2.

"Mặc vào!"

Tá Na khó lắm mới tìm được từ trong đống hành lí của mình một cái áo khoác nặng trịch, nhìn cũng không thèm nhìn đứa nhỏ đang khép nép đứng cạnh. Chẳng biết nó nghĩ gì mà dám chạy theo tàu như thế, chân nhìn mảnh khảnh mà vọt nhanh gớm, và giờ thì trọng trách chăm lo nó đổ trọn lên đầu hắn. Nhưng Tá Na còn có thể làm gì được bây giờ, dù sao nó cũng leo lên đây luôn rồi, hắn không thể nào mở cửa sổ ra ném người xuống đất được.

Nhóc lùn lại không mấy để ý đến thái độ cọc cằn của hắn, nó ngoan ngoãn theo lời chỉ dẫn của Tá Na chạy lạch bạch đi thay đồ ở trong phòng nghỉ nhân viên. Những người khác đều đi làm việc cả, chỉ còn hắn ở đây canh chừng cho tên nhóc lạ mặt.

Trong lúc chờ đợi, Tá Na xem lại lịch trình tàu chạy hôm nay, hắn theo chuyến đường dài, từ Sài Gòn tới Hà Nội, tính đến trong đoàn, cũng chỉ có hắn thường xuyên nhận cái ca tàu này, hầu hết nhân viên sẽ thay phiên nhau, đợi chuyển ga rồi lại về Sài Gòn mà chạy chuyến khác, vì còn cha mẹ, gia đình ở nhà, chẳng mấy ai chấp nhận đi sớm về muộn, huống gì làm trên tàu lâu quá còn khiến người ta mệt chết. Tá Na đoán là do có về cũng không ai đợi mình, thà rằng mỗi ngày đều được đi từ đầu tới đuôi của đất nước, trên đường còn được ngắm cảnh, được dừng chân ở mỗi tỉnh một chút, nhìn cái này, ngó cái nọ, gặp mấy đoàn bộ đội còn hỏi thăm, nói chuyện được đôi câu, hắn chẳng thấy cực nhọc là bao.

Đang chìm trong bao dòng suy nghĩ vẩn vơ, Tá Na đột nhiên nghe thấy tiếng cửa mở hé ra, ngẩng đầu lên thì bắt gặp ngay ánh mắt cún con đang nhìn mình chằm chằm, bấy giờ hắn mới sực nhớ bên cạnh còn có thêm một người.

"Thay đồ xong rồi à?"

Đứa nhỏ gật gật đầu, rồi cẩn thận bước ra một bước, để hắn nhìn toàn cảnh nó được bao trọn trong chiếc áo khoác dài thùng thình, kéo qua đầu gối. Tá Na cũng chỉ biết tặc lưỡi một cái, chắc là do gầy quá, nhưng cũng chịu, giờ hắn chỉ có cái này là tốt nhất thôi.

"Lại đây."

Hắn ngoắc ngoắc tay, bảo nó ngồi lên ghế rồi bắt đầu chỉnh lại mái tóc màu vàng nắng kia, thắc mắc không biết nhóc này là người phương nào mà lại có gen đặc biệt quá thể.

"Tên gì đấy?"

"À quên, không biết nói nhỉ.."

Tá Na chẳng phải kiểu người dễ dàng nói chuyện, huống gì là nói với người câm. Có cảm giác như mình bị tự kỷ vậy, đối phương không thể mở lời, hắn cũng chỉ biết một mình thốt ra mấy câu sáo rỗng.

"Không biết tên thì sao mà gọi được, vậy có biết viết không?"

Đương nhiên, nó lắc lắc đầu, có lẽ Tá Na đã quá quen với việc bản thân biết chữ, suýt nữa quên mất rằng đất nước chỉ mới bước vào giai đoạn xóa nạn thất học. Quả là việc học quan trọng, dù hắn không dùng chữ để kiếm tiền, nhưng thỉnh thoảng được người ta hỏi, biết thì vẫn tiện hơn. 

"Đầu vàng ghê, vàng như hoa mai ấy, vậy gọi là Mai được không?"

Nghe Tá Na nói vậy, đứa nhỏ nghiêng đầu về phía sau mà nhìn hắn, nửa hiểu nửa không. Lúc này hắn mới phát hiện, ngũ quan của nó đẹp kinh khủng, đẹp đến mức làm người ta điêu đứng, vừa cứng vừa mềm, sống mũi cong vút, nhìn vào chỉ muốn đưa tay lên vuốt một đường dọc trên ấy, đôi mắt đen láy mở to, cái màu đen của trời sao mà hắn vẫn luôn mơ thấy mỗi lúc đêm về, tự do tự tại. Rồi bàn tay nơi hắn chạm vào tóc nó bỗng chốc trở nên nóng bừng hết cả lên, cũng phải, Tá Na vốn ít tiếp xúc với người ngoài, huống gì là người đẹp. Sống hơn hai mươi nồi bánh chưng cũng chưa từng thấy ai đẹp cỡ này, từng nghe nói phương Tây, mà chẳng đâu xa, ngay cái nước Nhật ở cùng bán cầu với Việt Nam, người ta đồn bên ấy người đẹp nhiều vô số kể, đẹp tới hoa rơi lệ đổ, đẹp nghiêng nước nghiêng thành, cũng từng nghe anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Cho đến bây giờ, đứa nhóc này là người duy nhất từng làm hắn liên tưởng tới những lời tâng bốc thái quá ấy.

"Rốt cuộc là trai hay gái vậy?"

Nó khẽ ngoảnh đầu đi, mái tóc vàng nắng trượt khỏi bàn tay hắn đang đơ ra. Xem ra là không thích bị cột tóc cho, nhưng tóc mái của nó dài, vừa dài lại vừa dày, cứ thế để xõa tung hết lên mặt, đối với người quy củ như Tá Na, cảnh tượng này đúng là gây khó chịu hết sức.

 "Ngồi im coi, lát nữa cho nhịn cơm bây giờ."

Đứa nhỏ nghe hiểu, biết mình làm không vừa ý hắn, bèn ngoan ngoãn ngồi im, chỉ là vẻ mặt vẫn mang đầy uất ức, hại hắn nghẹn lại một hồi, có cảm giác mình như một đứa bắt nạt trẻ con vậy. Ngoảnh đi ngoảnh lại, cuối cùng hắn vẫn không cột tóc nó lên cao, mà chỉ túm ngược phần mái về phía sau, để thành một chỏm tóc nhỏ, dù sao làm vậy mặt nó cũng hết bị che khuất, sáng sủa hơn mấy phần.

Xong xuôi, Tá Na bế nó đem đặt lên cái giường xếp nhỏ của mình, định bụng dỗ nó đi ngủ rồi mới an tâm làm việc được. Lúc nãy nó mệt đến mức té lăn ra đất thế kia, chắc cũng muốn nghỉ ngơi lắm rồi. Hắn cũng đã nghĩ sẵn, lát nữa tàu chạy đến Khánh Hòa sẽ nhờ đồng nghiệp nào đó đưa nhóc này về lại Sài Gòn, nó đã lạc đến chỗ đó, vậy cũng nên ở yên, kẻo có người tới tìm, vả lại giao nó cho Sương thì cũng bớt lo lắng được chút. 

Ấy thế mà hắn tính một đằng, mọi chuyện lại diễn ra một nẻo.

"Ngủ, nghe chưa? Vài tiếng nữa tới Nha Trang rồi, đói không?"

Nhóc lùn nằm gọn vào một góc, hai tay nhỏ đều yên vị trên bụng, đôi mắt đen láy cứ nhìn chằm chằm vào hắn. Ban đầu Tá Na cứ nghĩ nó nghe không rõ, hoặc không biết Nha Trang rốt cuộc là chỗ nào, đang định giải thích thêm lần nữa, thế mà đứa nhỏ lại đột ngột mở miệng, ú ớ mấy tiếng trong họng.

"I.. a n..a..."

Trong phút chốc, hắn thiếu chút nữa đánh rơi cả tròng mắt mình ra ngoài, bộ dạng kinh ngạc không thôi.

"Đùa, gọi tên mình à?"

Trông vẻ mặt non nớt, nỗ lực phát âm thành lời kia còn cảm thấy dễ thương phết, nhưng cũng có chút lạ, Tá Na cảm thấy đứa nhóc này quen quen, cứ như đã từng gặp ở đâu rồi. Thế mà hắn lại nhanh chóng bác bỏ cái suy nghĩ ấy, người đẹp như vậy sao bảo không nhớ là không nhớ được chứ, chắc chỉ là ảo giác của hắn mà thôi.

Đứa nhóc, tạm thời gọi là Mai, dù sao hắn cũng không thể cứ mãi xưng hô cộc lốc với nó được. Vẫn cố gọi tên hắn, Tá Na không hiểu sao nó cố chấp thế, nhưng vẫn không tuyệt tình bảo nó im. Hắn ra sức dỗ cho nó đi ngủ, rồi đợi đến khi Mai đã lim dim nhắm nghiền đôi mắt lại, Tá Na mới tranh thủ chạy ra ngoài làm việc.

"Gái nhà ai mà bám mày dữ thế?"

Đồng nghiệp thấy hắn xuất hiện liền lên tiếng trêu chọc, chẳng hiểu là do đâu, hắn vẫn luôn nằm trong diện những đối tượng bị ghẹo nhiều nhất, Tá Na ít nói, mặt mày dữ tợn, nhưng hắn hiền khô, có lẽ là bởi thế chăng?

Nhưng mà, chẳng qua là bởi thằng bạn họ Phan tên Hạc này của hắn chơi thân đó thôi, trong số những người làm chung với Tá Na, duy chỉ có thằng chả là hay chọc hắn nhất, còn đâu toàn mấy cô nàng trong phòng soát vé, chứ chẳng có bóng nam nhi nào ghẹo nổi bản mặt Tá Na, sợ mà. Với cả, do đẹp trai, nên ghét, không thèm đùa.

"Đi lạc, không biết là của nhà nào nữa, chút nữa mày đổi tàu không? Nếu được thì dắt nó về với, chắc gia đình nó cũng lo."

"Này, không biết sao nhá, nó chắc không phải người Sài Gòn đâu."

"Sao?"

Hắn vốn đang cặm cụi xếp lại cái xe đẩy để tiện lát nữa đi phục vụ cho khách, nghe thằng Hạc nói vậy liền quay qua nhìn gã, mà Hạc cũng rất có tinh thần buôn dưa lê bán thịt muối, gã hễ mở miệng với Tá Na liền có thể nói lia lịa, giống như bù trừ cho cái tánh im ỉm của hắn vậy.

"Coi cái quả đầu bá cháy của nó đi, nếu mà nhà nó thật sự ở Sài Gòn thì đã nổi khắp vùng rồi, mày quên là mày cũng nổi tiếng lắm hả con? Một ngày mày đi từ nửa bên này đến nửa bên kia của nước, không khéo cả cái Việt Nam này đều nhớ mặt mày ấy. Nhưng mà nhìn mặt nó quen ghê ha? Cũng xinh phết chứ đùa, nếu mà hồi trước thực sự gặp được cô nào như thế, có khi giờ này tao chẳng có ế với mày nữa đâu."

Hắn biết tên này đang chém, nhưng kể cũng có lý, dường như Tá Na đã quên rằng màu tóc của mình từng là một trở ngại lớn ngay từ lúc mới lọt lòng. Phải chăng do gặp được đồng loại cũng lạc loài giống mình nên nhất thời không chú ý đến điểm đó, mà, hắn cũng kệ, chẳng phải việc hắn nên quản làm gì. Chỉ một lát nữa thôi, tàu dừng, chuyển ga, hắn và đứa nhóc kia sẽ không gặp lại nữa, như hai chuyến đi ngược chiều, lướt qua một chút rồi lại biến khỏi tầm mắt nhau..

"Ư.. hức..."

Tá Na nhầm.

Hắn cứ tưởng duyên mình thế là hết, ai ngờ Mai bám hắn, bám đến mức nó giống như thấy trước được Tá Na chuẩn bị bỏ nó, thế là nó ra sức ôm, bấu víu vào ống tay hắn, nước mắt cứ thế rơi lã chã, lăn dài trên gương mặt xinh đẹp, khóc trong im hơi lặng tiếng, khóc đến mức cả đoàn nhân viên nhà ga đều cảm thấy đau lòng. Mặc dù hắn đã ra sức giải thích rằng thằng Hạc không phải người xấu, và người ta chỉ đang cố giúp nó về nhà thôi. Ấy thế mà Mai vẫn ôm chặt cổ hắn, chẳng chịu buông lấy một khắc.

"Đồ đồi trụy."

"Hả?!"

"Mày dám làm chuyện bậy bạ với đứa nhỏ vậy sao?!"

"Mày khùng à? Bố đấm mày bây giờ??"

Hạc chỉa thẳng ngón tay vào nhóc lùn đang chôn mặt vào vai hắn, thái độ nghiêm túc cực kì.

"Phải làm gì nó mới thích mày thế chứ??"

"Ai biết, tao đã gặp nó bao giờ đâu."

Đột nhiên trên đầu dư ra một cái nồi lớn, Tá Na nhất quyết không chịu nhận tội danh vốn chẳng phải của mình. Là lỗi hắn khi quá đẹp trai à?

"Sao đây, năm phút nữa tàu chạy rồi."

Hắn vỗ vỗ lưng nhóc Mai, nếu giờ Tá Na có thể chuyển ca, về lại Sài Gòn thì còn có thể đem nó theo, nhưng dù sao phiên chạy tàu của hắn cũng đã cố định như vậy, không thể đổi giữa chừng được. Hắn nhìn tấm thân nhỏ bé trên tay một hồi, cuối cùng quyết định bảo Hạc đi trước.

"Mày nói với Sương hộ tao, đến lúc về tao đem nó theo, rồi sáng mai đưa đến cho cán bộ luôn. Bảo cổ không cần lo đâu."

"Rồi rồi, về đây, thế nhé."

Cứ như vậy, hành trình nai lưng ra làm việc của Tá Na đột nhiên xuất hiện thêm một đứa nhóc xinh đẹp.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip