Chap 5: Chuyện Anti
********
Anh ngồi đó, để tôi thả hồn vào những suy nghĩ mông lung, cho tôi tự do, tự tại giữa mớ hỗn độn đang hiện trong đầu tôi lúc này.
Rồi đột nhiên anh cắt phăng dòng suy nghĩ của tôi:
- Hay để tôi cho em nhảy lớp để không bị hắn bắt nạt nữa.
- Sao......... sao anh làm được cơ chứ- tôi gạt phăng dòng nước đang tụ lại trên khoé mi tỏ vẻ hơi ngạc nhiên hỏi-
Ngắn gọn 5 chữ anh nhìn tôi tự mãn:
- Anh đẹp! Anh có quyền....
Nghe xong tôi tôi chỉ muốn ngã ngay xuống nền đất cho xong.
Thật không thể ngờ, anh tự tin đến vậy. Thật khiến tôi ngỡ ngàng. Nhìn cái dáng vẻ cao ngạo kìa. Phát ghét..... nhưng phải chấp nhận hai sự thật rằng:
+ Anh đẹp thật
+ Đẹp là có quyền.
Quá chuẩn ý chứ. Nhưng vẫn thấy anh ngạo mạn quá trời.
- Anh đừng có đùa em. Đâu phải lúc nào đẹp là lúc đó được ban phát quyền hạn gì đâu. Anh sĩ diện lắm...... lè.....
-....... - không nói gì, anh chỉ để câu bỏ lửng ở đó, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đầy nắng hôm nay.-
Những cơn gió không biết có phải từ nước Nhật theo nhau về đây gặp tôi hay không mà cứ trêu trêu mấy đám lá dưới chân tôi, tạo cho nó thành một lốc xoáy nhỏ. Nhìn rất vui mắt. Lấy chân đá nó nghịch nghịch. Tôi tiếp tục nói:
- Em muốn ở lại lớp này. Chắc chỉ do cậu ta đang bực gì đó nên chút giận lên em đó mà.
- Vậy là ở lại lớp?!!!
- Vâng.....
- Ừm, tùy em vậy.
Lúc đó tôi cũng không để ý lắm đến cái câu nói của anh theo một ý sâu xa nào đó.
Rồi tôi đứng dậy, chào anh rồi đi vào lớp. Để lại anh ngoài đó, tôi cũng biết anh đang có suy nghĩ riêng của mình.
*
******
Bước vào lớp, lớp đã không còn nhốn nháo nữa mà đã im ỉm nghe "bà cô" giảng bài. Tụi nó thấy tôi, vài đứa chào chào, vài đứa liếc tôi vài phát rồi mặc kệ. Xin cô vào lớp rồi bước xuống cuối dãy bàn học, xách cặp lên định ngồi xuống thì có một cô bạn mà mình gặp lúc lạc đường ngỏ ý hỏi:
- Bạn ngồi đấy không sợ Han sẽ lại gây xo xát với cậu hay sao. Lên bàn tớ ngồi đi.
Tôi chần chừ một lúc rồi cũng "....... Ừm, cảm ơn...... "một tiếng rồi lên chỗ nó ngồi. Thây kệ chuyện vừa nãy nó chỉ nhầm lớp. Chắc là nó tưởng mình học lớp đấy thôi mà.
Tiết 1,...........
Nothing
Tiết 2.............
Nothing
Tiết 3............
Nothing
Tiết 4..........
Nâu thinh
Tiết 5..........
No thinh
Năm tiết học nhàm chán trôi qua. Tôi thì vẫn cố gắng ngoan ngoãn nghe giảng nhưng mắt thì vẫn díu lại. Chợt nhận ra khóa học không nặng hơn bên Nhật cho là mấy. Nên tôi theo kịp là chuyện thường.
Quay xuống "khu ổ chuột" vừa nãy tôi với Han bày ra. Hắn bỏ tiết. Thật là ngang ngược mà.
Dứt ra khỏi những suy nghĩ mông lung. Tôi nhanh chóng thu don sách vở để chuẩn bị lên phòng hiểu trưởng. Nghe chỉ thị.
-------
Phòng hiệu trưởng.....
- Con chào chú.- tôi đẩy cửa bước vào.-
- Ừm vào đây ngồi đi.
-.......
- Ta nghĩ con không nên ở lại kí túc xá làm gì cả. Đã vậy lại còn ở với hai đứa con trai. Không tốt đâu.
- Tại ai mà cháu phải ở với hai đứa con trai?!!!!-tôi nói với vẻ đắc chí-
-.......
- Ai nào.
- Rồi. Chú thua. Tại chú nhường hết phòng ở kí túc xá nữ cho các cô tiểu thư khuê các mà quên mất đứa cháu của mình.
- Là vậy ạ. - tôi giả bộ ngây thơ -
Chú Linh thở hài thành tiếng.
Kí túc xá nữ chật kín những nữ sinh sang chảnh. Con bề bên trên, chú cũng không thể nào không nghe theo nếu không muốn cái trường mày bị liên lụy và cái ghế hiệu trưởng bị đe dọa. Một phần cũng do chú hơi chủ quan trong việc không đặt phòng cho đứa cháu gái, cứ nghĩ "vườn rộng rào thưa,.... " nên để kệ mặc cho mọi người nói đến ba lần. Tính chú chủ quan quá thể đáng mà.
-.....
- Con vẫn sẽ ở kí túc xá. Dù sao thì nói là ở chung nhưng chỉ chung cái phòng khách thôi mà. Mỗi người một phòng riêng. Con nghĩ cũng không bất tiện lắm. Nhà con xa trường lắm mà chú. Sao về được.
- Ừm. Vậy quyết định vậy đi. Mai con bắt đầu chuyển sang khu A. Về nhà chuẩn bị dần đi.
- Vâng. Vậy còn gì nữa không chú. Con xin phép về ạ.
- Thôi con về đi. Ta còn chuẩn bị tiếp một vị khách quan trọng.
- Dạ.
-.....
Tiếng cửa cót két, một người phụ nữ bước vào. Vẻ mặt hiện rõ nét trẻ trung. Nhưng có chút gian trá trong đôi mắt người phụ nữ này.
Tôi đứng dậy, theo phía cửa mà hướng. Đi qua người phụ nữ đó. Hơi cúi đầu chào. Bà nhìn tôi, nở một nụ cười phúc hậu nhưng vẫn không thể nào che đi được vẻ giả tạo trong đó.
Biết nhân vật này không phải dạng vừa nên tôi cũng cố gắng tiến ra phía cửa một cách nhanh nhất, vì hiểu rằng, người này chẳng vẻ gì là tốt đẹp gì cả.
---
Bước ra đến cửa, tôi chủ còn có thể nghe được thấy giọng điệu nhè nhẹ hỏi thăm về sức khỏe của vị hiệu trưởng và tôi đây. Nhưng hình như chú cố tình không tiết lộ tôi là cháu của chú.
Đề phòng.....
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Ra đến cổng trường, anh lại ngồi trên chiếc xe màu xanh ban sáng đứng đợi cổng trường, tay vẫy vẫy tôi.
- Anh còn chưa về sao.
- Thế còn em, chưa về, ở đây làm tượng à.
Nghe anh nói thế tôi chỉ cười cười.
- Lên xe đi.
-......
Cách đó không xa, mấy chị nữ nhi "xinh xinh" với vẻ bề ngoài makup, phấn dày cả cộp, son môi đỏ choét đang tức xì khói. Tôi thấy thế có phần hứng thú cộng thêm khoản đắc chí. Anh thấy thế có chút ngạc nhiên nhưng rồi không quan tâm nữa. Xuống kéo tôi lên xe anh ngồi.
- Ngồi đấy cho anh.
- Em tự về được mà.
- Nhưng không phải hôm nay- anh nhìn tôi, giống một lời đe dọa.-
-.....
Và thế là tôi im thin thít, mặc cho xe chuyển bánh và những lời chửi rủa của mấy chị nữ " xinh ".
Ngồi trên xe anh, cái cảm giác nôn nao trong người dường như biến mất. Có xen chút cảm xúc hạnh phúc. Nhưng thoáng qua cũng chỉ là thoáng qua, và anh là thứ tôi sẵn nhận được dẫu vậy, hiện giờ, tôi lại không hề có tâm trạng để giữ cho nó luôn luôn bên mình. Tôi muốn giữ thứ khác....
Anh không nói gì, im lặng bao trùm. Tôi cũng không giỏi bắt chuyện nên cũng theo anh im lìm. Chợt liếc mắt sang tôi hỏi:
- Ngày mai, em dọn sang sống cùng anh, chuẩn bị hết chưa vậy-anh cười pha chút trêu đùa. Anh biết cô chính là thành viên thứ 3 trong cái kí túc "hoàng gia" đó.-
Tôi có thể cảm nhận được mặt mình đang tái nhợt đi vì sốc.
-....... a.......i....... nói...... cho..... cho...... anh.
- Thế em không biết Han và anh chung một phòng à. Căn phòng thứ 3 từ đầu đã không có chủ. Nay tại số lượng học viên tăng. E bị đẩy sang đây. Thú vị đấy.- anh cười đầy gian trá.-
-...... ực....... - tiếng nuốt nước bọt đâu đó vang lên-
Thật không thể ngờ mà, hai nhân vật có thể nói là khiến tôi đau đầu nhức óc. Lại tề tựu ở mảnh đất hoàng gia này. Thôi đi toi mạng người.
- Gia đình bảo định cho em sang sống cùng anh.
- Thật ạ- tôi ngạc nhiên đến nỗi ý tứ chẳng còn chút gì.-
- Nhưng rồi ở kí túc xá...... - anh quay sang tôi cười khẩy- họ mới sắp cho em sang phòng anh...... - anh ngừng nói để lại cười khẩy- "dạy dỗ vị hôn phu".....
-....... thật ạ........
-.....
Thế là đúng rồi. Thế là đi rồi. Nhưng sao mọi người lại dấu tôi cơ chứ. Cả chú Linh, bố mẹ có mỗi anh là nói cho tôi biết.
Cảm kích, chắc anh sẽ nghĩ tôi cảm kích nên mới nói. Anh thật là nham hiểm.
Tôi bị hóa đá là cái chắc, người tôi cứng đờ, lưng dựa vào ghế, đầu thì hạ thấp nhất có thế. Khuôn mặt hiện rõ sự bàng hoàng. May rằng anh đang lái xe nên không thể để ý đến tôi được.
Oimeoi..... sao họ có thể để con gái mình về nước chưa bao lâu, ở trong cái nhà mới toanh chưa kịp thích nghi đã đẩy một đứa trẻ vô tội thừa sống thiếu chết mà đi thế này.
Tôi tạm biệt anh, bước lững thững về phía căn nhà, lòng tràn ngập sự lo lắng.
- Con chào bố mẹ.
- Ừm. Lên nhà tắm rồi học bài đi nhé người làm đang nấu cơm. Khi nào chuẩn bị xong xuôi hết nẹ sẽ gọi.
- V....... â.... n.... g..... - tôi chợt nhớ đến cái lúc chiều mà lòng thở dài ngao ngán. Anh cấm tôi không được nói nếu không hôm sau anh hành cho đến chết. Nên tôi im luôn, lòng thì vẫn ấm ức.-
Đặt cặp xuống đất, tắm táp xong xuôi. Tôi chưa muốn làm bài vội vì bài tập đâu có nhiều. Lên mạng lượn lờ FB thì hiện lên to tướng các team như: hội những người ghét con nhỏ lớp 1D hay lượn lờ ở cạnh anh Vân Phong(tg: cái tên quá dài, diêm dúa) : 1001 lượt tham gia..,.,..,; hội những fan club của anh Vân phong: 3123 lượt tham gia....... nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều.....
Tôi click thử xem nó ra làm sao thì hầu hết là những ảnh anh trong bộ vess của một doanh nhân, thỉnh thoảng thì có vài ảnh anh đá bóng cùng mấy anh hotboy cùng trường, đúng...... đúng....... có Han. Còn mấy ảnh anh đứng phát biểu trong lần khai giảng năm vừa qua. Tất cả đều vô cùng sắc nét và điều này có thể chắc chắn rằng: ảnh này không thể do máy ảnh mấy chị diêm dúa chụp được.
Chuyển sang cái nhóm tôi được đông đảo fan anti. Ôi. Tuyệt. Không có bất cứ ảnh gì của tôi được đăng lên làm tiêu đề bàn tán. Chỉ có những lượt tham gia thì tăng vọt, những dòng stt với hàng nghìn lượt like và cmt. Nói chung là nhộn nhịp vô cùng.
Chuẩn bị tắt máy thì anh inbox với tôi
--------------------------------------------------
Add fiend (1): Vương Vân Phong đã gửi lời mời kết bạn.
[Đồng ý] [hủy]
==========================
Messenger: Vương Vân Phong đã gửi cho bạn một tin nhắn.
Vân Phong: thấy fan của anh đông đảo không cưng.
Vy lily: em thấy ít lém.
Vân Phong: Cần anh gửi thêm link cho xem không.
Vy lily: Em nghĩ là không cần thiết đâu à.
Vân Phong: Vậy là tin
Vy lily: Em nghĩ là em tin rồi.
Vân Phong: Thật sự em không nhớ anh là ai sao?
Vy lily: Anh chẳng phải là Vương Vân Phong, hôn phu gì gì đó sao.
Vân Phong: .............
Vân Phong: thôi em đừng nên để bụng lời anh nói làm gì. Làm bài tập đi. Anh có việc phải đi rồi.
Vy lily: Vâng ạ.......
===========================
Đăng xuất......
**********Chap 4***********
- Ôi trời. Cháp này nghe nó cứ nhảm nhảm xàm xàm kiểu gì ý.
- Thôi thì mình sẽ cho tặng cho mọi người bất ngờ vào chap sau nhé. Good bye.
- E hèm...... vẫn cái này: Vote đê mọi người ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip