Chap 8: Ai đó.

"Cạch"

Tiếng cửa phòng bệnh nhân mở ra. Chàng trai tóc nâu với hai ốc xoắn gió ngượng ngùng bước vào.

-Anou... Tsurugi... Tớ... xin l-

-Được rồi, tớ hiểu mà.

-Cậu hiểu?!

Từ bộ mặt phớt một màu đỏ có hơi ngượng nghịu của Tenma đã chuyển sang vẻ mặt khó hiểu và hụt hẫng. Có lẽ cậu muốn nói điều gì đó dài dài với Tsurugi ngoài những câu chào hỏi thông thường, nhưng có cái gì đó đã ngăn cậu làm vậy.

Có lẽ là khoảng trống màu đen.

.

7 giờ tối. Ánh hoàng hôn tắt. Đêm buông xuống.

Ánh nắng cuối ngày dường như không còn ấm áp với 2 người nữa. 

Nó không còn cái không khí vui vẻ trước kia khi hai người cùng chơi bóng với nhau nữa.

Chỉ đơn giản là giờ nó vô vị.

.

Chỉ còn 2 người trong căn phòng bệnh trống vắng.

-A... tối rồi sao... Tsurugi này...

-Cậu về đi, dì Aki sẽ lo cho cậu đấy.

-Sao cậu biết dì sẽ lo cho tớ?!!

-Đừng gặng hỏi mấy câu vớ vẩn đó nữa. Chẳng nhẽ một người dì không thấy lo khi cháu mình đi từ sáng đến tối không ló mặt về nhà à?!

Căn phòng trống vắng sắp thiếu đi hiện diện của 1 bóng người.

Nó cũng cô đơn giống như ai đó, vì ai đó đã làm nó cô đơn.

-À ừm... Vậy mình về. Giữ sức khỏe nhé Tsurugi!

-...

Cậu quay bộ mặt lạnh lùng ra hướng khác, không một lời tạm biệt với Tenma.

.

[Người dì ấy cũng giống như một người anh trai, lo cho em mình mỗi khi về muộn mà không báo trước.]

Tiếng nói trong tâm hồn Tsurugi vọng lên.

Hình như tâm hồn biết nói thì phải.

.

-KHÔNG!!! Không phải thế!! 

Tsurugi ôm đầu hét lên. Tiếng hét đau khổ, dường như đang muốn gây sự chú ý với ai đó, nhưng ai đó đã phớt lờ cậu rồi.

Cậu ta nghĩ vậy.

.

.

Tenma ra khỏi bệnh viện trong sự lưu luyến. Cậu lo lắng cho ai đó đang nằm ở trên giường bệnh, nhưng cậu không nghĩ ai đó cần cậu quan tâm.

Tối. Tối thường có ông trăng và những vì sao. Trăng hôm nay trắng hơn hẳn, to hơn hẳn, sáng hơn hẳn mọi ngày. 

Trăng soi bóng xuống mặt nước sông bên cạnh bãi sân bóng, làm rạng cả nước sông, óng ánh như được dát kim cương. Sóng gợn, nước trôi. Mọi thứ đều bình thường và tuân theo quy luật hằng ngày của nó, vậy mà sao trăng hôm nay lại có nét lạ.

Trăng không ánh lên vẻ đẹp huyền ảo mà người ta hay nói nữa, mà trăng bây giờ lại quyến rũ Tenma một ánh buồn không tránh khỏi khi nhìn lên vẻ đẹp đó.

Trăng đang khóc.

Trăng làm những vì sao tỏa sáng lung linh trên bầu trời, nhưng hôm nay, ánh sáng của những ngôi sao cao vút trên bầu trời kia đâu mất rồi?! 

Sao băng vụt qua mặt Tenma. Sao băng kéo theo nước mắt của ai đó.

Những vì sao đang khóc.

Thật hiếm khi Tenma dành ra một khoảng thời gian nhất định chỉ để nhìn lên bầu trời đêm. Trước kia thì cậu không như vậy-còn khá nhiều việc cho cậu trên vai người đội trưởng: Tập luyện cho đội bóng trưởng thành hơn trên sân cỏ, động viên mọi người khi ta đang thua thế trận, kiểm soát mọi hành động của đối phương khi đang đứng trên sân bóng...

Cậu lúc nào cũng chỉ nghĩ về việc tạo ra Hitssatsu mới cho mọi người và cho chính bản thân mình. Cậu luôn nghĩ đến việc yêu bóng đá và không bao giờ bỏ cuộc.

Cả Shindou nữa-cậu cũng đã yêu anh ta trong quá khứ, cậu yêu anh ta bởi vẻ bề ngoài hào nhoáng, với kĩ thuật và sự chỉ huy không ai sánh bằng. Shindou là người đã nói cho Tenma biết rằng: Cậu là một đội trưởng thực sự, chứ không phải anh ta... 

Và từ đó, Tenma trở nên quý trọng hơn cầu thủ kiến tạo thiên tài này, thậm chí là yêu luôn anh ta từ lúc nào không biết.

.

Nhưng đâu phải mỗi mình Shindou là người đã động viên cậu khi cậu tự ti và cảm thấy yếu đuối?!!

Cậu vẫn còn yêu con người thật của ai đó, dù biết rằng ai đó mà cậu hay quan tâm sẽ không bao giờ chấp nhận con người vốn có ẩn sâu trong sự hiền lành và tràn ngập yêu thương của người đó.

Dòng nước mắt cậu chảy xuống tự khi nào.

.

[Khi Tenma khóc vì đau khổ, bóng đá cũng sẽ khóc thay phần nào đó cho cậu-Châm ngôn tác giả Part 3-Mèo Niya]

.

Tenma nhanh chóng quên bờ sông với sân cỏ thân thuộc và chạy nhanh về nhà. Cậu không muốn biến thành mồi của cơn lôi đình mà Aki dành cho cậu.

-Aki-nee, em về rồi!

Tenma bước vào nhà, gọi lớn tiếng:

-Aki-nee? Akii-neee!!! Chị đi đâu rồi?!!

Không một tiếng trả lời. Tenma đi lên đi xuống vài vòng-vẫn không tìm thấy Aki đâu cả. Lần này lại đến Tenma lo cho Aki.

Đi mãi thì cũng mệt nhừ cả chân-suốt 8 tiếng đồng hồ cậu bị bế đi bế lại khi còn là mèo, lại còn phải bò đến Bệnh viện nữa, nên mỏi chân là việc dĩ nhiên.

Tenma vào phòng bếp, hi vọng có cái gì đó để ăn. Trên bàn là một bát Ramen vẫn còn nóng, có lẽ Aki đã nấu sẵn cho cậu ăn.

-A! Cái này chắc là Aki-nee nấu cho mình đây mà!! Ủa mà tờ giấy gì đây...

Tenma cầm tờ giấy được kẹp dưới bát mì, vuốt phẳng ra và đọc:

"Tenma-kun!

Hôm này dì đi có việc nên dì sẽ về muộn, dì xin lỗi vì đã làm em lo lắng! Dì đã nấu cho em một bát mì đó, nhớ là phải ăn hết đó nghe không? Dì hứa ngày mai sẽ làm món mà em thích!

Đi ngủ sớm nhé. Oyasumi!"

Aki không mấy khi đi có việc bận, nhất là lại vào lúc tối muộn như vậy.

Liệu có chuyện gì với Aki chăng?!!

.

Dù sao thì đó quả là một ngày dài đối với Tenma.

.

Hết.

.

[Chương trình quảng cáo]

Ờm... Hết chap 8 rồi. Thấy hụt hẫng không =))

Chap này không mấy bi kịch nhỉ. Tui tính cho mấy chap sau bi kịch hơn...

Nhàm đúng không...

Tui cố gắng kéo dài chap ra như mọi người nói =)))

Cơ mà gì nhỉ, để hiểu rõ hơn về fic và về mấy thứ mà mọi người thắc mắc, tui có mở một cái gọi là Thông Báo cần đọc... Tui sẽ viết ngay bây giờ.

Có gì thì vào đấy mà thắc mắc nhé~

Sayonara!




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: