Chương 3: Lòng trĩu nặng

"Cộp, cộp" "tuýt, tuýt" - tiếng đế giày cao gót đi trên vỉa hè hòa với tiếng còi xe ing ỏi, từng chiếc xe lướt qua cô, từng cuộc đời lướt qua cô. Hôm nay trời ấm hớn mọi khi vì đã đến thời khắc chuyển giao mùa, hay vì phố xá nơi đây tấp nập?

Hơn một tuần nữa là đến Tết - ngày mà mọi người con xa xứ đều muốn trở về cội nguồn, ngày mà mọi gia đình đều được đoàn tụ, nhưng những điều đó cô nào có để tâm. Cô chỉ biết, ngày hôm nay là ngày cô được tạm giải phóng ra khỏi bộn bề công việc đầy áp lực và chèn ép. Trong túi áo cô là số tiền thưởng cuối năm mà cách đây gần một tiếng cô vừa mới nhận được. Nếu nói xấp tiền thì là đang nói bốc, nếu nói vài tờ thì lại quá bèo bọt, nếu nói nhiều tiền thì không đến, mà nói ít tiền thì lại không đúng.


Bây giờ là 6 giờ chiều - hôm nay cô được tan làm sớm hơn mọi khi.

"Có lẽ mình cũng nên mua gì đó để biếu mọi người ở quê" - cô nghĩ.

Thiết nghĩ chắc chắn là phải vậy, chứ chả lẽ đường đường có một người con gái đi làm xa quê, một năm về có đôi ba lần, mà đến lúc về lại chỉ đem 'thân' với một vài bộ quần áo. Há chẳng phải cha mẹ sẽ mất mặt sao? Người đời lại nói: nhà này có đứa con gái không biết điều.

Rẽ lối đi vào chợ - đây là một cái chợ lớn, vài trăm người buôn bán ở đây cũng là chuyện thường tình. Nơi đây vào những ngày bình thường cũng đã đông nghịt người, bây giờ còn là vào thời điểm cận Tết, đông lại càng đông hơn. Đứng từ xa cô đã nghe thấy tiếng những người buôn bán trộn lẫn vào với nhau, giờ trực tiếp vào trong cô Mai cảm nhận được bầu không khí nhộn nhịp, ồn ào tràn vào mũi mình.

"Ồ, hóa ra đây là không khí của chợ Tết!" - đây là lần đầu tiên cô hưởng thụ cái âm thanh mà cô nghĩ là vừa ồn ào mà lại đau đầu này trong vài năm trở lại đây.

Nghe ra sao mà hình như ai cũng đang mong đợi Tết đến, và cô Mai đây cũng vậy. Nỗi nhớ quê, nhớ cha mẹ da diết đang còn ê ẩm trong lòng khiến cô thực muốn trở về. Nhưng khi đã trở về, cô lại phải đối mặt với ánh mắt soi xét của họ hàng, những lời khẩn trách của cha mẹ và đối mặt với hai bóng hình của hai con người đã khiến trái tim cô cứ đau đáu về một nỗi cảm xúc cô đã cố chôn dấu lâu nay. Nghĩ lại, cô lại thực muốn đi, muốn trốn đến một nơi thật xa...

Chợt, thân hình của một người đàn ông trung niên chui tọt vào trong tầm mắt của cô, khiến cô chú ý.

Ông ta mặc một chiếc áo ghi-lê xanh đọt chuối phối với chiếc quần tây màu xanh da trời đậm trông chẳng hợp mắt tí nào. Ông ta bán hoa mai, ông cầm chiếc điện thoại bị bể màn hình gọi cho ai đó mà mặt nhăn nhúm lại, trông có vẻ là đang ế khách.

Cũng phải, hoa mai thì làm sao được ưa chộng bằng hoa đào? Đâu được mọi người hết sức yêu thích giống như hoa đào? Cũng như cô và người con gái tên Đào ấy thôi, sao so sánh được?

Gạt đi những suy nghĩ tiêu cực đang rối bù trong đầu mình, cô khẽ thở một hơi thật dài như trút hết mọi tâm tư, phiền muộn. Mai nhanh chóng mua một vài gói bánh về làm quà biếu cho một vài họ hàng gần và cha mẹ cô.


Đứng trước căn hộ của bản thân, một giọng nói cất lên sau lưng làm trái tim cô hoảng hốt, giật mình mà quay đầu nhìn lại:

"Chị Mai ơi!" - đây là giọng của con Đào nhà bên - "Chị à, ra Tết khoảng hai tuần thì chúng em định làm đám cưới, em mong chị sẽ đến. Còn về phần thiệp cưới em sẽ gửi sau ạ."

"Vậy hả? Đây là tin tốt, chắc chắn chị sẽ đến dự."

"Dạ, em cảm ơn chị... Mà chị đã nghe tin gì chưa?"

"Hửm? Xảy ra chuyện gì à?"

"Thì... chuyện nhà chị Ngọc ý. Khổ thân lắm! Em không biết có nên mời chị ấy đi không?"

Cô vừa mới nhớ ra câu chuyện mà cô đã để ở một góc xó xỉnh nào đó trong đại não.

Chị Ngọc là một người phụ nữ cũng đã ngoài 40 tuổi, chị ta không quá thân thiết với cô, chỉ là sống cùng một tầng của tòa chung cư này. Chị đã có hai đứa con, khoảng gần năm năm trước chị li hôn với người chồng đầu, nghe nói là vì hắn ta ngoại tình? Sau khoảng hai năm kể từ ngày đó chị lấy thêm một đời chồng nữa, chẳng may... ông ta bị nghiện rượu. Vào những lúc say mèm, ông lấy chị ra mà đánh đập dã man, đến nỗi cách bốn đến năm căn hộ mà vẫn còn nghe thấy tiếng chửi rủa. Có lần người ta hỏi:

"Sao chị không báo lên chính quyền?"

Chị khóc rồi ôm lấy hai đứa con, xoa đầu chúng, chị bảo:

"Thế còn hai đứa con tôi thì phải làm sao? Chúng cũng muốn có bố"...

Nhưng cách đây không lâu thì chị vừa li hôn lần thứ hai. Vậy thành ra chị ta đã có hai đời chồng.

Nhìn lên thì thấy mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại thấy chẳng ai bằng mình. Cuộc đời cô Mai, chính cô là thấy nó khổ. Nhưng chí ít, 'thân' cô còn chưa tàn như chị ta.


Bước vào căn hộ, lại treo chiếc túi xách nhỏ trên giá treo tường, tháo đôi giày cao gót và lê lết đôi chân đi đến phòng ngủ rồi nằm bịch xuống giường. Chẳng thiết tha bật đèn, cũng chẳng ượn mình dậy mà thay đồ̀, cô chỉ thả bản thân mình xuống chiếc giường êm ái, đôi mắt nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, đôi môi dính chặt vào nhau. Cô im lặng như đang chờ đợi một điều gì đó sẽ đến.

"Reng, reng" - chuông điện thoại vang lên. Ánh sáng le lói từ chiếc điện thoại như đang cố gắng làm sáng bừng cả căn phòng tối, nhưng không gian căn phòng cũng chỉ dừng lại ở mức mờ ảo, sáng lưng chừng.

"Alo, Mai đấy à. Tối nay em rảnh không? Công ti tổ chức liên hoan cuối năm, em đi nhé!"

"Dạ vâng, em rảnh, em sẽ đến ạ."

"Tốt, vậy 8 giờ tại cửa hàng Happy số 107 đường Y nhé."

"Dạ—" vâng...

"Tút, tút" - đầu bên kia chủ động kết thúc cuộc gọi, màn hình điện thoại tắt ngúm, trả lại màn đêm cho căn phòng. Có lẽ bây giờ cô nên ngủ một giấc ngắn.

"Ngày hôm nay cũng quá mệt đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip