

"Không được tự trách. Nó chỉ sưng nhẹ lên thế thôi, chẳng ảnh hưởng gì hết."

Cả người được bao bọc trong vòng tay ấm áp, pheromone hương cà phê như một chiếc kén, nhẹ nhàng ôm lấy cậu vào trong, đối diện với đôi mắt tràn ngập đau lòng cùng xót xa của hắn, Book chỉ có thể xoa dịu người kia bằng chiếc ôm của mình. 

Cậu dựa sát vào hõm cổ Force, bàn tay nhẹ nhàng nhịp từng hồi lên tim hắn, đợi người kia bình tĩnh trở lại. 

Tiếng tim Force đập mạnh quá, nghe vào tai mang đến cảm giác an toàn đến kì lạ.

"Đưa em đi bác sĩ khám nhé."

Force cũng siết lấy eo Book, để cậu dán chặt cơ thể lên người mình, muốn cảm nhận hơi ấm mà người kia mang lại. 

Book biết Force lo, nên dù bản thân cảm thấy không cần thiết, cậu vẫn đồng ý để hắn đưa đi khám.

"Được."

------- End chap 9 -------

01:27 17.12.2023

Ai có còn đọc chiếc fic này, thì xin hãy nhớ ẻm là teenfic.

Ngủ ngon.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #forcebook