[21] Khoảng bình yên.

Lưu ý nhỏ: Truyện được viết với mục đích giải trí, mong độc giả hãy chuẩn bị tâm thế thoải mái khi đọc.
_________________________________

Căn nhà mới tinh khôi, sạch sẽ đến mức tôi hầu như không cần động tay động chân dọn dẹp điều chi. Chỉ là, vốn quen sống giữa thế giới hiện đại, tôi buộc lòng phải chỉnh sửa đôi điều để thích nghi hơn với bối cảnh nơi đây.

Sau ngày hôm ấy, ngày mà tôi gặp Yuichirou. Người của ẩn đội đã trực tiếp đến phủ để may đo trang phục.

"Chị ơi." – Tôi khẽ giơ tay, tạo điều kiện cho cô nàng dễ dàng đo lấy số đo vòng eo.

"Liệu có thể chọn kiểu dáng đồng phục không ạ?"

Nàng ngừng tay, thẳng lưng lại, đôi mắt chăm chú nhìn vào con số trên dây, sau đó khẽ ngẩng đầu đáp lời:

"Ừm... việc này tôi không rõ lắm. Chúng tôi chỉ phụ trách phần đo đạc. Nhưng nếu cần, tôi sẽ truyền đạt lại yêu cầu về kiểu dáng cho người phụ trách may đo."

Nghe vậy, lòng tôi thoáng nhẹ nhõm, nở nụ cười nhẹ:

"Em cảm ơn. Em chỉ có một mong muốn nhỏ thôi." – Tôi hạ giọng, ngại ngùng nói thêm –"Nhất định phải là quần áo, chị nhé."

Nàng thoáng ngỡ ngàng, đôi mắt chớp khẽ, tựa hồ không ngờ tôi lại đưa ra yêu cầu giản đơn như vậy. Để chắc chắn, tôi lặp lại thêm một lần:

"Kiểu dáng không hở ý ạ."

Người thiết kế đồng phục nơi đây có sở thích kỳ lạ, sao mà không lo cho được. Nhỡ đâu, vì tôi là người mới, họ lại may cho bộ phục trang "đặc biệt" đến mức chẳng dám mặc ra ngoài, thì những ngày tháng về sau sẽ trở nên thật khó khăn.

Chức vị cao, nhưng lượng công việc khá ít ỏi, nhàn hạ là đằng khác. Dù đảm nhiệm nhiệm vụ chữa trị chính cho Trụ Cột, nhưng họ đâu phải dạng người dễ dàng bị thương. Vậy nên, nhà to cửa rộng thì cũng chỉ có mình tôi quanh quẩn đến phát ngán.

Ban đầu, tôi thực sự tận hưởng cảm giác thảnh thơi này. Được ăn, được ngủ mà chẳng bị áp lực đè nặng bởi những việc bộn bề nơi thế giới cũ, quả thật như một món quà. Nhưng hạnh phúc ấy chẳng kéo dài được bao lâu.

Những khi rảnh rỗi, đầu óc tôi lại phiêu diêu nghĩ về cuộc chiến nơi chuyến tàu vô tận. Liệu họ có cho tôi theo không nhỉ? Nhưng tôi cũng sợ rằng, ngay cả khi được chấp nhận, bản thân tôi lại chẳng thể giúp ích được gì, thậm chí còn trở thành gánh nặng. Chỉ nghĩ đến đó thôi, đầu óc đã mỏi mệt, trái tim như trĩu nặng trong lo lắng khôn nguôi.

~_______

"Chào ngài, chúng tôi xin phép được đem đồ vào trong."

Trước cổng phủ, một nhóm Ẩn Đội gồm bốn, năm người xuất hiện, trên tay xách đầy túi và hộp. Lời chào cùng cách xưng hô "ngài" khiến lòng tôi thoáng chút ngượng ngịu, chưa quen với sự cung kính này.

"Là đồ gì vậy ạ?" – Tôi đưa mắt nhìn qua đống đồ lạ lẫm, khẽ hỏi.

"Là dụng cụ chuyên dùng cho việc lấy máu và trị thương. Ngoài ra, còn có vài món mà Kochou-sama gửi đến."

Kochou? Họ đang nói đến ai nhỉ?

Tôi bước nhẹ sang bên, nhường lối cho họ mang đồ vào.

"Mọi người vào trong đi ạ."

[...]

Căn phòng ngập tràn những âm thanh va chạm của gỗ, thủy tinh từ các ống nghiệm. Tiếng *Thịch* bất ngờ vang lên từ lồng ngực, khi ánh mắt tôi dừng lại ở những con dao kéo sáng loáng nằm gọn gàng trên bàn. Chẳng rõ chúng được dùng để làm gì, nhưng hình ảnh ấy khiến lòng bất giác rùng mình.

Một người trong nhóm tiến đến, trên tay là bộ trang phục màu trắng và chiếc mặt nạ quen thuộc. Tôi đón lấy, ánh mắt không rời chúng. Chỉ chốc lát, họ đã dọn dẹp xong xuôi, đứng chờ để rời đi.

"Đây là đồ Kochou-sama gửi lại. Ngài ấy nhắn lời xin lỗi vì hiện bận việc chưa thể đến thăm ngài. Mong ngài thông cảm và đừng quá bận tâm."

Tôi gật đầu nhẹ, đáp lời:

"Vâng. Em cảm ơn ạ."

Như chỉ chờ lời ấy, họ cúi chào đồng loạt, lời tạm biệt vang lên đồng thanh:

"Vậy chúng tôi xin phép. Chúc ngài một ngày tốt lành."

~_______

Tôi ngồi lặng giữa căn phòng, đôi mắt chăm chú nhìn chiếc mặt nạ trên tay. Một ý nghĩ thoáng qua, tôi thử nâng nó lên mặt. Đưa mắt nhìn vào gương, hình ảnh phản chiếu khiến tôi thoáng bâng khuâng. Nhớ lại khi mười một tuổi, tôi vẫn là cô bé nhỏ nhắn, ánh mắt tròn xoe, hồn nhiên như giọt sương mai. Giờ đây, ở tuổi mười lăm, mười sáu, gương mặt đã dịu dàng hơn, ánh nhìn điềm đạm nhưng vẫn giữ nét trong trẻo thuở nào, tựa dòng suối nhỏ lặng lẽ giữa khu rừng.

Đôi mắt xanh lam sau lớp mặt nạ sáng lên lấp lánh, khiến tôi bất giác cảm thán:

"Đẹp thật."

Rời ánh mắt hướng đến bộ trang phục màu trắng. Cầm lên ngắm nhìn, tôi nhận ra đó là bộ Haori đầu tiên từng được tặng. Song, chất vải mềm mại và kiểu dáng tinh xảo hơn trước khiến lòng tôi tự hỏi: Liệu có phải đã được may lại?

Một tia sáng nhỏ lấp lánh dưới sàn nhà thu hút sự chú ý. Tôi cầm nó lên, là một chiếc kẹp tóc hình bướm. Sự ấm áp bỗng lan tỏa trong tim, những món đồ nhỏ bé này chứa đựng bao nhiêu tình ý. Giữa niềm vui mơ hồ, một nỗi buồn khó tả cũng len lỏi.

~______

Sáng lập thu, tiết trời tựa như chiếc áo lụa mỏng vắt ngang bầu trời xanh biếc, điểm vài áng mây trôi lững lờ như gấm vóc. Tôi ngồi trước hiên nhà, đôi tay khẽ ôm lấy chén trà nóng, hương sen thoảng nhẹ quấn quanh, như lời ru dịu dàng của đất trời.

Ánh dương buổi sớm len lỏi qua kẽ lá, rải lên mặt đất những mảng sáng tối đan xen, tựa như một bức tranh thủy mặc. Tâm hồn tôi bỗng trở nên tĩnh tại lạ kỳ, mọi âu lo thế tục như tan biến theo làn sương mỏng còn vương trên mái ngói. Tiếng chim hót đâu đó giữa tán cây, hòa cùng tiếng gió xào xạc, khiến lòng người càng thêm hoài niệm.

Tôi lặng nhìn bầu trời, cảm nhận khoảnh khắc bình yên này như viên ngọc quý trong chuỗi ngày mỏi mệt. Trái tim tôi bỗng chùng xuống, tự hỏi rằng liệu thế gian có thể mãi mãi tươi đẹp như buổi sáng hôm nay, khi lòng người không còn vướng bận, chỉ còn tiếng thở dài dịu.

Tiếng chuông vang lên, vang vọng xuyên suốt ngôi nhà. Đặt cốc trà nóng xuống khay tôi đứng dậy, đi về phía phát ra âm thanh vui tai ấy.

Vì không thể nào biết được khi nào có người tới, căn phòng tôi ở lại cách xa cửa không tránh khỏi việc để khách đợi lâu. Có lẽ vậy nên căn nhà đã được lắp thêm chuông cửa.

_______________________________

Tạm thôi, vì chap sau nhân vật chính tới lượt Muichirou.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip