chương 1


"Kim Trí Tú, nếu có kiếp sau em có muốn sống lại cuộc đời này ?" - Kim Trân Ni đột nhiên mở miệng hỏi, hai người đang đứng trước biển khơi mà ngắm hoàng hôn trôi.

Kim Trí Tú lắc đầu rồi nói : "Không, nếu có kiếp sau chúng ta nhất định không làm chị em, kiếp sau chị phải làm nam nhân, một lần nữa em sẽ hối lộ ông trời cho mình được yêu chị !" - Kim Trí Tú mạnh miệng nói, mặc dù không biết là thật hay giả nhưng không khí ở đây thật yên bình, hai người họ ước mãi mãi mình có thể dừng lại ở khoảng khắc này, mãi mãi...

"Tại sao em lại muốn chị làm nam nhân ?" - Kim Trân Ni hỏi, có lẽ lí do nàng đã đoán ra được vài phần nhưng là vẫn muốn hỏi.

"Chúng ta đều là nữ nhân sẽ không dễ dàng" - Kim Trí Tú cười rồi nói, một nụ cười thật nhạt nhòe, không hiểu sao nhìn vào đó nàng lại thấy được cô đang đau khổ...

"Vậy tại sao em không là nam nhân ?" - Kim Trân Ni hỏi, thật ra Kim Trí Tú làm nam nhân sẽ được hơn rất nhiều, em ấy rất chu đáo, rất tinh tế, là một người giỏi toàn diện.

"Nữ nhân trong xã hội này thật khó có tiếng nói, nam nhân sẽ tốt hơn rất nhiều !" - Kim Trí Tú thành thật nói sau đó quay qua ôm chặt Kim Trân Ni một cái, cô luôn cảm thấy hơi ấm này không đủ, cô muốn ôm nàng đến chết đi, ôm nàng đến khi linh hồn bị cướp mất, ôm nàng đến khi cô nằm sâu dưới lòng đất, ôm nàng đến khi cả hai có thể trùng sinh vạn kiếp.

Kim Trân Ni cười rồi không nói gì thêm, nàng cũng ôm cô lại, nàng biết cô đang cảm giác thiếu hơi ấm bên mình, đang biết cô không có sự tin tưởng vào thực tại hư ảo này, cũng biết Kim Trí Tú yêu Kim Trân Ni thế nào.

"Tại sao lại hỏi như vậy ?" - Kim Trí Tú hỏi Kim Trân Ni, cô cảm thấy lòng mình thật đau đớn khi nghĩ đến tình cảnh hiện tại, cứ như là có cái gì đó cướp đi hơi thở của cô vậy, khó thở quá...

"Chỉ vì muốn biết... " - Kim Trân Ni nói.

"Đừng bao giờ rời xa em được không ?" - Kim Trí Tú yếu ớt hỏi, cả đời cô sợ nhất là mất đi người phụ nữ này.
Kim Trí Tú chỉ sợ duy một điều đó, cô không sợ Kim Trân Ni chết, cũng không sợ Kim Trân Ni già đi, càng không sợ bị thiên hạ chê cười bởi vì cô biết ngay từ giây phút ông trời cướp lấy sinh mệnh nàng thì Kim Trí Tú sẽ tự cướp lấy hơi thở chính mình.

"Ừm, sẽ không bao giờ rời xa em" - Kim Trân Ni cười nói.

Sau đó hai người họ có một màn triền miên không dứt vào buổi chiều ở cái ban công này, họ yêu nhau cả tinh thần và thể xác nhưng khi nghĩ tới điều đó cả hai đều thấy tội lỗi khôn nguôi.

Kim Trí Tú và Kim Trân Ni sinh ra trong một gia đình quyền quí trong xã hội, hai người họ được học hành rất đàng hoàng, được đối xử rất tử tế nhưng có một điều họ thiếu thốn rất nhiều là tình yêu của người thân, của người nhà trong gia đình.

Một gia tộc lớn như vậy cũng có rất nhiều người con, người đứng đầu nó là cha của họ, sau đó là ông nội của họ nhưng hầu hết mọi người đều không trọng dụng nữ nhân, mặc dù cả hai có một khuôn mặt tiên tử và một năng lực trên vạn người nhưng là trong đó không chỉ có hai người họ là xuất sắc, còn rất nhiều người tài giỏi nữa ở trong gia tộc họ, những con người được đào tạo để kế thừa ở đời tiếp theo.

Nhưng không hiểu sao từ một biến cố lớn trong gia tộc, từ một cuộc li hôn đầu tiên của người được gọi là ba cả hai thì Kim Trân Ni lại được Kim lão gia trọng dụng, nên từ đó họ còn để ý đến vấn đề giới tính một chút.

Nhưng Kim Trí Tú thì lại nghĩ ngược lại, Kim Trân Ni càng được để ý đến đâu thì Kim Trí Tú sẽ càng khó có được nàng, sau nàng mà gia đình cô phát hiện được mối quan hệ này thì cô không muốn sẽ có biến cố lớn đến thế nào... Điều đó nghĩ thôi Kim Trí Tú cũng không dám.

"Kim Trí Tú, thức dậy nàoooo" - Kim Trân Ni nói xong kéo kéo tay của Kim Trí Tú, trời đã gần sụp tối rồi mà còn ngủ li bì như vậy thì tối làm sao mà nghe tiếp ?!!

"Ni nhi, để yên nào" - Kim Trí Tú nói vu vơ xong lại vùi mình vào trong chăn rồi ngủ tiếp, để lại một người còn ngơ ngác ở đó.

Ni nhi? Đã bao lâu rồi Kim Trân Ni chưa được nghe cách gọi này, có một điều là từ miệng cô phát ra nó êm tai làm sao, Kim Trân Ni nở một nụ cười trào phúng.

"Sao? Có người đã tai rồi kìa" - Kim Trí Tú từ trong chăn chui ra nhìn xem Kim Trân Ni, cô biết sau khi mình nói như vậy thì thế nào trái tim Kim Trân Ni cũng tan chảy cho coi, người gì mà dễ thương hết phần thiên hạ.

"Thôi đi Tú nhi" - Kim Trân Ni cũng lên tiếng chọc lại rồi nàng đi ra ngoài bỏ Kim Trí Tú ở đó một mình.

"Nào Ni nhi gọi lại lần nữa xemm" - Kim Trí Tú nhanh chóng đuổi theo nàng, người ta là thích nàng gọi hai chữ Tú nhiii.

"Alo ?" - Kim Trí Tú đột nhiên có điện thoại nên mở lên nghe, là anh trai của cô

"Kim Trí Tú em với chị hai về chưa ?" - Kim Thiên Kì lên tiếng hỏi

"Chưa, chiều chúng em về" - Kim Trí Tú nhanh chóng trả lời, thật ra cô lấy lí do stress để cùng chị hai mình đi giải khuây ở bãi biển này đúng 2 ngày...

"Nhớ về sớm đó, chiều nay về Kim gia ăn cơm" - Kim Thiên Kì nói xong cũng tắt máy, cả gia đình đều biết hai chị em họ nổi tiếng thân thiết từ nhỏ tới giờ, Kim Trí Tú có rất nhiều bạn bè nhưng hầu như thời gian đều là ở bên Kim Trân Ni làm việc, khi bị người nhà điều đi một nơi nào đó thì Kim Trí Tú lấy đủ lí do hết để tiếp tục làm việc ở nơi có Kim Trân Ni, người thân họ chỉ đơn giản là nghĩ vì trong nhà chỉ có 2 đứa con gái nên thân thiết với nhau, mối quan hệ này dù là người thân nhất của cả hai cũng chưa ai dám kể cho họ nghe, Kim Trí Tú không phải là không tin họ nhưng ranh giới giữa tình yêu và tình mẫu tử quá khác biệt, nếu một ngày chuyện này bị lộ ra thì họ chắc chắn phải nói, Kim Trí Tú cũng phải thừa nhận.

"Chiều nay chúng ta phải về" - Kim Trí Tú từ phía sau ôm lấy nàng, Kim Trân Ni giỏi bất cứ thứ gì, thậm chí còn có thể làm nữ công gia chánh, Kim Trí Tú không giỏi bất cứ việc gì liên quan đến thêu thùa của nữ nhân cho lắm, Kim Trí Tú vẫn là yêu thích Kim Trân Ni nhiều một chút.

"Ừm" - Kim Trân Ni vừa trả lời vừa làm đồ ăn, vì có Kim Trí Tú ôm nên khó khăn từng chút một, muốn đi đâu phải nhích từng chút một

"Này em bỏ ra coi" - Kim Trân Ni nói, thật sự là có người ôm rất khó làm nên chuyện mà.

"Hôn emmmm" - Kim Trí Tú mè nheo đằng sau vai Kim Trân Ni, nói từng chữ một vào tai nàng.

Kim Trân Ni cũng quay qua rồi hôn nhẹ một cái vào môi Kim Trí Tú, người này đã hai mươi ba tuổi rồi mà vẫn còn nhoi như vậy.

"Hừm làm nhanh nào, em đóiiii" - Kim Trí Tú gõ đôi đũa vào chén tạo ra những âm thanh chói tai

"Ngồi im hoặc nhịn ăn" - Kim Trân Ni lên giọng dạy dỗ con cái, người ta đã vào bếp mệt muốn chết rồi mà Kim Trí Tú còn như vậy
_______________

End chương 1 nhéeeeee

1480 từ

<33



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip