Speacial Chapter: Neko-mimi~~

-Tenma!!!!!!!!! Em có dậy đi không thì bảo???!!!

Aki đứng dưới cầu thang hét lớn lên lầu. Đã quá trưa mà chưa thấy bóng dáng Tenma xuống nhà "ăn sáng". Chưa bao giờ cậu ngủ dậy muộn đến vậy.

-Hả hả, gì cơ? Trời, cái gì mà 1 giờ chiều cơ??!! Làm sao kịp đây!!

Tenma mặc vội bộ đồng phục Raimon và chạy bắn ra khỏi nhà, không kịp lấy chiếc bánh trên đĩa mà Aki đã giữ sẵn cậu mà cứ thể chạy thẳng đi không một lời chào.

.

Cơ mà hình như ai đó đang không biết hôm nay là chủ nhật rồi... 

.

Tenma vừa cầm cặp, lôi xènh xệch như lôi một con chó đang ngủ đi dạo, vừa cài vội ba cái cúc áo vẫn còn dở dang.

Cậu phi như tên lửa đến trường Raimon thì... Cổng trường đóng, chẳng có một ai trong trường cả. Cậu bất ngờ, lại ám ảnh về cái lần bóng đá bất ngờ bị xóa sổ bởi Protocol Omega, vừa cuống quýt đứng đó ôm đầu toát mồ hôi lạnh:

-Trời... Bóng đá lại bị đe dọa nữa sao... Ôi mình chiến đấu cùng người ngoài hành tinh còn chưa đủ sao...

Cậu không thể bình tĩnh được vào lúc này. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh: Cậu thức dậy vào lúc 1 giờ chiều, cổng trường Raimon đóng và không có một ai trong trường. Tenma ngốc sẽ phải đối mặt với điều gì đây...

-Ơ, không có bảo vệ ở đây sao... Thôi được rồi, mình sẽ đi vào bằng cổng sau.

.

Và cũng có thể ai đó đã quên trường mình không hề có bảo vệ ngay từ buổi đầu tiên trường thành lập (==v==)

.

Thật may mắn cho cậu là cổng sau cũng đóng. Nhưng sau một hồi dằn vặt với cái cổng đáng ghét, cậu đã có thể trèo qua và ngã phịch xuống đất cùng cả đống vết xước.

Phải rồi... Có ai muốn biết lý do Tenma dậy siêu muộn không...

Cả đêm cậu đã ngồi ở bệnh viện cùng với Tsurugi. Tsurugi bảo cậu về và đừng quan tâm gì tới cậu ta nữa, nhưng Tenma cố nán lại tới khi Tsurugi ngủ thì lại lẻn vào ngồi nhìn cậu mãi... Mắt như dính hẳn vào khuôn mặt tràn đầy sự đau khổ đó.

Và kết quả là 3 giờ sáng Tenma về đến nhà, cộng thêm 1 tiếng nghe Aki hát bài ca vang phố thì đầu cậu cũng muốn nổ tung ra rồi.

.

Tenma vẫn cố gắng vào bằng được phòng CLB, để có thể gặp mọi người trong đội bóng, và một phần là cậu muốn kiểm tra xem ai là người lại muốn xóa sổ bóng đá một lần nữa.

Vẫn cái tư tưởng đó, Tenma phớt lờ đôi chân đau vì trèo rào của mình và chạy hết tốc lực lên phòng tập trung.

"Xoạch"

Cánh cửa tự động mở ra.

"Lần này là sân bóng chày hay sân bóng tennis đây..."

Tenma thầm nghĩ, càng nghĩ đôi chân cậu cứ càng ngày càng luống cuống, nhảy lên nhảy xuống đi đi đi lại không ngưng được.

-Ơ?!! Vẫn là phòng CLB Bóng đá hả?!!

-Đừng có nói là cậu lại nghĩ lịch sử bị thay đổi đấy, Tenma!

Một tiếng gọi sau lưng cậu ngay sau khi Tenma bước vài bước vào phòng tập trung. Giọng nói này thanh cao, hơi giống giọng con gái...

-Fei! Khoan đã, phải Fei không vậy?!!

-Không phải tớ thì là ai vào đây nữa?!!

Hai người nhào vào nhau ôm một cái thắm thiết. Cái ôm của tình bạn, cái ôm của những giây phút nhớ nhung được chơi bóng cùng nhau, chứ không phải cái ôm của tình yêu thắm thiết sến súa đâu mà tưởng bở.

-Nhưng... Fei, sao cậu lại ở đây? 

-À, tiến sĩ Aruno muốn nhờ tớ việc này.

Nói xong, Fei búng tay một phát, như phép màu không biết lòi đâu ra một con hổ, làm Tenma giật bắn cả người suýt bay thủng trần nhà.

-Tiến sĩ bảo ông ấy đã cải tiến súng Mixi-max và ông ấy muốn thử xem sao... Nếu nó thành công, theo như lời tiến sĩ nói, súng Mixi-max có thể hoạt động nhanh hơn và tiếp nhận nhiều sức mạnh hơn.

-Hô hô, vậy cháu giải thích hết cho cậu ta hiểu chưa?

-A...A...Aruno-hakasei?!! Sao ông hiện hình như ma thế?!!

-Điều đó không quan trọng, bây giờ tôi sẽ thử súng Mixi-max cậu và con hổ này!

-Gì cơ-

"Bùm"

Tiến sĩ Aruno đã nhanh chóng rút ra hai khẩu súng-một là màu xanh lam trắng và một là xanh dương trắng, bên phải thì có dấu nhân, bên trái thì có dấu chia... Họa tiết thì lung tung beng hết cả lên, nhưng đúng là điều đó chẳng quan trọng mấy. Miễn sao công dụng của nó được cải thiện là được rồi.

Ông ta bắn vào con hổ và đồng thời súng kia bắn vào Tenma. Chỉ trong 2 giây thôi, chúng phát tác dụng khá nhanh! Và...

Thành công rồi! Xem này, Tenma Mixi-max được rồi!

-WAAAAAAAA.... Hâyyyy!!-Méo?!!

Và việc Mixi-max cậu và con hổ đã được hoàn thành! Kết quả thật quá mĩ mãn! Tenma biến thành con mèo chính hiệu!!!

Vâng, xin thưa rằng đây lại là một trong những phát minh vô dụng nhất của tiến sĩ Aruno được mang ra lấy người làm vật thí nghiệm.

-Aruno-hakasei, ông định làm gì đây?!! 

-Tôi sẽ tìm cách sửa chữa máy mixi-max rồi cậu sẽ trở về như cũ thôi mà...

Ông hằn giọng một cách nghiêm trọng, nhưng rốt cuộc lại càng làm mọi chuyện rối tung lên. Kết quả là ông ta vẫn được đền đáp bởi công lao vĩ đại của mình, bằng cách thưởng thức vài nhát cào rách da bởi móng vuốt của Tenma. 

-Ông biến tôi thành cái gì vậy nè-Méo! Khi nào tôi mới bình thường lại được hả-Méo méo!! Tui chán cái giọng mèo này quá...Méo...

-Trông cậu có vẻ tức giận quá, có việc gì gấp cậu cần phải làm sao?

-Tớ cũng không biết nữa... Chỉ là tớ không muốn làm một con mèo NAKED thôi!!

À, nãy giờ mải cãi nhau, bây giờ mới để ý đến bộ quần áo của cậu rơi xuống bị Fei giẫm vào mất tiêu nên không nhìn thấy là phải. Và chuyện gì xảy ra khi Tenma đột nhiên biến lại thành người như cũ?!! Hãy tưởng tượng cảnh đó và cảm thấy có cái gì đó cứng lên...

-Ồ~ Tenma, cậu không mặc gì này!!

-Đồ Fei ngốc!! Quay mặt đi khỏi chỗ đó nhanh!!

Vậy là chú mèo Tenma đã lanh chanh thế nào cào một phát vào má của Fei khiến cậu kêu toáng trời đất và thả phịch Tenma xuống.

Cậu chạy mất hút khỏi đám lộn xộn trong phòng cậu lạc bộ đó.

.

-Mình ghét phải đi bằng cả 2 chân 2 tay thế này quá... Như kiểu bò đi không bằng...

Chính xác là cậu đang bò đấy Tenma ạ. 

Tenma chạy được một đoạn thì đã phải dừng chân (và dừng tay) nghỉ ngơi một lúc. Nếu cậu mà là người bây giờ chắc tay cậu đỏ rát lên vì đau và mỏi rồi.

Một chú mèo biết ngồi rồi tự giơ hai chân trước của mình lên nhìn, rồi lại còn thở dài một hơi có hơi kỳ lạ không nhỉ...

"Xoạch"

-Méoooooooo!!!

-Ủa... Một con mèo màu nâu nhạt hả?!! Ơ, trên tai nó còn cái vỏ ốc nữa kìa? Một con mèo thật dễ thương!! Có lẽ mình nên tặng Tenma-kun... Em ấy đang khá bận rộn chăm sóc Tsurugi mà, có lẽ con mèo này sẽ làm em ấy vui hơn bởi vẻ bề ngoài đáng yêu của nó.

Và người nhặt con mèo nhìn như kiểu bị bỏ hoang đang ngồi gác chân trên bậc tam cấp chính là Fuyuka. Nhắc đến y tá Fuyuka đồng nghĩa với việc...

Mèo Tenma đã chạy đến bệnh viện!

Mà cũng không có gì phải thắc mắc mấy, tại không phải là người chứ đâu phải mù đường mà không nhìn thấy cái gì đâu...

-Gì?!! Tặng em cho em á?!!!!

-Ơ, Tenma, em ở đây sao?

Fuyuka vừa nói vừa ngó quanh, nhưng chẳng có ai ngoài con mèo nâu mà cô đang bế trên tay cả.

-V...Vậy có... có nghĩa là...

Fuyuka nhìn chằm chằm vào con mèo và hỏi với giọng hơi ngập ngừng và toát mồ hôi... Không lẽ con mèo lại biết nói?! Không, không thể như thế được.

"Chết, mình quên mất mình đang là mèo mà, nếu nói tiếng người thì hỏng bét..."

Con mèo ngốc đó nói mà không thèm suy nghĩ, có lẽ Tenma phải học cách uốn lưỡi và nghĩ một số điều trước khi thốt ra một lời nào đó.

Hô, vậy là chẳng còn cách nào khác để biện minh. Tenma đành kêu tiếng mèo vậy.

-Méo! Méo méo méo!!!

Mà kể ra Tenma giả giọng cũng giống phết đấy chứ nhỉ.

-Thôi kệ vậy, mình cần phải lên thay nước truyền cho Tsurugi-kun...

Đúng như kế hoạch đã ngầm vạch ra trên đường chạy tới đây, Fuyuka-san sẽ nhìn thấy cậu trong bộ dạng một con mèo màu nâu và liên tưởng đến Tenma. Và ngay lập tức, phản ứng của cô là cô nên đưa nó cho Tenma. 

Mà liên tưởng được đến Tenma thì còn có thể nghĩ đến được cả Tsurugi.

[Phòng 713]

-Xem này chúng ta có khách đó!

-Oaaa!!! Con gì mà đáng yêu vậy chị y tá?!

"Hơ... tiếng con gái... Ai vậy nhỉ... Khoan, giọng này quen quen. Hình như mình mới nghe cách đây không lâu..."

-Vậy là cô không biết đó là con mèo?

"Phải rồi. Chắc chắn đã có một người con gái nào đó ở cùng Tsurugi. Nhưng ai mới được cơ chứ?!!"

Tenma tiếp tục nghĩ ngợi mà không thèm ngẩng mặt lên, cứ nằm trong vòng tay của Fuyuka-san. Có cả hàng đống đứa con gái trong trường, mà giọng này thì chẳng phải giọng của đội ngũ quản lí của đội, đương nhiên không phải là Otonashi-san. Mọi thứ như rối tung lên với cái đầu của một con mèo.

Giọng hơi choe chóe, phải chăng là?!!

Tenma ngạc nhiên với suy nghĩ của chính mình, bỗng ngẩng đầu dậy và đúng như cậu nghĩ.

-Oa, chị y tá, cho em bế nó với!

Vậy là thân hình mảnh mai naked của một con mèo được truyền từ tay Fuyuka sang cô ấy.

-Xem này Tsurugi-kun! Con này nhìn quen lắm! Hẳn nó là TENMA!

Lời nói hồn nhiên ngây thơ trong sáng của cô đã vô tình chém trúng tim đen của Tenma lúc đó, mặt cậu bất động, miệng gần như rách vì rơi.

-...Thôi được rồi, cô về đi, mình tôi lo được rồi... Tôi không muốn vì tôi mà ảnh hưởng đến người khác.

-Lại thế rồi! Em-Lalaya Obies này sẽ chăm sóc cho anh đến khi nào anh khỏi bệnh thì thôi!! Anh là vị cứu tinh của vương quốc mà!-A cơ mà anh bị bệnh gì ấy nhỉ?!!

Tuyệt. Đến nguyện chăm sóc cho người khác mà còn không biết người ta bệnh gì. Vui phết đó nha.

-Tôi... có người lo cho rồi... 1 người là đủ, không cần làm phiền tới cô đâu.

-Sao anh cứ đuổi em mãi vậy, đến thăm hỏi chút xíu thôi mà...

Nhân vật của phần Galaxy bùm chéo một phát xuất hiện. Là công chúa-có thể nói là nữ hoàng của một vương quốc. Cô từng hỏi Tsurugi có muốn kết hôn với cô hay không, cơ mà đã bị cậu phũ đẹp. Có vẻ như từ đó hai người trở thành bạn, nhưng có vẻ như hàm ý của Lalaya không phải như thế.

"Phải rồi... Cậu ấy vẫn còn Lalaya bên cạnh, cô ấy có thể chăm sóc cậu tốt hơn tớ..."

Nhưng kể ra người ngoài hành tinh chắm sóc người Trái Đất bị bệnh thì sẽ không ổn lắm theo như lời con mèo ngốc kia đã nói.

-Nói linh tinh gì vậy? Nó chỉ hơi gióng cậu ta một chút thôi...

Thì đúng là Tenma mà. Cái mái tóc màu nâu và cái ốc xoắn gió đặc trưng trên đầu cậu nữa. Tất cả dường như quá quen thuộc với Tsurugi rồi. Nhưng làm gì có người nào có trí tưởng tượng siêu phàm đến nghĩ người biến thành mèo.

À, có chị Lalaya có trí tưởng phong phú đến vậy, gợi nên trí tò mò không thể tránh khỏi của Tsurugi.

-Ể... Nhỡ đâu Tenma biến thành con mèo thì sao ta...

-Tôi bảo cô về đi mà?!!

-Vậy em mang con này đi chơi nha!!

-Gì cơ?!!! Mang tớ đi đâu vậy trời?!!!

...

Cả ba người, Tsurugi, Lalaya, Fuyuka bất động trước giọng nói lạ vừa vang lên. Tiếng ai vậy nhỉ... Tenma ngốc có bị phát hiện hay không?!!!

Mặt cả ba người nhìn khá troll. Tsurugi miệng chảy nước dãi, Lalaya há hốc mồm, còn Fuyuka đã ngất xỉu vì đã nghe và thấy cảnh tượng hãi hùng này lần thứ 2.

Nhưng có lẽ trên Trái Đất không phải có mỗi mình Tenma ngốc, mà chắc 3 người kia còn ngốc hơn.

-Chúng... chúng ta... vừa nghe thấy gì vậy...

Fuyuka vừa quỳ xuống, mắt vô hồn như cái lần cô bị khủng hoảng tinh thần hồi nhỏ, vừa chỉ vào con mèo.

-Đ...Được rồi! Em sẽ mang cái con này đi chơi một chút, em... em sẽ mang về ngay... ha ha...

Nói xong, Lalaya gượng cười, nhếch mép nói vài câu rồi biến mất khỏi tầm nhìn của Tsurugi và Fuyuka.

-Chị y tá... chị có sao không vậy...

-Hơ... rốt cuộc là tôi vừa nhìn thấy gì vậy...

.

.

-Mày làm tao phát sợ đó... Gì nhỉ, Neko-mimi đúng không nhỉ?! Xem này, mi có cái tai đáng yêu chưa...

Lalaya vừa bế mèo Tenma lên, nói là bế thì hơi quá, đúng hơn là xốc ngược nó lên. Lại một lỗi lầm đáng trách của Tenma, là mèo mà cứ thích học tiếng người là sao hả Tenma...

-Hừm... mi làm tao liên tưởng đến tằng người ghê tởm đó... Nó có ý định cướp Darling của tao đó mi biết không... Nếu mi gặp nó thì mi cũng sẽ thấy nó dị hợm thôi!!

Lalaya vừa nói vừa phồng má, vẻ mặt khó chịu và cau có, không còn một chút dễ thương nào trên gương mặt của cô nữa.

"Mình ghê tởm ư... Tại sao?!! Mình đã làm gì sai trái sao..."

Tâm trí Tenma bị lung lay bởi những lời nói có ý xúc phạm đến cậu. Cậu không hề có ý định cướp Darling Tsurugi của cô ấy.

Vì cậu không có quyền-giá như có cái luật nào trên thế giới cho cậu một cơ hội để giành lại Tsurugi đích thực cho chính cậu ấy thì Tenma đã không có một ước mong nào hơn rồi.

-Mi biết tình yêu đồng tính thì thế nào rồi đó... Mà chắc mi không biết đâu nhỉ. Eww, nói đến từ "gay" làm tao không thở nổi, muốn nôn ra quá nè... Cơ mà tao nghĩ mọi vật, kể cả người lẫn động vật đều cần sự công bằng!! Chắc Neko đực sẽ thích Neko cái nhỉ...

"Cậu ấy nói đúng... Có lẽ tình yêu đồng giới là không thể...

Những lời nói của Lalaya ngày càng làm cậu suy nghĩ nhiều hơn về tình cảm cậu dành cho Tsurugi, liệu đó có phải là tình cảm đúng đắn hay theo đúng như quy luật tự nhiên hay không.

.

.

"Yêu không theo một quy luật hay định lý nào cả, cũng không phải theo một câu hát hay dòng thơ. 

Yêu. Đơn giản là 3 chữ Yêu mà thôi."

_Châm ngôn tác giả-Part 3-Mèo Niya_

.

.

Đi một vòng quanh khu phố, với việc nguyền rủa Tenma, Lalaya đã cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn nhiều. Đã quá 6 giờ chiều-bầu trời màu đỏ vằng vặc tia nắng mặt trời còn sót lại, giờ chuẩn bị bị màn đêm che lấp.

-Haizz, em trả con Neko-mimi cho anh này... 

-Sao thế, bộ cô không thích con mèo này sao?

-Đâu có, nó giúp em hả giận mà... Phải không nào?!! Thôi, anh ở lại vui vẻ nhé, em đi trước đây.

Lalaya biến mất như chảo chớp, sau khi nở một nụ cười tươi rói với Tsurugi. Cậu nhấc bổng mèo Tenma lên, nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu xanh đen bằng ánh mắt khó hiểu.

-Nói thật... Mi đúng là giống Tenma thật đó mèo...

Tsurugi cười mỉm, nụ cười mà cậu hiếm khi phô trương ra với ai, nagy cả Tenma. Nhưng giờ đây, cậu đã có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó, cậu có thể nhìn thấy con người mà cậu đang tìm kiếm trong Tsurugi sâu trong nụ cười đó...

-Méo méo!!

"Đúng rồi! Là nụ cười đó!! Đó là con người thật của cậu, Tsurugi!!! Tớ đã đợi con người đó của cậu từ lâu rồi, Tsurugi Kyousuke!! Tớ... tớ yêu con người đó... và tớ yêu c-"

"Bùm"

Một tia sáng ánh lên, sáng choang cả căn phòng...

Tenma trở lại nhưu cũ mà không cần tới súng mixi-max dỏm của ông tiến sĩ Aruno kia nữa!! Thật may mắn cho cậu làm sao!!

-Tsu..ru..gi...

-Ten... Tenma?!!! Cậu là mèo thật sao?!!!

-Chuyện dài lắm... cơ mà... hình như... có gì đó hơi cứng ở phần dưới...

Tenma biến trở lại trong thân hình con người và vô tình đè lên người Tsurugi trong tư thế đó... Cơ mà, vấn đề là... Tenma bị rơi quần áo từ buổi sáng rồi cơ mà?!!

Đã đến tối và hết giờ thăm bệnh nhân. Chỉ còn cậu và Tsurugi trong phòng.

Nếu để thế này thì Tsurugi sẽ dễ hành động hơn... Cẩn thận đó Tenma...

Nhưng thật may cho cậu là Tsurugi không phải loại người đó...

Cả hai người mặt đỏ như cà chua, vội vã ra khỏi tư thế khó coi đó. Tenma xấu hổ muốn chết và vội chạy ra khỏi căn phòng đến nhà vệ sinh nam...

.

.

Quả là một ngày dài đối với Tenma.

.

.

Hết Special Chapter.

.

.

Hi vọng mọi người thích nó!! :3

Cơ mà tui biết nó hơi nhàm và chán nữa, tui không phủ nhận điều này... =.=

Có điều mọi người hãy bình chọn cho tui tiếp nhé! Đặt mốc tiếp ha... 20 bình chọn đăng Special chapter Part 2~~

Nhận xét đê.. còm đê nếu muốn xem chap tiếp...

Xin lỗi vì đăng muộn nhé mina! Cho tui chuộc lại lỗi lầm nhé... Comment xem mọi người thích gì, tui sẽ làm theo đó =)))))

Chap mang tính chất mua vui và troll nhau :v Không có bi kịch :p

Chuẩn bị Chap 8 sẽ có bi kịch kinh khủng à nha~~

Sayonara!!

.

.

Chú thích: Neko: Mèo 

Mimi: Tai mèo.

Hết thật rồi =)))













Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: