[27~Y] Cứu rỗi mảnh đời héo hon.

Lưu ý nhỏ: Truyện được viết với mục đích giải trí, mong độc giả hãy chuẩn bị tâm thế thoải mái khi đọc.

__________________________________

Mơ màng tôi mở mắt, nhưng thay vì cảm thấy nhẹ nhõm vì đã thoát khỏi "cơn ác mộng", tôi chỉ thấy trống rỗng. Mùi thảo dược len lỏi vào khoang mũi, nặng nề và quen thuộc. Đúng rồi, nơi đây là Điệp Phủ, biết bao lần từng ở đây khi trước.

Tôi không gượng ép mình ngồi dậy hay làm gì đó. Cái xúc cảm nơi tôi hình như chạy đi đâu mất rồi, chỉ còn lại sự hờ hững lạ kỳ. 

Sau nỗi đau tưởng chừng như không có điểm dừng, sau hàng giờ bị tra tấn trong bóng tối, có ai mà không bị ám ảnh cơ chứ? 

Nó còn đáng sợ hơn những lần trước, đáng sợ hơn cái chết không rõ ràng, đáng sợ hơn... cái ngày lần đầu tôi tự mình lấy máu bằng cách mà tôi cho rằng là cực đoan nhất, trong hành trình xoay chuyển vận mệnh sau này.

Tàn nhẫn quá...

Một thứ gì đó đen tối, lạnh lẽo đang len lỏi bên trong. Như những con bọ đen lúc nhúc bám chặt vào tâm trí, đau đớn mãi chẳng nguôi ngoai.

Tôi ngồi dậy, lưng dựa vào đầu giường, tia nắng ban mai chiếu qua khung cửa sổ rọi vào trong phòng, và lên cả bàn tay đang chống đỡ xuống giường. 

Lạ thật.

Thứ ánh sáng ấy dường như không chạm tới tôi. Không mang lại ấm áp, không xua tan được cái lạnh trong lòng. 

Giá như có thể oà khóc, làm loạn như một đứa trẻ bị bỏ rơi thì hay biết mấy. Chỉ là giờ có cho phép bản thân được hành xử như thế, thì cũng chẳng thể.

Không muốn sao? Muốn chứ.

Hay đang cố kiềm nén? Không phải.

Nó giống như, trong người có loài ấu trùng đang kí sinh, nó ngấu nghiến gặm một miếng to, và dần lan rộng khắp bên trong cơ thể, cho đến khi trong tôi chẳng còn gì cả. Chỉ còn lại mảnh hồn sớm sẽ tàn lụi.

Co người lại, gục đầu xuống vòng tay ôm lấy chính mình. Người ta nói tự ôm lấy bản thân là một cách an ủi khi không còn nơi nào để dựa vào. Nó sẽ tốt lên ít nhiều.

Ấy vậy mà sao bây giờ.

... nó sai quá.

Cái ôm này, trống rỗng như chính tôi vậy. Không an ủi, không cứu rỗi, chỉ có sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Bàn tay siết chặt lại, móng tay cắm sâu vào da thịt, nhưng tôi chẳng cảm nhận được gì. Cơn đau này, dù có khắc nghiệt thế nào, cũng không thể sánh với thứ đã trải đêm qua. Bóng tối vẫn còn đó, bám riết lấy không buông tha.

Cạch – Tiếng cửa phòng khẽ động, tựa gió thoảng qua tai, lặng lẽ nhưng lại khiến người đang thiêm thiếp phải giật mình.

Thân thể nặng nề chẳng muốn cất mình, lòng dạ cũng chẳng buồn đoái hoài, nhưng nghĩ mãi, chẳng lẽ lại làm ngơ? Hành lễ chào hỏi cũng là chuyện nên lẽ. Vậy là lại đành gắng gượng, từ từ ngẩng đầu lên.

Cánh cửa hé mở, một bóng người thoáng lướt qua, nhẹ nhàng đến mức tưởng chừng như ảo ảnh. Bóng dáng ấy... quen thuộc lắm, nhưng mờ mịt như giấc mơ chưa tỏ. Tôi chỉ biết thẫn thờ nhìn về phía ấy, chẳng hay thứ mình vừa thấy là thực hay hư. 

Bất chợt, một âm thanh mạnh mẽ xé tan không gian tĩnh lặng. Rầm! – Cánh cửa bật mở, phô ra vẻ mặt nghiêm nghị của một thiếu niên trẻ tuổi. Tôi khẽ giật mình, lòng đầy ngỡ ngàng.

"Tưởng đâu chị vẫn còn ngồi đấy, chẳng để ý ai vào phòng." 

 "... em làm vậy, không sợ quấy nhiễu những bệnh nhân khác sao?" 

Cậu không đáp, chỉ khẽ khàng khép lại cánh cửa vừa nãy còn mở ra thô bạo. Bước chân cậu dứt khoát, chẳng chút chần chừ mà tiến lại gần giường bệnh. Bàn tay nắm chặt đưa ra trước, như muốn trao thứ gì đó. Tôi không rõ, nhưng vẫn tự nhiên đưa tay đón lấy. Cái vật nho nhỏ trong tay khiến tôi ngẩn người. 

"Biết phải làm gì với nó rồi chứ?" 

"Em... tặng chị bấm móng tay sao?" 

"Không. Đi mượn." 

Tôi lén liếc cậu, lòng không khỏi bối rối, cậu chàng hoá ra cũng đang nhìn tôi, ánh mắt tựa như muốn dò xét từng cử chỉ. Cậu ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, như thể chờ đợi tôi sẽ làm gì với cái bấm móng tay đó vậy.

"Còn không làm đi. Chờ tôi làm hộ chị à?"

"..."

Không nhịn được mà khẽ cười, tôi đưa chiếc bấm móng tay trở lại phía cậu: "Vậy làm phiền ngài Hàn Trụ đại nhân tự tay giúp tôi vậy."

Đôi mày cậu chau lại, tựa như không hài lòng, tuôn ra lời lẽ độc địa như mọi khi.

"Tay chị phế rồi à?" 

"Không, chỉ là... em ngỏ ý muốn giúp mà." 

Im lặng một thoáng, cậu rốt cuộc cũng nhận lấy, vẻ mặt miễn cưỡng nhưng động tác lại rất cẩn thận. 

"Bấm vào thịt, chảy máu, cấm than." 

Nghe thì đáng sợ vậy chứ, nhưng lại rất nhẹ nhàng và cẩn thận. Cậu chàng hình như chưa làm điều này cho ai thì phải, bởi những ngón tay vụng về lại lúng túng, vậy nhưng vẫn dốc lòng đến mức tôi không thể không mỉm cười. 

Mà nghĩ thôi cũng thấy vinh dự nhỉ?

"Tay."

Tôi hợp tác đưa tay còn lại cho cậu, chỉ chăm chú mà nhìn cậu thôi. Khi ấy, cậu trai như là thần là tiên vậy. Không, còn hơn cả thế ấy chứ, ở cạnh cậu tôi thấy mình như được sống lại.

___________Góc nhìn khác____________

Tách... tách... 

Thanh âm nhẹ nhàng vang lên, hoà quyện cùng bầu không khí tĩnh lặng trong căn phòng. Cầm tay nàng cậu chợt nghĩ, nó thật đẹp, và... khá là mềm, ấy nhưng lạnh lẽo quá.

Cái lạnh như thể nó mang theo dấu vết của sự trống rỗng, của một linh hồn chưa trọn vẹn. Hơi lạnh từ bàn tay nàng gợi lại cái cảm giác nặng nề khi cậu bước vào đây – một không gian đặc quánh và sự u uất, như thể thời gian trong đây đã ngừng trôi. Nàng chỉ nằm đó, bất tỉnh. 

À, ra là cậu đã đến đây từ sớm.

Vì sao cậu biết à?

Tiếp xúc lâu dài ắt sẽ thân thiết, chưa kể cứ rảnh rỗi cậu cùng người em trai của mình sẽ tới phủ của nàng, như một thói quen. Dần dà, không nhất thiết phải đi cùng nhau, hai anh em cậu có thể tới đó một mình nếu muốn.

Đã nói đến chủ nhân thì phải nhắc tới quạ truyền tin, chủ nhân sao thì chúng cũng vậy. Fuku báo tin, Gin truyền đạt tới cậu, từ tình trạng của cô lẫn lời đồn đang lan truyền rộng rãi về cô nàng bởi những con quạ trong Sát Quỷ Đoàn, về sự kì lạ mà đầy đáng sợ nơi căn nhà.

Chúng quạ cũng không ít kẻ nhiều chuyện, chỉ là chúng biết điều. Điều gì nên báo cáo cho chủ nhân, điều gì không nên, chính vì vậy tin đồn thất thiệt ấy chỉ có quạ truyền tin mới biết.

Cậu đứng đó, nhìn nàng nằm trên giường, hơi thở yếu ớt, gương mặt nhợt nhạt nhưng vẫn phảng phất sắc hồng. Dẫu vậy, sắc hồng ấy lại khiến người khác bất an, như thể nó không thuộc về người đang sống. Đưa tay ra, cậu định kiểm tra nhịp thở, nhưng liền khựng lại khi nghe giọng nói nhẹ nhàng vang lên. 

 "Em tới thăm bệnh sao?" - Giọng nói dịu dàng nhưng mang chút gì đó khó đoán. Cậu không quay lại, chỉ dán ánh mắt lên nàng. 

"Chị ấy không bị bệnh." 

"... vậy sao?" 

Cậu xoay người, đối diện với Shinobu. Nụ cười mỉm trên gương mặt điềm tĩnh ấy làm cậu khó lòng đoán ra cảm xúc thật. Thật lòng, cậu cũng không biết nàng bị gì, và có lẽ Shinobu cũng vậy.

"Mới vậy mà rời đi rồi sao?" 

"Tôi có việc cần xác nhận. Xong việc sẽ quay lại."

。。。

Nhắc đến nàng, cậu không khỏi nghĩ đến những hình ảnh đầy mâu thuẫn. Sắc trắng mềm mại tựa áng mây phiêu lãng, xanh lam tĩnh lặng như mặt hồ mùa đông, như những tảng băng lớn rắn rỏi nhưng lại có thể tan ra khi tiết trời dần ấm lên.

Ấy vậy, vẫn còn một hình ảnh khác, tuyết rơi trắng xóa phủ kín đường đi, màu huyết đỏ thẫm bỗng dưng lộ hiện. Đi mãi, đi mãi men theo vết máu trên nền tuyết, sẽ thấy được chú thỏ nhỏ đang co ro nơi gốc cây xơ xác. Bộ lông trắng muốt của nó cũng không thể chống chọi nổi cơn gió lạnh thấu xương.

Cậu mang nó về, chăm sóc, để nó hồi phục dưới sự bảo bọc của mình theo cách riêng. Nhưng nơi cậu cho là an toàn ấy, vẫn không thể ngăn được mối nguy hiểm vô hình. Cậu chẳng biết đó là gì, chỉ biết rằng mọi thứ đẹp đẽ, dù được bảo vệ kỹ lưỡng đến đâu, đều dễ dàng bị tổn thương, bị vấy bẩn.

Và nàng, cũng như chú thỏ ấy – mỏng manh, yếu đuối, nhưng ngoan cường một cách đáng kinh ngạc. Dẫu vậy, cái ngoan cường ấy không thể mãi trường tồn, khi sự lạnh lẽo và u ám cứ bủa vây nàng từng ngày.

Dường như hai sắc thái đối nghịch luôn liên quan tới nàng, sắc trắng ấy luôn bị nhuộm bởi huyết sắc. Còn xanh lam ấy, khi đêm về, luôn gợi lên cái vẻ u uất khó tả. 

À thì việc cần xác nhận mà cậu nói, cậu xác nhận xong rồi.

Cậu tạm thời bảo Kakushi dừng lại việc dọn dẹp, rồi sau đó nhìn quanh.

Từng chi tiết nhỏ nhặt trong căn phòng lộn xộn ấy khiến cậu phải dừng lại quan sát kỹ lưỡng. Những vết cào cấu loang lổ trên cánh cửa gỗ, vết máu khô còn in trên sàn, và cả dấu chân quạ. Mọi thứ đều là dấu tích của một cảnh tượng hỗn loạn, đau thương. 

Cậu ngồi xuống, bàn tay khẽ đặt lên những dấu vết. Các vết tay có kích thước tương đồng – chắc chắn cùng một người. Dấu chân quạ in mờ nhòe trên mặt sàn, không ngoài dự đoán là của quạ truyền tin. Quỷ không thể tới, người thường không thể vào,... không thể xảy ra việc ám sát.

Suy đi tính lại, chỉ có một cách duy nhất để làm rõ mọi thứ – nói chuyện trực tiếp với nàng. 

。。。

Nàng đã tỉnh. Nhưng dáng vẻ của nàng chẳng khá hơn bao nhiêu. 

Như mọi khi nàng sẽ cười, tuy không thể hiện nhưng chẳng thể giấu sự mừng rỡ qua ánh mắt. 

Vậy mà giờ đây nàng chỉ ngồi đó, ôm lấy bản thân như thể muốn thu mình lại, chẳng buồn để ý đến sự hiện diện của người khác.

Cậu đứng yên, ánh mắt vô tình dừng lại nơi bàn tay đang nắm chặt. Những đốt ngón tay tái nhợt, siết lại như thể muốn bóp nát chính bản thân mình. Cậu khẽ nhíu mày, thầm nghĩ... Nàng không thấy đau sao? 

Có đôi lúc, cậu chẳng thể hiểu nổi nàng. Lúc thì trẻ con, ngốc nghếch với những lời nói khó lường. Lúc lại trở nên chín chắn, đáng tin cậy đến bất ngờ. 

"Thật không hiểu nổi chị." – Cậu lẩm bẩm, rồi xoay người rời khỏi phòng, để lại bầu không khí im lặng nặng nề phía sau. 

。。。

"Tay." 

Cô nàng đưa tay còn lại cho cậu, cậu đón lấy tay cô rồi nhẹ nhàng bấm gọn những thứ có thể gây tổn hại cho chính thân chủ của nó. Tuy chưa từng làm chuyện này, cũng chẳng có ý định sẽ làm cho ai. Nhưng nhìn cái vẻ u ám, gượng cười ấy khiến trong lòng cậu chàng bồn chồn, lo lắng lạ kì.

"Muichirou, thằng bé có nhiệm vụ nên không tới được."

"Không sao, dù sao chị cũng đâu bị gì."

"Kakushi đã dọn dẹp phủ của chị rồi." 

"... vậy sao?"

Miệng nàng mỉm cười mà sao ánh mắt trông vô hồn đến thế? Cậu khẽ nheo mắt. Mới đây thôi, đôi mắt ấy vẫn còn long lanh kia mà?

Có lẽ nàng cũng biết rằng cậu đã nhìn thấy cảnh tượng kia rồi chăng? Nhưng vẫn nhanh nhạy lắm, vì liền dẫn dắt câu chuyện theo hướng khác. 

"Rengoku-san, Kanae-san và nhóm Tanjirou sao rồi?" 

"Vẫn chưa tỉnh." 

"Chị được triệu tập đến đây để chữa trị cho họ thì phải." 

 "Lo cho mình trước đi." 

Dù đã chuyển chủ đề, cậu vẫn không bỏ qua chuyện chính. Dẫu biết rằng, nàng sẽ chẳng chịu nói đâu. Ấy vậy, vẫn không nhịn được mà lên tiếng: "Đêm qua có chuyện gì xảy ra với chị?"

"Lấy máu điều chế thuốc không cẩn thận, để thương nặng, không cầm máu kịp ấy mà." 

Cậu khựng lại. Lời nói dối trắng trợn đến vậy mà nàng có thể nói một cách trơn tru như thế sao?

Ánh mắt cậu sắc lẹm, nhìn thẳng vào người thiếu nữ trước mặt. Nhưng nàng không hề tỏ vẻ e ngại, chỉ mỉm cười điềm nhiên, như thể mọi thứ đều chẳng có gì đáng lo. 

Thật sự khó chịu. 

"Ngậm miệng lại đi." 

"..."

Trời ạ, lỡ nói quá lời mất rồi. Nụ cười nàng dần tắt và rồi bầu không khí chùng xuống. Nhưng biết sao được, nhìn cái vẻ "không có gì" đó của nàng cậu chẳng vừa mắt chút nào.

"Đừng có cười cái kiểu đấy." 

Nàng khẽ thở ra một hơi, chỉ cười cho qua chuyện rồi đáp qua loa, chứ không có ý định tranh cãi: "... vâng vâng." 

Cậu lại tiếp tục làm nốt chuyện dang dở với bàn tay ấy, cố gắng không nhìn vào ánh mắt ấy nữa. 

"Nhưng mà... em nói vậy chị hơi buồn đấy." 

 "..." 

"Thôi, đùa đó. Không buồn chút nào hết." 

Cậu không đáp. Thực ra cũng chẳng biết nói thế nào. An ủi ai đó không phải thế mạnh của cậu.

Xong việc, cậu chậm rãi buông tay rồi cũng liền đứng dậy toan rời đi. Rồi cậu lại nghĩ, có lẽ nên nói rõ, để ai đó biết mà sửa. 

"Tôi không thích người dối trá." – Cậu xoay người, bắt đầu bước đi để rời khỏi. –"Nếu không nói được sự thật thì đừng có lừa tôi bằng trình độ thiếu chuyên nghiệp đấy của chị."

Nhưng chưa kịp bước thêm bước nữa, vì một lực nhẹ đã níu lấy áo cậu. Giọng nàng nhỏ nhẹ, như sợ sẽ làm cậu nổi giận: 

"... em có chuyện gì bận bây giờ sao?" 

"Đi trả đồ." 

Nghe vậy, nàng cũng đành buông tay, không nói gì thêm: "... ừm."

Tuy không nhìn, nhưng nghe giọng lại khiến cậu suy ngẫm.

Sao nghe giống như... có chút thất vọng?

_______________________________









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip