7.
Trước khi bên cạnh có thêm một đứa nhóc tóc vàng, nết sống của Tá Na hẳn chỉ có Chân mới cười cho qua được. Trách nhiệm thì có, nhưng luộm thuộm vẫn hoàn luộm thuộm. Chẳng qua Mai đã được chuẩn bị tâm lý từ trước lúc mới đến đây, em ngoan ngoãn, lại còn có thể giúp hắn rất nhiều việc, làm mọi người trong phòng trọ đều hâm mộ không thôi.
Thủ tục nhập học có người quen giúp đỡ nên thông qua rất nhanh, chỉ vài ngày sau là em đã được đến trường rồi. Ban đầu Tá Na còn muốn đèo em đi, cơ mà bị bọn Khuê và Kiên cướp mất phần việc. Vóc dáng Mai so với những đứa cùng tuổi trông khá lép vế, đồng phục của em phải may cho thắt lại mới mặc được thoải mái, cắp theo chiếc cặp da to đùng, nhìn em còn nhỏ đi cả mấy phần, đi giữa hai thằng nhóc chẳng khác nào cái bánh nhỏ xíu. Hắn cực kì lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn thở dài quyết định là Mai đã 15 tuổi và có thể tự đi đến trường, Tá Na hỏi đi hỏi lại em đến mấy lần liệu em có ổn không rồi mới miễn cưỡng vẫy tay chào tạm biệt để em bị Khuê choàng cổ xách ra khỏi nhà trọ.
"Nếu có đứa nào chọc em thì nhớ múc nó đấy!"
"Ẹ."
Mai mở miệng ra kêu với hắn một tiếng, ít ra thì đấy là những thứ rõ ràng nhất em có thể phát ra, ạ ẹ gì đấy. Vừa nghe đã biết em không bình thường, nhưng vẫn dễ thương phết.
"Được rồi, chú cũng lo mà đi làm đi."
Chân phải phát vào lưng hắn một cái mạnh, Tá Na mới miễn cưỡng leo lên con xe cà tàng của mình mà rời đi. Hắn chưa từng lo lắng đến vậy trong đời, ở ngoài chiến khu còn có thể nhận tình báo về chuyện bên địch hay từ hậu tuyến, chứ ở đây rồi thì hắn đừng hòng nghe được tí gì về chuyện trên trường của Mai.
Trong nhà có đứa nhỏ đúng là không dễ dàng gì.
Sáng hôm nay hắn đến nhà ga muộn hơn bình thường rất nhiều, đồng nghiệp biết hắn đang nhận nuôi đứa nhóc hôm qua mới nhặt được thì rối rít hỏi thăm, bảo hắn có dịp hẵng đem em đến cho mọi người được ngắm, tại đẹp mà.
Phản ứng làm hắn muốn đấm nhất thì chắc chỉ có Hạc, tên này cực kì thân thiết khoác vai hắn, vừa xuýt xoa vừa ngẩng mặt lên trời mà nói:
"Đùa, nếu người ta là con gái thì chắc giờ này mày chả ở đây với tao nữa đâu."
"Chứ ở đâu?"
"Về lấy vợ chứ gì nữa."
Và trước khi Tá Na kịp khởi động khớp tay, gã chạy biến.
Hôm nay hắn không chạy tuyến Hà Nội nữa, định buổi trưa được nghỉ chạy về xem tình hình đứa nhóc nhỏ thế nào, mặc dù Chân có nói anh có thể lo liệu thay hắn, ai mà yên tâm cái tướng nghiện chơi cờ của anh cho nổi.
Lần đầu tiên trong đời, Tá Na để ý thấy Sài Gòn qua xuân nóng quá.
Tiết trời oi bức, chẳng biết có nên mua thêm cái quạt lớn hơn về nhà không.
Trước giờ hắn chưa từng nghĩ đến chuyện này, vì hắn thì sao cũng được. Nhưng Tá Na bắt đầu nghĩ xem phòng trọ của mình bây giờ có thích hợp cho Mai không, có cần mua thêm cho em thứ gì không, đại khái là vậy.
Tàu xình xịch chuyển bánh, mặt trời trên cao, gió lộng ngoài khung cửa sổ mà hành khách mở tung, hắn lén thở dài.
Phải mà được về sớm hơn tí.
.
Hôm nay Mai được đến trường.
Hôm trước Tá Na dắt em tới nhìn, Mai từ lúc còn ở ngoài chiến khu đã loáng thoáng được thấy hình ảnh người ta dạy nhau học, cho nên em vừa phấn khích, lại vừa hiếu kì.
Trên đường đi bộ, Khuê và Kiên nói chuyện với em rất nhiều, chủ yếu là Khuê chỉ cho em thứ này thứ kia, cười hì hì kể thói xấu của bạn cùng phòng mình, sau đó hai người lao vào cãi nhau khí thế. Mặc dù Mai không thể trả lời, nhưng nghe thôi cũng cảm thấy rất vui, cảm thấy cả hai đều rất tốt.
Nhưng tâm trạng háo hức là thế, lúc bước vào cổng trường, cảm giác bên cạnh thiếu bóng dáng Tá Na, em lại đột nhiên run hết cả chân, núp núp theo Khuê mà tiến vào lớp. Đầu giờ chưa có giáo viên, Mai chỉ đành trước tiên ngồi bên cạnh Kiên, đám học trò tò mò không thôi, mọi loại ánh nhìn đều hướng về em, đứa nhóc đáng thương chỉ biết cứng họng ôm cặp, không phải chảnh chọe không muốn trả lời, mà là thực sự không trả lời được, tất cả đều nhờ thằng Khuê mồm mép nóng nảy đuổi đám phiền phức đi hết.
"Là người nước ngoài hở?"
"Mặt nó mà nước ngoài à? Mà mày thậm chí có từng thấy một thằng tây ngoài đời thật chưa vậy?"
"Con trai mà để tóc dài như gái ấy, còn màu vàng nữa."
"Tóc tao cũng dài sao mày không ý kiến?"
"Nó không nói được hả?"
"Ừa, nhưng mày dám bắt nạt nó là tao cho mày biết liền à."
Chẳng qua một mình Khuê cũng không nói nổi hơn chục cái miệng, thằng nhóc thấy đám bạn mãi không chịu giải tán, sau một hồi xắn tay áo lên xua xua đi hết, mọi người ngại vẻ mặt dữ tợn của nó nên chẳng dám hỏi nữa, nhưng vẫn rất hiếu kì mà nhìn không thôi. Lúc trống trường vang lên, Mai liền rối rít gật đầu với nó như lời cảm ơn.
"Ầy, không có gì đâu, đã hứa với Chân sẽ giúp mày rồi, cơ mà tụi nó phiền ghê nơi.."
Ngoài chút vấn đề vào đầu buổi, thứ mà có lẽ sẽ còn tiếp diễn dài dài. Mai ngồi trong lớp vừa không biết viết vừa không biết đọc chữ, nhưng vẫn nghe giảng rất chăm chú. Bàn của em và Kiên nằm ở cuối lớp, tại hắn cao quá, em ngồi trên ghế chân cũng không thể hoàn toàn chạm đất, vung vẩy tới lui không thành vấn đề, đôi khi nhìn không rõ trên bảng diễn ra chuyện gì, nhưng Mai vẫn rất vừa lòng với chỗ ngồi hiện tại.
Em ngoe nguẩy mái đầu màu vàng, nghe giáo viên giảng cái gì mà phương trình toán học, không hiểu, giảng cái gì mà tiếng nước ngoài, cũng không hiểu, đến khi được học địa lý về bản đồ Việt Nam mới nghe vào một chút. Thỉnh thoảng lại dùng bút chì ngọ nguậy cái gì đó tầm phào trên giấy, cuối cùng vẽ vào đó bao nhiêu thứ, cuối giờ đều bị em tẩy đi hết, để phi tang chứng cứ.
Kiên ngồi bên cạnh thấy cảnh này cho biết mình đã phải nhịn cười rất lâu.
Trưa hôm đó xách cặp về phòng trọ, đến chiều lại học. Đứa nào nhà xa thì ở lại trường ăn uống mà đợi đến giờ học tiếp, chỗ bọn họ cách trường khá gần nên không cần phải cồng kềnh như vậy, vả lại Khuê bảo thích ăn đồ bên ngoài hơn là đồ trong trường. Mai lật đật theo sau bọn nó, về đến cổng đã thấy Tá Na đứng nói chuyện với Chân, hắn mới nghe tiếng đám nhóc láo nháo đã quay lại ngó em, vẫy vẫy tay để Mai chạy ào đến ôm chân mình.
"Sáng nay thế nào? Đi học được không?"
Em gật đầu lia lịa, Khuê ở phía sau thì bắt đầu mở miệng ra lải nhải.
"Chả lo đâu, nó đi với tụi em mà."
Tá Na sờ lên đầu em, mái tóc vàng nắng được buộc gọn lại thành một chỏm sau đầu, có hơi nóng hầm hập vì đi bộ dưới nắng. Ban đầu hắn có nghĩ chuyện cắt tóc cho em, nhưng xem xét tới lui vẫn không nỡ, tóc đẹp như vậy ai mà nói muốn cắt thì cắt liền như thế chứ.
"Không thấy nóng à?"
Mai lắc đầu, vung cho tóc ở sau gáy bay lên hết. Hắn thấy vậy liền lấy mũ mình ra chộp tạm lên đầu em, đợi tối nay ra ngoài lượn chợ thì mua cho em cái mới, đi đến trường cũng dễ dàng hơn.
Tá Na về vào giữa trưa mục đích cũng chỉ để xem em thế nào. Thấy Mai vui vẻ không có vấn đề gì thì yên tâm thấy rõ, chiều hôm đó đi làm cũng không bứt rứt nữa. Thậm chí còn nghĩ ngợi lung tung, nhìn cảnh biển lướt qua mà thầm tính khi nào có thời gian rảnh sẽ đưa em đi xem thử.
Mấy người ở phòng trọ hầu hết đều không có thời gian nấu ăn, buổi trưa thỉnh thoảng thì nhờ Chân lo, còn lại đều ra ngoài kiếm hàng quán. Hắn tiện đường đưa Mai đi ăn, lo liệu cho em được một buổi, còn sau này có lẽ phải để em tự túc, Tá Na không thể lúc nào cũng chạy về thế này được.
Chiều hôm đó em vẫy tay chào tạm biệt hắn, sau đó lại long nhong đến trường với tụi Khuê. Mặc dù học cũng chẳng hiểu được là bao, nhưng được cái lúc về Tá Na dạy em rất nhiều, hắn còn lôi cái bếp con dính đầy bụi bặm trong phòng ra nấu cho em, vì lúc trước đi lính thường xuyên phải tự nấu ăn, kinh nghiệm coi như cũng phong phú. Mai nhìn mà tò mò không thôi, quơ quơ tay như muốn hắn dạy em cách làm thế nào.
"Muốn học à?"
Thấy em tràn ngập hưng phấn gật đầu liền mấy cái, hắn chỉ biết cười.
"Ừ, người ta toàn bảo lấy vợ về để vợ nấu cho ăn, mình chưa có mà đã sắp được thử rồi.."
Mai không biết hắn lẩm bẩm cái gì trong miệng, chạy ra ngoài tìm Khuê chơi, mới vài ngày mà trông thân thiết đến lạ. Tá Na thấy em hòa nhập được rồi thì thở phào một hơi, ban đầu còn lo em gặp thứ này gặp chuyện kia.
Mặc dù bản thân chẳng thèm chăm chút cho chính mình, vậy mà lại đi nhận nuôi thằng nhóc như thế, hắn đáng lẽ phải thấy phiền phức mới phải, nhưng đến khi nhìn thấy em ngủ ngon lành sau một ngày dài trên giường của mình, thật ra có người bên cạnh cũng không tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip