chap 4
Tôi giật mình lắp bắp :
- Hue...Huening kai ?
- Vẫn nhớ tôi ư ???
Tôi cố gắng bình tĩnh , lấy lại tinh thần mà trả lời câu hỏi của cậu ta :
- làm sao tôi quên cậu được ?? Cậu là người đã từ chối tình cảm của tôi , khiến tôi đau khổ , nghĩ mình là con ngốc . Nhưng đó là chuyện quá khứ . Giờ tôi ko còn thích cậu nữa kai à .
Kai khá ngạc nhiên về sự thay đổi thái độ của tôi .
-vậy ư ??
- ừ_ " hừ ! Cậu bình tĩnh thật "
Tôi nói tiếp :
- nếu ko còn chuyện gì nữa thì tôi đii đây . Tạm biệt! Hy vọng chúng ta sẽ ko gặp lại nhau nữa .
Kai nhếch mép :
- ko gặp lại nữa ? Tôi cũng muốn vậy lắm nhưng rất tiếc , chúng ta lại phải gặp nhau thường xuyên rồi .
Tôi ko nói gì mà quay lưng đi tiếp , đúng lúc thấy soobin thì tôi gọi anh . Soobin hỏi tôi :
- em làm gì ở đây vậy ? Nước của em này .
Tôi nhận nước từ tay anh .
- đây là ai vậy ? _ soobin hướng mắt về kai
- nae ?? À ko có gì đâu anh ạ . Nhận nhầm người ấy mà .
Nói rồi tôi kéo tay soobin ra khỏi chỗ này . Tôi ko muốn ở đây thêm 1 giây nào nữa . Tôi cần được khuây khỏa tâm trạng liền hỏi soobin :
- soobin này anh đi dạo bờ sông Hàn cùng em 1 lúc được ko ?
Soobin hơi chần chừ :
- xin lỗi em giờ anh cần về nhà giải quyết 1 số công viêc ở công ty ba giao cho anh rồi. Em đi 1 mình được ko ?
- Nae !!! Ko sao đâu . Anh về đi . Em đi 1 mình được rồi mà . Bye anh !
- uk đi cẩn thận nhé.
Tôi đi dạo loanh quanh nơi đây 1 lúc . Ahhhh... đói bụng ghê . Nói mới nhớ từ trưa đến giờ cũng trưa ăn . 3h chiều rồi . Tôi liền ghé vào tiệm ăn nhanh gần đây . Tôi liền order 2 bánh humboger , 1 xuất cơm gà , 1 cốc cola cỡ lớn . Chị nhân viên cũng ngạc nhiên với sức ăn của tôi nhưng rồi vẫn đi làm đồ.
Sau khi giải quyết xong đống đồ ăn , tôi liền ra bờ sông Hàn hóng gió . Mà từ lúc đi 1 mình tôi cứ cảm giác có ai theo dõi mình , nhìn xung quanh thì toàn người đi hóng gió , đi dạo .
Tầm hơn 6h tối , tôi liền bắt xe bus đi về . Từ khi lên cấp 3 tôi bắt đầu sống tự lập vì tôi thích cuộc sống tự do hơn , còn ở nhà thì có người giúp việc cả bố mẹ nữa nhiều lúc phiền chết đi được .
Vừa đi tôi vừa nghĩ lại tự nói 1 mình : " câu nói của kai ban nãy khó hiểu thật . Bực hết cả người . Aisshhhh...có gì thì nói hết ra luôn đi còn bày đặt này nọ nữa . Thôi kệ nghĩ làm gì cho mệt người ."
Cứ vậy tôi đi cũng đến nhà rồi .
-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip