[30] Sau cơn mưa, trời sẽ lại sáng.

Lưu ý nhỏ: Truyện được viết với mục đích giải trí, mong độc giả hãy chuẩn bị tâm thế thoải mái khi đọc.

__________________________________

Mặt trời chậm rãi ló dạng giữa những tầng mây xám nhạt, tỏa xuống mặt đất ánh sáng dịu nhẹ, phủ lên những phiến lá còn vương giọt nước thứ sắc vàng trong suốt. Mùi đất ẩm quyện cùng hương cỏ non, hòa vào không khí cái lạnh nhàn nhạt còn sót lại từ cơn mưa ban sáng. 

Tôi đứng trước cổng phủ Tokitou, đưa mắt nhìn cánh cửa gỗ vẫn khép hờ. Không có tiếng bước chân vọng ra, cũng chẳng có ai lên tiếng gọi, nhưng tôi biết bên trong có người. Yuichirou không phải kiểu người để ai chờ lâu, chỉ là cậu thường không vội vã. 

Chẳng bao lâu sau, cánh cửa mở ra. Cậu đứng đó, ánh mắt dừng trên chiếc áo tôi đang cầm trên tay. 

 "Chị gửi lại áo hôm trước." 

Tôi đưa ra chiếc áo đồng phục được gấp ngay ngắn. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo chút hương quần áo sạch sẽ, xen lẫn mùi hương quen thuộc của tôi. Tôi không cố ý để lại mùi hương đó, nhưng cũng không tránh khỏi suy nghĩ liệu cậu có nhận ra không. 

Yuichirou cầm lấy, không tỏ vẻ ngạc nhiên hay bận tâm. Chỉ là một động tác đơn giản, như thể tiếp nhận một món đồ vốn thuộc về mình. 

Tôi đưa thêm một chiếc hộp nhỏ, bên trong là vài món ăn nhẹ.

"Cả cái này nữa."

Cậu cúi xuống nhìn, chậm rãi đón lấy hộp đồ, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên nắp hộp.

"Gì đây?"

"Một chút đồ hậu tạ."

Cậu không đáp lại ngay. Ánh mắt thoáng lướt qua tôi trước khi "Ừ" một cái, rồi xoay người bước vào trong.

Tôi chậm rãi thu tay lại, thoáng dõi theo bóng lưng cậu.

Hôm nay, cậu mặc thêm một chiếc Haori khoác ngoài. Tôi lập tức nhận ra họa tiết trên đó—lá hạnh ngân. Một họa tiết quen thuộc. Đã từng thấy cậu mặc thứ gì đó tương tự vào nhiều năm trước, khi cậu còn bé.

Một sự trùng hợp, hay là một thói quen cậu không nhận ra?

Tôi chưa kịp hỏi, cậu đã khuất sau cánh cửa.

Cảm giác xa cách nhàn nhạt khiến tôi thoáng chững lại. Muốn rời khỏi—

Nhưng ngay khi tôi vừa có ý định quay người, Yuichirou lại dừng bước.

Cậu hơi nghiêng đầu về phía sau, ánh mắt lướt qua tôi, như thể vừa nhận ra tôi vẫn chưa đi.

"Định đứng đấy mãi à?"

Tôi thoáng nhíu mày, nhưng không đáp ngay. Thật ra, tôi cũng không biết mình đang chờ đợi điều gì.

Tôi khẽ cười, giọng điềm nhiên: "Em không nói gì, chị đâu biết nên vào hay không?"

Cậu không suy nghĩ nhiều về câu nói đó, chỉ nhàn nhạt trả lời: "Mọi khi tôi ghé phủ chị, chị cũng đâu nói gì?"

Tôi hơi nghiêng đầu.

"Em tới nhiều quen rồi, dĩ nhiên khác với chị."

Yuichirou im lặng một chút, như đang cân nhắc gì đó. 

"Vậy thì tới nhiều là được. Tôi không thích rườm rà, cứ tự nhiên như mọi khi đi."

Một câu nói đơn giản, nhưng lại có gì đó khiến tôi dừng lại một nhịp.

Cậu không thực sự đang giữ tôi lại, nhưng cũng không có ý đuổi đi. Giữa câu chữ đơn giản ấy, có một khoảng lặng vô hình, không rõ là ngăn cách hay là một dấu hiệu của sự quen thuộc đang dần hình thành.

Tôi nhìn cậu một lúc, sau đó nhẹ giọng nói: "Xin phép làm phiền."

Cậu không đáp, nhưng cũng không quay đi ngay. Khoảnh khắc ấy, tôi có cảm giác như ánh mắt cậu thoáng dừng lại trên tôi một chút lâu hơn thường lệ, trước khi nhanh chóng bước đi.

Và tôi bước vào trong, dưới thứ ánh sáng buổi sớm len qua khung cửa, nhẹ nhàng nhưng không quá chói chang.

_______

Không ngờ tới—Muichirou cũng ở đây.

Cánh cửa gỗ vừa mở ra, tôi chạm mắt với hình ảnh cậu trai nhỏ tuổi ngồi bên chiếc bàn thấp, nơi có một tách trà xanh còn bốc khói nghi ngút. Hương trà thoảng trong không khí, quyện với mùi gỗ cũ và chút hơi nước còn sót lại từ cơn mưa sáng nay.

Có lẽ điều khiến tôi dừng mắt lâu hơn không phải vì sự hiện diện của Muichirou, mà là chiếc áo Haori mà hai anh em họ đang khoác trên người.

Tôi thoáng nhìn theo, ánh mắt không tự chủ mà trượt dài trên nền vải được dệt tinh xảo. Họa tiết lá hạnh ngân trải rộng, những đường nét mềm mại như đang rung rinh theo từng nhịp hô hấp của người mặc.

Kể từ khi bước vào phòng, tôi không thể dời mắt khỏi chúng.

"Có gì kỳ lạ à?"

Giọng nói thản nhiên của Yuichirou kéo tôi khỏi mạch suy nghĩ.

Tôi dời mắt khỏi vạt áo, chạm vào đôi mắt sẫm màu của cậu trai. Đôi mắt ấy luôn mang theo vẻ bình tĩnh và xa cách, nhưng lúc này, phản chiếu trong đó là hình ảnh của tôi, rõ nét hơn thường lệ.

Tôi chớp mắt, rồi dần lại gần ngồi xuống đối diện.

"Haori đẹp như vậy, sao trước đây chị chưa từng thấy hai người mặc nó?"

Muichirou không lên tiếng, chỉ hờ hững đưa tay cầm tách trà của mình. Còn Yuichirou thì liếc qua tôi một cái, như thể câu hỏi đó chẳng có gì đặc biệt.

Là sinh đôi, họ hiển nhiên trông rất giống nhau, và đồng phục Sát Quỷ Đoàn lại càng khiến sự tương đồng ấy rõ nét hơn. Tôi từng nghe rằng để tránh nhầm lẫn, họ thường mặc Haori trong những buổi họp trụ cột hoặc khi gặp ai đó cần thiết.

Nhưng nếu vậy, tại sao những lần trước, khi cùng nhau đến thăm tôi, họ lại chưa từng mặc chúng?

Tôi khẽ tựa cằm lên lòng bàn tay, ánh mắt vô thức lướt qua Muichirou đang chậm rãi đưa tách trà lên môi. Cậu có vẻ thờ ơ, không mấy quan tâm đến cuộc trò chuyện.

Tôi chậm rãi chuyển ánh nhìn về phía người còn lại, bỗng dưng muốn chọc ghẹo một chút.

"Vậy, không sợ chị không phân biệt được hai người sao?"

Yuichirou thoáng dừng lại, nhưng chỉ trong chớp mắt.

Rồi cậu đáp, giọng điệu thản nhiên đến mức gần như vô cảm: "Chưa từng nghĩ tới."

Tôi khẽ nheo mắt.

Câu trả lời đơn giản đến mức chẳng thể đọc ra được chút ý tứ nào. Nhưng chính sự đơn giản ấy lại khiến tôi bất giác mỉm cười.

Tuy sự tò mò vẫn còn, bởi chẳng hay tại sao lại như thế. 

Vậy nhưng, trong lòng dâng lên một niềm vui khó gọi tên. Giống như sự tồn tại của bản thân là điều đặc biệt.

Vô thức, tôi lần nữa đưa mắt về phía Muichirou.

Dạo gần đây, tôi phát hiện ra cậu chàng hay ngẩn người nhìn tôi mà chẳng có lý do.

Giống như lúc này đây.

Khoảng cách giữa chúng tôi không xa, bởi cậu đang ngồi đối diện, nhưng tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt cậu lặng lẽ đặt trên mình, dù chỉ trong thoáng chốc.

Tôi hơi nghiêng đầu.

"Sao vậy?"

Câu hỏi vừa thốt ra, cậu liền dời mắt đi, nhìn xuống tách trà trong tay mình. Đôi hàng mi dài khẽ run, như thể vừa bị bắt gặp làm điều không nên.

Rồi, với giọng điệu có phần hờ hững, cậu trả lời: "... Không có gì."

Nhưng tôi biết, có một điều gì đó.

Tôi không hỏi thêm, chỉ chậm rãi nâng tách trà trước mặt lên, lặng lẽ nhấp một ngụm.

Mùi trà đắng nhẹ lan trên đầu lưỡi, chậm rãi thấm vào khoang miệng. Cũng giống như dư vị của khoảnh khắc này—mơ hồ, nhưng lại để lại dấu vết thật sâu. 

 。。。 

Lòng người khó đoán. 

Cũng như tâm trạng.

Đôi khi sẽ bị ảnh hưởng bởi tiết trời.

Cũng bởi vậy mà khi cơn mưa bất chợt rơi xuống, có thứ gì đó trong tôi cũng u ám, trĩu nặng.

Mới ban nãy, bầu trời vẫn còn cao và trong xanh, ánh nắng len qua từng kẽ lá, nhuộm lên vạn vật một màu vàng óng nhẹ nhàng, mà mờ nhạt. Vậy mà chẳng biết từ khi nào, sắc trời đã dần ngả sang màu xám tro, mây nặng nề kéo đến, che khuất đi nguồn sáng.

Những hạt mưa đầu tiên rơi lách tách trên mái hiên, nhỏ bé nhưng rét buốt. Rồi chỉ trong thoáng chốc, từng giọt nước trong veo đồng loạt đổ xuống, vẽ nên vô số vòng tròn loang rộng trên mặt đất còn phảng phất hơi ẩm từ cơn mưa hôm trước.

Mùi mưa hoà lẫn với mùi đất ẩm, tan vào không gian, mang đến một cảm xúc khó tả.

Vừa bình yên, vừa mát mẻ, lại có chút buồn bã đến nao lòng.

Lặng nhìn những hạt mưa rơi, ngón tay run nhẹ vì cơn gió lành lạnh phả qua. Xa xa, trên những cành cây cao lớn, từng chú chim nhỏ vội vã bay về tổ, nép mình vào những tán lá dày. Một tổ chim bé nhỏ, một mái nhà chở che cho sinh linh non nớt trong những ngày mưa gió.

Giọng nói vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng giữa cơn mưa.

"Thứ thảm hại đó sao rồi?"

Tôi chớp mắt, mất một thoáng để hoàn hồn lại. Thứ thảm hại mà Yuichirou đang nói đến là gì nhỉ?

"..."

"Ý em là Yura sao...? Nó được tắm rửa sạch sẽ rồi, con bé ăn uống khá tốt." 

Nhớ lại dáng vẻ háu ăn của Yura—con mèo nhỏ mà tôi và cậu đã cứu, khóe môi tôi bất giác cong lên. Một chút gì đó ấm áp, một chút gì đó hạnh phúc len lỏi vào lòng, nhẹ nhàng như những sợi tơ mỏng manh bay lơ lửng giữa cơn mưa. 

"... Đáng yêu lắm."

"Yura?"—Cái tên xa lạ khiến Yuichirou thoáng khựng lại. Không rõ vì sao, nhưng tôi có cảm giác cậu để tâm đến nó hơn vẻ ngoài dửng dưng của mình.

"Tên hay không?" —Tôi nghiêng đầu, khóe môi còn vương ý cười. —"Chị thấy cái tên này rất hợp với mèo nhỏ."

Giữa những tiếng mưa rơi, Muichirou khẽ cất giọng, nhẹ nhàng nhưng không thể ngó lơ.

"Con mèo sao?"

"Ừm. Chị tìm thấy nó vào ngày trời đổ mưa như hôm nay."

Tôi chợt dừng lại, ánh mắt mơ hồ dõi theo những hạt mưa ngoài hiên.

Từng ký ức ùa về, chồng chéo lên nhau. Đôi mắt mèo vàng nhạt ánh lên trong bóng tối, ướt sũng nước mưa, run rẩy nép vào một góc, đôi tai cụp xuống, lặng lẽ thu mình như muốn biến mất khỏi thế gian này.

Dáng vẻ yếu ớt ấy khiến người ta đau lòng.

Tôi khẽ thở ra, giọng trầm xuống:

"... Không biết nó có ổn không nữa?"

Yura chỉ mới đến phủ tôi chưa bao lâu. Mọi thứ ở đó có lẽ còn xa lạ với con bé. Nhỡ đâu nó hoảng sợ, nhỡ đâu nó chạy trốn, hoặc lại co mình vào một góc, run rẩy vì một nỗi bất an nào đó mà tôi không thể hiểu được...

Nỗi lo cứ thế lớn dần trong lòng, khiến tôi chẳng thể ngồi yên thêm nữa.

"Hai người cứ tiếp tục nhé. Chị không yên tâm khi để Yura một mình."

Tôi chậm rãi đứng dậy, chỉnh lại tà áo cho ngay ngắn. Cơn mưa ngoài kia vẫn chưa có dấu hiệu tạnh, nhưng tôi đã quyết định rồi.

Đưa tay nắm lấy cánh cửa, tôi hơi khựng lại khi nghe một câu nói cất lên.

"Về một mình ổn không?"

Giọng nói của Yuichirou tuy không mang theo quá nhiều cảm xúc, nhưng tôi vẫn nghe ra được chút gì đó khó tả trong câu hỏi ấy.

Khóe môi hơi cong lên, tôi quay đầu lại, hơi nghiêng đầu nhìn cậu với nụ cười đầy ẩn ý.

"Không biết."

Lại là ánh mắt đó, vẻ mặt ấy.

Yuichirou hơi nheo mắt, cái nhìn sắc lạnh như một lời cảnh cáo ngầm dành cho câu trả lời không rõ ràng của tôi.

Tôi không có ý từ chối hay chọc ghẹo cậu. Chỉ là tôi muốn cậu chủ động một chút.

Nếu được hỏi có cần hay không, tôi sẽ nói không. Nhưng nếu không phải là một câu hỏi, nếu là một lời đề nghị chắc chắn, thì tôi sẽ chấp nhận.

"Nếu chị về bây giờ..."

Bất chợt, một giọng nói mơ hồ khác vang lên.

Sự chú ý lập tức bị kéo về phía Muichirou. Cậu chàng khẽ nghiêng đầu, đôi mắt trong trẻo phản chiếu bóng mưa ngoài hiên.

Chậm rãi đặt tách trà xuống, cậu lơ đãng cất giọng. "... Có khi trời sẽ mưa nặng hạt hơn."

Một thoáng ngập ngừng, rồi như thể chỉ đang suy nghĩ thành lời, cậu nói tiếp: "Tôi có thể đưa chị về."

Tôi hơi sững người.

Câu nói ấy đơn giản, nhẹ tênh như một chiếc lá rơi giữa làn nước. Nhưng chính vì thế, nó lại khiến lòng tôi gợn lên một vòng sóng nhỏ. Muichirou hiếm khi chủ động như vậy. Tôi không biết cậu có suy nghĩ gì khi nói ra lời này, có lẽ chỉ đơn thuần là sự quan tâm bình thường. Dẫu vậy, không hiểu sao, trong khoảnh khắc ấy, tôi vẫn cảm thấy một sự mong chờ mơ hồ nào đó len lỏi trong lòng.

Yuichirou thoáng liếc về phía tôi, rồi lại nhìn sang Muichirou.

Tôi không rõ cậu đang nghĩ gì, nhưng ánh mắt cậu trầm xuống, sâu hơn thường ngày.

Màu trời càng lúc càng xám, tiếng mưa rơi càng lúc càng rõ, đập xuống mái hiên tạo thành một giai điệu trầm buồn.

Muichirou nhìn biểu cảm của tôi và Yuichirou, rồi nghiêng đầu thắc mắc.

"Sao à?"

Tôi nhẹ lắc đầu, giọng nói cũng mềm đi.

"Không sao."

Thật lòng mà nói, tôi đã nghĩ rất nhiều về khoảnh khắc ấy. Nói không vui là nói dối. Nhưng khi nghĩ đến hành động này chỉ đơn thuần là sự quan tâm của bạn bè, tôi lại cảm thấy có chút tiếc nuối. Mưa vẫn rơi, lòng người lại càng khó đoán.

________________________________-

Góc giải đáp : Khi đi trời hửng nắng -> không mang ô, vậy nên mới có vụ đưa về

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip