ChapterOne: Đừng chịu đựng nữa

- Sana ah..

- Hả? Có gì sao Tzuyu?

- Sao chị cứ chịu đựng mãi như vậy có biết em đau lòng lắm không.
Tzuyu nhìn người mình thương xót xa em không hiểu vì cái gì mà Sana vẫn cứ chờ đợi để rồi tự làm tổn thương bản thân mình. Em không hiểu thật sự không hiểu em xót lắm cô bây giờ như người mất hồn thế mà cô vẫn chịu đựng lo lắng cho Mina từng ngày từng phút. Cô biết rằng em ấy không yêu cô nhưng cô vẫn tự ảo tưởng rằng Mina yêu cô vì cô thật sự không muốn đối mặt với sự thật tàn khốc này nó sẽ khiến cô rơi lệ mất.

- Tôi ổn không sao đâu.

- Em nói nhiều lần rồi, tại sao? Vì lí do gì mà chị vẫn không buông bỏ chị ấy chị ấy có điểm gì tốt hơn em chứ? Sana em đã nói là cô ta không yêu chị cô ta chỉ xem chị như món đồ chơi để cô ta đùa giỡn trên tình cảm của chị thôi.

-Chị đã nói là chị ổn em đừng lo, từng giây từng phút được ở bên chăm sóc lo lắng và được ngắm em ấy là chị vui lắm rồi và những thời gian đó như báu vật đối với chị vậy nên em đừng làm khó em ấy nữa chị không vui đâu.

-Chị biết em thương chị nên mới hành động như vậy nhưng thật sự chị chỉ yêu một mình Mina..Xin lỗi em...

-Không sao chị không có lỗi gì cả nhưng em xin chị hãy nghĩ cho bản thân mình một chút đừng lúc nào cũng mang trong mình chỉ có hình bóng của Mina.

-Ừ...

Sana lấy trong túi nàng một thứ Mina của cô hay sử dụng và ngày xưa đã từng rất ân cần chỉ bảo cô cái tên và cách sử dụng nàng nhớ nó được gọi là điện thoại
Cô ấn một dãy số và ấn vào nút gọi

-Alo ai đấy?

-Là chị đây Mina

Chị gọi tôi có việc gì?

Một giọng lạnh băng không độ ấm vọng lên ở đầu dây bên kia.

-Nếu không có gì quan trọng thì tôi cúp máy đây

-Kh...Khoan, kh...khi n..nào Em về?

-Khi nào tôi về là việc của tôi không cần chị quản

- Phiền phức

Rồi điện thoại nàng vang lên tiếng Tút Tút.
Sau khi nghe xong cuộc điện thoại Tzuyu rất khó chịu nhíu hàng mi tinh xảo lại lộ rõ vẻ tức giận.

-Thôi em về đi nếu không Mina về mọi chuyện sẽ không hay đâu.

-Ừm chị đó nhớ nghĩ ngơi và chú ý tới sức khỏe của bản thân một chút nghe chưa em về đây.

-Ừ tạm biệt em.

Cô vẫy tay với Tzuyu và ngay lúc Tzuyu vừa bước ra khỏi cổng thì bổng em thấy một chiếc BNW chạy tới trước sân và một người con gái trẻ tuổi bước xuống xe không ai khác chính là Myoui Mina nhưng em còn nhìn thấy thêm một người người con gái khác tầm 20-25 tuổi nắm tay Mina và kéo Mina vào trong ngôi nhà.

Nếu nói đây là ngôi nhà thì cũng không phải, đúng vậy nó chính xác là một biệt thự to lớn và cực kì xa hoa.
Em nhếch môi nhìn người con gái đang nắm tay Mina em nghĩ

Hừ lại thêm một con đàn bà mê sắc hám tiền sớm muộn thì cũng sẽ bị cô ta ném một xấp tiền vào mặt rồi đuổi đi mà thôi.

Sana đang ngồi ở trên một chiếc ghế trong một căn phòng rất rộng lớn tuy rộng lớn nhưng cách bố trí lại rất hài hòa ở góc phòng có một chiếc giường King Size đủ cho 5-6 người đàn ông lăn lộn trên đó huống hồ cô chỉ là một cô gái với thân hình nhỏ bé gầy gò ốm yếu khi nhìn vào người khác sẽ ngay lập tức cảm thấy xót thương tuy vậy nhưng tất nhiên nó cũng không có tác dụng gì với Mina vì đơn giản Mina để cô ở lại đây cũng chỉ là vì Sana mang trong mình cốt nhục của cô nên cô buộc phải làm vậy để giữ sĩ diện cho bản thân bản thân, ít ra Mina vẫn chưa máu lạnh đến nỗi đuổi mẹ con cô ra khỏi nhà bơ vơ giữa đô thị tấp nập người qua lại và có biết bao nhiêu những kẻ gian xảo dối trá đang ẩn nấp dưới lớp ngụy trang là những con người nhân hậu vị tha, ở phía trước mặt nàng thì có một cái bàn trang điểm tất nhiên nó trước đây là Mina nhưng vì em không thích sử dụng đồ trang điểm nên đã cho người dời sang phòng của nàng, lúc trước thỉnh thoảng cô cũng có sử dụng đến nhưng bây giờ cũng đã thôi hẳn vì việc đó đối với cô cũng chẳng cần thiết và chỗ cô đang ngồi là một cái ghế Sofa được đặt sát cửa sổ và từ cửa sổ có thể nhìn xuống cổng ra vào khi cô thấy Mina bước vào nhà, cô vội vã chạy xuống lầu thấy Mina đang cười nói vui vẻ với một cô gái thân hình đầy đặn và cô ấy rất xinh đẹp thấy được cảnh tượng đó tim cô như vỡ ra thành từng mảnh và cứ như không bao giờ có thể hàn gắn lại nhưng cô nghĩ những cô gái và những chàng trai trước đây cũng đã từng được Mina đối xử bằng những ánh mắt và cử chỉ yêu thương như vậy nhưng sau này thì những người đó đều bị Mina ném một xấp tiền vào người, bảo họ đi đi và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa nên nàng vội bỏ chuyện đó qua một bên cô chạy vào nhà bếp lấy thức ăn, những món ăn đó rất ngon mắt và đó là những món Mina rất thích ăn và sau đó đặt lên bàn cho Mina và cô gái ấy.

Thấy Sana nãy giờ nhìn em và cô gái kia ăn mà vẫn đứng trơ ra không động tĩnh em cất tiếng hỏi

-Không ăn?

-ah...à thôi em với cô ấy cứ ăn đi chị không đói

Nói rồi cô bước thật nhanh lên lầu, cô chạy thật nhanh về căn phòng lúc nãy sau đó khóa cửa nước mắt cô rơi lã chã, trước đây, trước khi làm người yêu của Mina cô đã tự nhủ và tự hứa rằng không được để nước mắt rơi vì nếu như vậy cô sẽ làm phiền lòng Mina vậy mà bây giờ nước mắt cô lại rơi xuống từng giọt từng giọt một cô bước đến giường sau đó đặt tấm thân ốm yếu của mình xuống chiếc nệm êm ái và rồi mi tâm khẽ đóng lại cô khẽ chìm vào giấc ngủ để trong mơ cô sẽ không phải thấy những cảnh tượng Mina dùng ánh mắt yêu thương và thân mật với những người con gái khác ở đó cô sẽ được Mina thương yêu âu yếm nàng bằng vòng tay ấm áp đó của em nàng sẽ không phải đối mặt với sự thật tàn khốc này.

End_chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip