1.

Chương 1: Em là con của ba và mẹ, em là em trai anh.

Warning: Jake lớn hơn Sunghoon hai tuổi.

*

Từ nhỏ Shim Jaeyoon tính tình ương bướng, ngang ngược, vị thiếu gia nhỏ tuổi được ba mẹ nuông chiều từ bé đến lớn, nghiễm nhiên không biết thế nào là khiêm tốn, mồm miệng bép xép có gì nói nấy. Lòng tự trọng của Jaeyoon được hình thành từ những ngày còn chập chững bước đi, cốt cũng là do có người cha là một vị tướng quân anh minh, dũng mãnh thế nên mới sinh ra được đứa con ngang tàng như Shim Jaeyoon. Vị thiếu gia nhỏ tuổi cho rằng, trong mắt ba mẹ mình là đích tôn, đích tử, không có ai có thể thay thế vị trí của đứa con xuất chúng, tài kiệt này trong lòng phụ mẫu đáng kính.

Mẹ bảo sau này Jaeyoon lớn lên sẽ giống như ba mình vậy, ngay thẳng như một người quân tử. Vậy nên Shim Jaeyoon vẫn luôn ngẩng cao đầu mà sống.

Cho đến một ngày nọ, mây mù giăng kín bầu trời, thiếu gia mười hai tuổi ngồi luyện chữ ngoài sân chờ ba mẹ trở về. Shim Jaeyoon thấy ba mẹ mình dắt về một cậu bé áng chừng mười tuổi, thân hình gầy nhom, ốm yếu, quần áo trên người rách nát, bẩn thỉu.

Khi mẹ bảo rằng từ nay về sau đây sẽ là em trai của Jaeyoon, vị thiếu gia nhỏ tuổi đã hét to lên nói mình không muốn có em trai, nhưng sau đấy, ba của Jaeyoon lại tỏ ra nghiêm khắc. Jaeyoon sững sờ, mặc dầu ông vẫn luôn tỏ ra nghiêm khắc với mình, nhưng chưa bao giờ tỏ thái độ tức giận với con trai mình. Suy nghĩ vì thằng nhóc rách rưới này mà cha mắng mình lóe lên trên đầu một đứa trẻ mười hai tuổi khiến nó trở nên căm ghét một người nào đó hơn bao giờ hết.

Shim Jaeyoon nghe mẹ nói rằng tên của đứa bé nhỏ hơn mình hai tuổi này là Park Sunghoon, cảm giác đầu tiên của Jaeyoon về cái tên này là nó thật tầm thường, không có chút nào đặc biệt cả, bởi thế nên nó càng không đáng để sống an nhàn trong ngôi nhà này.

Có một ngày, Jaeyoon thấy Sunghoon ngồi trong phòng luyện chữ, nét chữ khập khiễng, xiêu xiêu vẹo vẹo trông sống không sao tả nổi. Sự bực bội trong lòng vị thiếu gia bỗng dưng nổi lên, Jaeyoon mở cửa phòng người ta cái xoạch, ngang nhiên mà bước vào, ngồi trước mặt Sunghoon ngắm nhìn người ta viết chữ.

Trên tờ giấy trắng viết hai chữ "Cha, mẹ", có chữ nét thiếu nét thừa, nhưng nom đọc cũng ra chữ. Jaeyoon tuy bề ngoài ương bướng, kiêu căng, khó nghe, nhưng thật ra rất dễ mềm lòng, dù sao Shim thiếu gia cũng chỉ là một đứa con nít mười hai tuổi, căm ghét hận thù gì đấy nào có đong đếm được ít nhiều. Jaeyoon thông minh từ bé, đầu óc nhanh nhạy và mẫn cảm, nhìn Sunghoon thôi Jaeyoon đã đoán ra được chút ít chuyện.

Jaeyoon hắng giọng, hỏi, "Cha mẹ ngươi đâu?"

Tay cầm bút của Sunghoon cứng ngắc ngừng lại, mực trên đầu cọ nhỏ tong tong xuống nền giấy trắng. Cậu bé nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi đó có một cây hoa đào trơ trọi, mùa xuân hoa nở, mùa đông hoa tàn.

"Em không có cha mẹ."

Jaeyoon di theo anh mắt của Sunghoon hướng ra ngoài cửa sổ, cũng lẳng lặng ngắm nhìn cái cây khô như xác.

Gió luồn qua ô cửa sổ mở toang, rít gào dập tắt ngọn nến duy nhất trong phòng, Jaeyoon ngắm nghía một bên sườn mặt Sunghoon, khi đó trong đầu cậu thiếu niên mười hai tuổi non nớt đã ví một cậu bé khác hệt như một cành đào xơ xác.

Đêm đến, Jaeyoon ghé đầu vào đùi mẹ, lẩm bà lẩm bẩm hỏi mẹ tại sao Sunghoon lại không có cha, mẹ như mình. Mẹ Jaeyoon vuốt ve mái đầu mềm như cục bông của con trai mình, dịu giọng đáp rằng, Sunghoon từ nhỏ sống không hạnh phúc, bị ba mẹ của chính mình bán vào trong cung, tuổi còn nhỏ đã phải làm lụng vất vả, chịu biết bao đòn roi lớn nhỏ, nhẫn nhục nghe người ta mắng chửi. Một đứa trẻ ở nơi không khác gì địa ngục trần gian ấy, không hiểu sao vẫn có ý chí sống đến tận bây giờ.

Jaeyoon cảm thấy rất có lỗi với người em trai từ trên trời rơi xuống này của mình, nửa đêm, vị thiếu gia đáng kính lén lén lút lút vào phòng của người làm trong nhà, mượn cô bé đó mấy sợi dây màu đỏ.

Tháng mười, một đêm mùa đông nọ, Shim Jaeyoon thắp nến ngồi trong phòng lúi húi đan dây tặng người. Những bông tuyết đầu mùa cũng bắt đầu rơi xuống.

Mấy ngày sau, Jaeyoon ngượng nghịu bước vào phòng Sunghoon, thiếu gia nhỏ lại thấy cục bánh bao ngồi luyện chữ, thế là hớn ha hớn hở chạy lại ngồi trước mặt Sunghoon, mắt lấp la lấp lánh nhìn người em trai "từ trên trời rơi xuống" này của mình. Sunghoon ngẩng đầu lên, hỏi, "Sao vậy ạ?"

Jaeyoon mỉm cười nói, "Em đưa tay ra đi, nhớ nhắm mắt lại đó nhá!"

Sunghoon nghiêng đầu khó hiểu, vài sợi tóc ngốc trên đầu ngả nghiêng theo hành động của cậu bé. Sunghoon cũng không hỏi tại sao, nghe lời Jaeyoon nhắm mắt lại và đưa bàn tay trắng như cục bột của mình ra.

Cổ tay như nặng hơn một xíu, Sunghoon biết thứ mà Jaeyoon vừa đeo vào tay là gì.

"Mở mắt ra đi!" Jaeyoon hào hứng bảo.

Sunghoon chầm chậm mở mắt, nhìn trên cổ tay be bé là một chiếc vòng dây màu đỏ được đan thủ công bằng tay, chiếc vòng hơi lớn so với cổ tay của một cậu bé mười tuổi, nhưng Sunghoon cứ nhìn nó mãi.

Jaeyoon gãi mũi ngượng ngùng, "Coi như, đây là quà anh tặng em."

Mẹ bảo Jaeyoon tính tình khó bảo, khó nghe, mà thật ra Jaeyoon cũng chỉ là một đứa con nít mười hai tuổi cố gắng ra vẻ để làm ba mẹ chú ý tới mình mà thôi. Thật ra bản chất Jaeyoon vẫn là một thiếu gia dễ mềm lòng, tốt bụng.

Đôi mắt tròn vo của Sunghoon long lanh nước, cậu bé mím môi, níu lấy tay áo Hanbok của Jaeyoon, nghèn nghẹn nói, "Cảm ơn..."

Shim Jaeyoon cười một cái thật tươi, "Vòng đỏ mang ý nghĩa may mắn, bình an, anh mong sau này sẽ thật khỏe mạnh, phải sống thật thật thật hạnh phúc đó nha!"

Bàn tay bé cỏn con của Jaeyoon đưa lên xoa xoa cái đầu đen bồng bềnh của người em trai, "Em là con của ba và mẹ, em là em trai anh. Vậy nên em phải sống thật hạnh phúc."

Sunghoon được Jaeyoon ôm trong lòng, đôi mắt tròn tròn nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu bé mười tuổi hình như vừa nhìn thấy ảo giác, trên cành đào xơ xác bỗng xuất hiện một mầm hoa xanh xanh giữa cơn mưa tuyết lạnh cắt da thịt.

*

A/N: Lại một cái hố mới... bắt đầu bằng tình huynh đệ =))))))))))))

Sau khi thi xong mình sẽ chăm chỉ đào hố nhé. (´,,•ω•,,)♡

Chưa beta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip