Chap 13: Tsurugi biến mất.

Người đó mang tên Tsurugi, nhưng không phải là người Tenma tìm đến.

-Tsurugi!!

-Hả, Tenma?

-Yuuichi-san?!!

Tenma cần thời gian để tự trấn tĩnh, nhưng có lẽ trong trường hợp này thì không. Hình ảnh Tsurugi biến mất một cách không ngờ trước mắt cậu đã không còn là điều quá bất ngờ nữa, nhưng cũng đủ để làm Tenma hoảng sợ. Cậu chỉ vừa tin vào sự lạc quan và đương nhiên, nó sẽ không thể duy trì được lâu trong  tâm trí cậu.

-Tenma? Khá hiếm khi thấy em gọi anh là Tsurugi đó...

-À... à không... ý em là... Em không có ý muốn hỗn láo với anh, nhưng...

"Quái lạ, rõ ràng là... Fuyuka-san đã chỉ cho mình chỗ Tsurugi đang ở, lẽ nào chị ấy nói dối mình?! Không, chị ấy là y tá chứ đâu phải trẻ con nữa đâu?!!"

Tenma vẫn chưa đủ minh mẫn để có thể nhận ra hai cái họ giống hệt nhau của hai người anh em. Nó xảy ra quá đỗi bất ngờ, và cậu chưa thể xử lý tình huống đó...

-A... anou... Ý em là... Tsurugi Kyousuke đang ở đâu vậy ạ?!!! Làm ơn cho em biết, Yuuichi-san!!

-Ơ... ừm... anh không nghĩ anh có một người họ hàng xa tên như vậy...

"Gì? Họ hàng xa?? Chẳng phải đó là em trai của anh sao?!!"

Tenma không lường trước được đến cái kết quả niềm tin của cậu dành cho Tsurugi nó phũ phàng đến như vậy. 

Một tình huống mà người ta hay gọi là "hi hữu". Và có thể nói đó là trường hợp bất khả thi để cứu vãn.

.

.

Tenma là một ngọn đuốc.

Tsurugi là bóng tối.

Ngọn đuốc đã làm bóng tối biến mất và mang lại ánh sáng cho nó.

Nhưng nếu ngọn đuốc đó dẫn sai đường đến một ngõ cụt.

Thì cả hai sẽ đều tắt. Bóng tối sẽ trở lại và điên cuồng hơn.

.

.

-Không... không phải là... anh có một người em trai sao?!

-Em nói gì kì vậy Tenma... Anh là đứa con trai cả duy nhất trong nhà Tsurugi mà?! Anh tưởng em biết chuyện này từ lâu rồi chứ?!!

Yuuichi nói xong, thở nhẹ trước sự ngốc nghếch nghe chừng như một trò đùa của Tenma. 

Nhưng đây không phải trò đùa, và thậm chí cậu ta còn không biết mình có đang đùa giỡn hay không. Ít nhất thì so với cái thực tại mà cậu cho rằng cậu đã quay trở về.

"Vậy... vậy Tsurugi đang ở đâu?!!"

-Tenma, em đứng trước cửa khá lâu rồi đó... Sao em không vào đây cho ấm? Ngoài đó lạnh lắm đấy.

-Em... em cảm ơn...

Tenma giật mình khỏi suy nghĩ và tiến lại gần Yuuichi. Cậu cần ai đó an ủi và ít ra thì cậu cần ai đó thương hại cậu.

Yuuichi nắm lấy tay Tenma, sưởi ấm đôi bàn tay lạnh ngắt đang run sợ. Hình ảnh người em trong bóng người anh dẫn hoà vào làm một.

Tenma có nhìn thấy, nhìn thấy sự hiện diện trong chốc lát của Tsurugi. Tuy chỉ là một chút nào đó hào quang của cậu, nhưng cũng đã làm cho nước mắt ai đó rơi.

.

.

Tenma ra về dưới trời mưa. Giấc mơ của cậu cũng có mưa.

[Vì vậy nên giấc mơ cũng không hề khác đời thực là mấy. Nó chỉ sao chép những ý nghĩ của người ngủ và làm chúng sống dậy mà thôi]

Tenma mặc cho trời có mưa to thế nào, cậu vẫn quyết đi không như thế về nhà. 

Vì mưa có thể che đi tiếng khóc nức nở của cậu. Dưới mưa, không ai nhìn thấy cậu khóc. Và cậu cũng có thể cảm nhận được sự đồng cảm của những đám mây, vì dường như chúng cũng đang khóc.

Giờ thì cậu nhớ người đó thật rồi. Thật sự, thật sự rất nhớ người đó. Cậu lo rằng một ngày sẽ không thể gặp lại người đó nữa, và đó là ngày hôm nay.

Và suốt quãng đời còn lại, cậu có thể sẽ không bao giờ gặp lại cậu ta được nữa, nếu cậu không nhanh chóng thoát khỏi giấc mơ thứ hai này...

.

.

Có lẽ chính Tsurugi đã ru cậu vào giấc ngủ này... Tsurugi Kyousuke quả là một người đáng lường, nhưng Tenma thì lại quá tin tưởng vào một người nào đó đã khiến cậu trở thành thế này đây...

Tenma trở về nhà, nét mặt không còn sự sống.

Trời vẫn mưa. Đúng, trời mưa mặc cho người Tenma ướt sũng và lạnh cóng. Nhưng cậu không thể co rúm vào như bình thường được nữa. Đó là kiểu thể hiện sự đáng yêu và cần quan tâm của cậu đôi với ai đó đáng ra đã phải đến bên và khoác cho cậu một chiếc áo khoác rồi.

-Tenma, em mặc vào đi. Đứng dưới trời mưa làm gì vậy?!

Shindou, cậu học sinh năm ba tóc màu màu ghi xoăn nhẹ đến bên Tenma và đưa cho cậu một chiếc áo-đúng như những gì Tenma cần.

Nhưng cái áo khoác đó liệu có đủ để làm dịu đi sự tuyệt vọng đang gào thét trong cậu?

Và hơn nữa, cậu cần quan tâm, những cái vẫn đề là người mà cậu muốn chính người đó quan tâm đến cậu. Không phải vớ ai thì kéo vào để tâm sự được. Nhưng trong hoàn cảnh này, thì có lẽ Shindou là người thích hợp nhất vào cuộc thay Tsurugi.

Phải, Tenma đã có lần tự nói với chính mình rằng cậu sẽ không bao giờ phản bội lại Shindou mà quên không hứa với một người nào đó khác. Hoặc cậu sẽ không thực hiện cái lời nói ấy nữa, mà ngầm dành cho ai đó khác rồi.

Chỉ là cậu ta không thể thể hiện ra được thôi. Mà đến khi cậu muốn thể hiện nó ra thì đã quá muộn rồi. 

-Shin... dou-sen.. pai?

-Nhìn mắt em kìa!!Em khóc nhiều đến vậy sao?! Mắt đỏ ngầu lên rồi?!

-Senpai... đi theo em sao?!

Tenma vẫn cái bộ mặt đờ đẫn đó quay lại trả lời Shindou. Cậu nhận lại một cái nhăn của Shindou và một cái thở dài.

-Vào nhà đi, em sẽ bị cảm nếu cứ đứng mãi ở đây.

Tenma đã định chống chế, nhưng ánh mắt nghiêm nghị của Shindou đã thuyết phục được cậu.

Liệu Tenma có nên kể cho Shindou biết sự việc bấy giờ không?!

End Chap 13.

.

.

.

Ngắn hê hê =)) Đến chap 13 rồi cơ đấy =)) Tui không nghĩ tui có thể tiến xa đến thế =))

Kết hay qá hê hê, đang đoạn gay cấn hí hí =)))

Chả hiểu hôm nay tui làm sao ý, như con điên lên cơn :v

Chap ra lúc 1h sáng =)))

Hôm qa tui mệt qá không viết hiuhiu =((

Tui còn fic kia nữa =((

Mà hay hôm nào tổ chức vote fic hay nhất đi, tui đọc mấy fic IE hay phết =)))

Tổng hợp các fic IE, dẫn kèm link và vote ra. Làm hẳn một box riêng lun ^^

Có ai đồng ý không :v Đồng ý thì nhớ nói có hoặc không nhá :v

Sayonara, đọc chap vui vẻ =))


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: