5.
"Nhầm phòng à.."
Đó là suy nghĩ đầu tiên đến với Tá Na khi hắn nhìn cảnh Mai ngồi ngoan ngoãn như vợ nhỏ, cười với hắn. Tá Na thậm chí còn ra ngoài ngó lại số phòng, đóng cửa ra vào vài lần, vẫn không thể tin vào mắt mình. Mà Mai nhìn hắn làm trò như vậy, không những không ghét bỏ, còn cảm thấy rất vui khi hắn đã về. Em thậm chí còn chỉ vào đống đồ của Tá Na, mở miệng ra làm khẩu hình, ý là muốn tiếp tục dọn hết đống hổ lốn này.
Tên xử nam Tá Na lần đầu tiên trong 25 năm biết được cái gì là xấu hổ khi bị mỹ nhân nhìn thấy nết bừa bộn của mình.
"Ấy đừng đừng đừng, để anh làm!"
Hắn vọt đến, kịp thời ngăn được Mai lại trước khi em đụng vào cái mớ lộn xộn do hắn bừa ra.
"Ăn đi ăn đi, không cần dọn nữa đâu."
Tá Na có thứ cảm xúc lạ trong lòng, cũng phải thôi, khi mà hắn cô đơn lâu đến vậy, có thể nói, Mai là người đầu tiên từng quan tâm đến chuyện hắn sống không có nề nếp. Nhưng cũng không thể mặt dày tiếp tục nhờ em được, nên Tá Na bèn bắt tay vào dọn dẹp, trong lúc Mai ngồi một bên với bữa sáng trong tay.
Gu chọn đồ ăn của Tá Na không tồi, Mai nhìn hắn một vài lần, xác định Tá Na đã cho phép rồi mới dám mò xem túi giấy hắn đưa về có thứ gì. Chỉ thấy lúc em khui lớp bọc ngoài ra, bên trong chứa hai chiếc bánh bao lớn, mềm mềm, trắng tinh, dường như chỉ vừa mới ra lò, chúng tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Khiến Mai nhìn đến mức hai mắt đều sáng lên, người bán còn rất chu đáo tặng kèm một bịch sữa đậu nành. Đối với dân Sài Gòn thời điểm ấy, à không, là đối với dân cả nước, cái "com-bô" ăn sáng này chính là mỹ thực.
Em quả thực rất đói, nhưng cầm bánh bao lên rồi, vẫn đưa đến bên miệng hắn trước.
Tá Na nhìn cảnh này chỉ thấy vừa tội vừa thương, bản thân gầy còm vậy mà còn không chịu lo cho mình trước. Thật ra hắn cũng chưa có gì vào bụng, nhưng ấy là bởi Tá Na không có thói quen ăn sáng đàng hoàng, hai cái bánh bao cũng là sợ em ăn không đủ nên mới mua nhiều vậy, còn hắn lại không hề thấy đói, không một chút nào.
"Anh ăn rồi, thật đấy."
Mai nhìn vẻ mặt hắn thành thật như vậy, bèn một mình ngồi gặm bánh của em. Mà Tá Na mồm nói không ăn, bản thân lại vừa xếp đồ vừa rình con người ta, hắn để ý thấy cái vẻ ăn đến là ngon lành lúc cắn trúng nhân thịt bên trong của em. Cảm thán Mai lúc ăn thật là khiến người ta phải thèm thuồng mà.
Hoặc là cái bánh hắn mua thực sự quá to, hoặc là sức ăn của em yếu, nhưng Mai mới ăn được hơn nửa đã bắt đầu nhai chậm lại. Và đương nhiên, Tá Na để ý thấy chuyện đó, em cứ bồn chồn nhìn hắn, như thể muốn nhờ Tá Na ăn giúp, lại sợ mình bị cho là không quý trọng đồ ăn, cứ thế loay hoay mãi.
Ừm, dễ thương.
Hắn cười cười, quay sang nhìn em.
"Ăn không hết à?"
Vẻ mặt Mai ngập tràn tội lỗi, gật gật đầu với hắn. Thế là Tá Na bèn bảo em hẵng đưa cho mình, Mai nghe vậy cũng cực kì ngoan ngoãn, đút đến tận miệng cho hắn.
Trái ngược hoàn toàn với em, Tá Na chỉ cắn vài miếng đã gọn gàng xử lí xong số bánh còn thừa lại. Nhưng bánh bao quả thật hơi to, hắn nghĩ, lần sau mua một cái thôi đã quá đủ rồi.
Mà, liệu có thể có lần sau không?
Tá Na nhìn Mai, em sau khi phục vụ hắn xong xuôi liền yên lặng ngồi khoanh chân, húp bịch sữa đậu nành của em. Dù mới gặp được một ngày, hắn vẫn cảm thấy cực kì vừa lòng với đứa nhỏ này. Nhưng hiện tại hắn cần phải đưa em đến chỗ công an, để họ lo chuyện tìm kiếm gia đình cho em. Và hai người họ có thể sẽ không được gặp lại nữa.
Đành chịu, vừa lòng cũng chỉ là vừa lòng thôi.
Sau khi đợi Mai ăn uống xong xuôi, Tá Na đưa em bộ đồ mà hôm qua hắn đã tranh thủ giặt giũ sạch sẽ. Áo sơ mi trắng cùng quần sooc xanh lá, đúng là thứ duy nhất thuộc về Mai, chúng vừa khít, để em mặc lên sạch sẽ như vậy, còn có mấy phần giống cậu ấm nhà giàu nào đó.
"Đi thôi, dẫn em đi tìm người nhà."
Hắn chụp lên đầu em chiếc mũ nhỏ, đưa tay ra cho Mai nắm, rồi hai người bọn họ cứ thế cuốc bộ mà đi. Giữa trưa, những người trong dãy trọ cũng đã có việc riêng hết, chẳng ai ở trong phòng để mà làm phiền Tá Na cả. Cả một đường đều rất suôn sẻ, nhưng nghĩ tới chuyện bản thân chưa hề nói Mai biết hắn đang đưa em đi đâu, Tá Na cứ cảm thấy bứt rứt trong lòng.
Lúc đến cửa trụ sở công an phường, Mai có nhìn hắn một hồi, như muốn hỏi vì sao bọn họ lại ở đây, ấy thế mà em vẫn ngoan ngoãn cùng hắn vào bên trong, chẳng hề thắc mắc.
"Ồ? Em thằng Chân à? Đến làm gì thế?"
Mặc dù không phải em ruột, Tá Na chỉ cười cười với chú cán bộ đằng kia, nói đến Chân, cái dàn "em trai" của anh chắc phải trải dài khắp. Hơn nữa những ai từng làm cùng tiểu đoàn với anh cũng đều rất tôn trọng Chân, sức hút quả thật không phải dạng vừa.
"Nhóc này hôm qua mới lạc đến đây, anh xem thế nào được không?"
Người vừa rồi nói chuyện với Tá Na tên là Văn Thành, tuổi cũng chỉ xấp xỉ Chân, anh ngó về phía đứa bé đang nấp sau lưng hắn, thấy cái vẻ kì lạ mới mẻ của em cũng rất tò mò.
"Được, để đi hỏi cho. Nhưng mà có thật là lạc không vậy? Anh chưa thấy nhỏ nào như vậy quanh đây bao giờ."
"Em cũng nghĩ không phải lạc từ quanh đây, trông giống dân vượt biên."
"Cứ để nó ngồi đó đi, khi nào có tin anh sẽ xử cho nó luôn."
Tá Na dắt em đến chiếc ghế dài dành cho khách ở gần đó, sau khi Mai đã ngoan ngoãn yên vị một chỗ, hắn mới ngồi xổm xuống để có thể vừa tầm nhìn của em. Bắt đầu dặn dò đủ thứ.
"Bây giờ anh phải đi rồi, em nhớ nghe lời đấy? Mấy chú này sẽ giúp em, cần gì cứ ra hiệu là được, hiểu chưa?"
Vẻ mặt Mai buồn bã, hắn biết là em hiểu, nhưng vì thế nên cũng càng không nỡ. Tá Na vuốt lại nếp nhăn trên áo em, rồi dúi vào tay em một bọc chỉ toàn là đồ ăn.
"Đói thì cứ mở cái này ra, nghe chưa? Đừng có làm cái mặt đó với anh, người nhà em chắc đang lo lắm."
Mai dùng dằng tay áo của hắn, nửa muốn buông, nửa lại không muốn. Em trưng lên cho Tá Na đôi mắt cún con ầng ậng nước, dáng vẻ cực kì đáng thương, nhưng rồi vẫn là để hắn cứ thế quay lưng rời đi.
Tá Na từ bên ngoài vẫy tay với mái đầu vàng nắng của em, và Mai cũng chưa hề rời mắt khỏi bóng lưng hắn, kể cả khi nó đã khuất xa thật xa.
Xử lý xong cho em cũng vừa vặn đã đến giờ làm việc. Tá Na hôm nay chỉ đến trực trong vòng một buổi, cho nên số thời gian phải đi tàu cũng không quá nhiều, có lẽ đến xế chiều là đã về nhà được rồi.
Nửa đường dừng ở ga Khánh Hòa, đoàn nhân viên bọn họ còn bất ngờ được nghỉ ngơi hẳn 30 phút cho đến chuyến tiếp theo. Hại hắn - vốn là một con người nhàm chán - chẳng biết làm gì để giết thời gian, thậm chí ngồi ngắm biển cũng cảm thấy khó chịu, vì cảm giác tội lỗi khi nhớ đến nhóc nào đó cũng rất thích màu xanh của đại dương.
Chẳng biết giờ này người ta đã tìm được thông tin người nhà của em hay chưa, và liệu em có ngoan ngoãn hợp tác với người lạ hay không.
Càng nghĩ lại càng thấy khó chịu, cả buổi chiều hôm đó, Tá Na chẳng để tâm lên bất cứ thứ gì mà hắn đang làm. Thậm chí đến lúc mệt mỏi lết xác về phòng trọ, trông thấy căn phòng sạch sẽ tinh tươm, tim hắn bỗng hẫng mất một nhịp.
Cô đơn quá lâu đúng là bệnh mà.
Hắn trực tiếp nằm trườn ra sàn, rên rỉ mấy tiếng, bình thường thì chẳng sao, hôm nay đột nhiên cảm thấy thật mệt mỏi, cái gì cũng đều có thể khiến hắn cáu gắt.
"Ô, chú em dọn lại phòng rồi đấy à? Không tệ không tệ, có thể cưới vợ được rồi."
Tá Na vốn muốn có không gian của riêng mình, lại bị Chân phá bĩnh. Anh rất tự nhiên mở cửa phòng hắn ra, gõ cũng không thèm gõ, cũng may còn chưa trực tiếp chạy vào phá, bằng không hắn sẽ ấn anh ra sàn mà đánh mất.
"Anh bị rảnh à?"
Chân biết hắn đang khó ở, chỉ cười trừ mấy tiếng.
"Thằng Thành gọi mày lên đồn, quy tắc cũ, đừng thật thà quá, đừng nhận tội, cũng đừng chối bỏ trách nhiệm với con nhà người ta, chuyện gì rồi cũng đã rồi, có gì anh có thể giúp chú, đừng lo."
Mặc dù chưa biết chuyện gì đang xảy ra, Chân cứ thế nói một câu dài như thể Tá Na đã làm ra việc gì tày trời lắm mới bị gọi đi, và anh thậm chí còn vỗ ngực cam đoan sẽ thó giúp mấy phần để hắn thoát tội.
Thế nhưng anh chưa kịp nói hết, Tá Na đã giật phắt người đứng dậy, chạy biến một mạch.
"Ê! Đi từ từ thôi chứ! Chả nhẽ làm gì con nhà người ta thật rồi à.."
Tá Na xông thẳng vào đồn công an huyện, chỉ thấy Mai đang ngồi ôm chân ở cửa, cùng Văn Thành đang tất bật với chiếc điện thoại bàn trên tay, văn phòng lớn như thế, hiện tại chỉ còn mỗi hai người bọn họ. Lúc hắn đến, em liền cả hai mắt đều sáng rực lên, lao đến bám chặt vào người hắn không buông.
"May quá chú về sớm, không thì chẳng biết gửi nhóc này cho ai nữa."
"Có chuyện gì?"
Hắn xoa đầu đứa nhỏ trong lòng mình, hướng mắt về phía Văn Thành, nhưng anh lại không trả lời, mà ra hiệu ngược cho hắn nhìn về cửa chính.
"Đồng chí Y, lâu rồi không gặp, đồng chí nhớ tôi không?"
Tá Na bất ngờ nhìn người đàn ông vừa xuất hiện, đối với cái tên "đồng chí Y", hắn có chết cũng không quên được. Lúc trước ở tiểu đoàn trong quân ngũ, mọi người thường gọi nhau đúng theo cú pháp "đồng chí" sau đó thêm tên, nhưng tên hắn lại rất đặc biệt, cho nên mọi người mới quyết định gọi hắn như thế. Bọn họ còn cực kì trẻ con bảo rằng nghe nó như mật danh, vậy nên rất ngầu.
"Hoành?"
Đây chính xác là người bạn lúc trước từng vào sinh ra tử với hắn, họ tên đầy đủ là Vũ Thái Hoành, nhưng Tá Na nhớ rõ ràng hiện tại gã đã chuyển đơn vị về biên giới Việt - Lào, tiếp tục cống hiến cho tổ quốc, hơn nữa chức vụ trong hệ thống quân đội còn không nhỏ. Một viên chức cấp cao ở cách xa mình hàng trăm cây số đột nhiên lại có mặt ở đây khiến hắn không thích nghi nổi.
"Ừm, tôi nghe qua trường hợp của nhóc này rồi. Đúng là đặc biệt thật, không tra nổi lai lịch, nhưng đồng chí biết không? Quân ta ở miền Bắc hình như đang lùng sục tìm một tên nhóc nào đó."
Tá Na ngỡ ngàng nhìn người bạn của mình, rồi lại chuyển tầm mắt về đứa nhỏ trong lòng, tâm trạng phức tạp. Nhưng Hoành chỉ cười.
"Đừng lo, tôi nghe tin phong phanh thôi, người ta giữ miệng kín lắm, như bí mật quốc gia ấy. Cơ mà trùng hợp thật, tôi về đây cảnh cáo đồng chí, cũng để thăm lại bạn cũ."
Gã vẫn mang vẻ mặt khiến người ta bình tâm đó, chậm chạp ngồi xuống, châm một điếu thuốc, xem như tiêu khiển.
"Tôi không biết đầu đuôi thế nào, chưa chắc người mà họ nhắc đã là cậu nhóc này. Nên hiện tại cứ xem như đây chỉ là một đứa nhỏ mồ côi bình thường đi."
Bọn họ đều biết, chẳng có đứa nhóc mồ côi nào lại mang trên mình trang phục như thế cả, bộ dạng còn rất có giáo dục nữa. Nhưng quả nhiên là anh em lâu năm, cả hai đều lựa chọn cùng nhau giả ngu.
"Bên đó chưa có động tĩnh thì ta cũng không cần lo thái quá, như thế này đi, tôi muốn đồng chí nhận nuôi nhóc này."
"Hả?!"
"Đồng chí không muốn à? Bây giờ chúng tôi cũng không xách nhóc này về Hà Nội được, với cả đồng chí là thích hợp nhất còn gì? Đừng nhìn nó ngoan với đồng chí như thế, ở một mình với tụi tôi liền lầm lầm lì lì, không tưởng tượng nổi."
"Mà thực ra từ chối cũng được thôi, vậy thì nhóc này phải ở tạm trong nhà tình thương."
Tá Na nhìn người bạn của mình một hồi, lại nhìn sang vẻ mặt cún con trong lòng mình, hắn rõ ràng nhất ở trong nhà tình thương sẽ ra sao, hơn nữa mái tóc em còn đặc biệt thế này. Ngoài Tá Na ra, quả thực sẽ không ai nguyện ý chăm sóc Mai.
"Biết rồi biết rồi! Tôi đồng ý là được chứ gì!"
Hắn cảm thấy, đời mình sắp sâu sắc chuyển biến, là một cơn sóng lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip