[33-Y] Có vẻ như, ngày càng khó chiều rồi.
Lưu ý nhỏ: Truyện được viết với mục đích giải trí, mong độc giả hãy chuẩn bị tâm thế thoải mái khi đọc.
__________________________________
"Đã lâu rồi, Hàn Trụ đại nhân chẳng còn gọi tên tôi nữa nhỉ?"
Tôi lén đưa mắt nhìn về phía cậu, đúng lúc cậu vừa đưa miếng bánh vào miệng.
"Hay là... ngài quên mất tên tôi rồi sao?"
Cậu không đáp vội. Chỉ thong thả nhai, từng cử động đều chậm rãi như chẳng buồn để tâm. Đến khi yết hầu khẽ động, cậu mới dừng lại. Một tay phủi nhẹ những vụn bánh dính trên ngón, rồi tựa người vào chiếc cột gỗ bên cạnh, khoanh tay trước ngực.
Ánh chiều tà phủ lên đôi đồng tử xanh lục bảo, khiến màu mắt cậu càng thêm nổi bật. Cậu nghiêng đầu, ánh nhìn dừng lại trên tôi-vừa như dò xét, vừa như đang nghiền ngẫm những lời khi nãy.
"Chị cứ thử biến mất thêm ba năm nữa xem."
"Không sợ chị biến mất thật à?"
Cậu chẳng buồn quay sang, chỉ nhìn thẳng về phía trước với vẻ thờ ơ quen thuộc, như thể những lời trêu chọc ấy chẳng đáng để bận tâm.
Tôi cũng quay mặt đi, ánh mắt hướng về khoảng không trước mặt nhưng chưa thực sự đặt vào đâu. Giọng khẽ hẳn, như thể đang nói với chính mình:
"Chắc là không rồi."
Lặng đi một nhịp.
Trong khoảnh khắc ấy, ký ức về lần cận kề ranh giới sống chết bỗng ùa về. "Dùng huyết nối tay"-cách cứu sinh mong manh, cùng lúc là "dùng mạng đổi mạng"-một cược bạc sinh tử không lời hứa hẹn.
Tôi chợt nghĩ tới biến cố từng xảy ra với Yuichirou và Uzui. Dẫu số phận hai người khác biệt, nhưng điểm giao nhau ấy... vẫn khiến tôi không khỏi dè chừng.
Có lẽ, đã đến lúc nên lên tiếng. Chỉ là một lời nhắc nhở-nhưng đủ để cảnh báo trước điều chẳng ai mong muốn.
"Ra đó là suy nghĩ của chị à?"
Cậu bất chợt lên tiếng, kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ miên man. Tôi hơi sững lại, nhận ra mình đã im lặng quá lâu. Khi quay sang, cậu đã rời khỏi tư thế tựa lưng từ lúc nào, ngồi thẳng, nét mặt thoáng nghiêm, đôi mày khẽ chau như đang cân nhắc điều gì đó.
Tôi chỉ biết mỉm cười như mọi lần, để làm dịu đi sự im lặng vừa rồi.
"Không hẳn."
Tôi đưa mắt nhìn xuống khay trà đặt giữa hai người. Vừa cất lời, tôi vừa với tay định lấy một tách.
"Chỉ nói bâng quơ vậy thôi."
Thế nhưng, đầu ngón tay tôi chưa kịp chạm vào, khay trà đã dịch nhẹ ra phía xa. Bàn tay cậu giữ hờ mép khay, như thể đã đoán trước hành động của tôi.
Tôi thoáng ngạc nhiên, đưa mắt nhìn cậu. Cậu không nói gì, cũng không quay sang, chỉ giữ nguyên dáng vẻ ấy-bình thản đến mức khiến người khác khó đoán.
Tôi lặng đi một nhịp, rồi lại đưa tay định lấy tách trà. Một lần nữa, khay trà lại dịch xa thêm một chút.
Tôi khựng lại, lần này thì thật sự không thể coi là tình cờ được nữa.
"...?"
Lúc này, ánh mắt tôi tìm đến cậu. Không gay gắt, không phán xét, chỉ là một cái nhìn để hỏi thay cho lời.
Cậu vẫn không vội vàng đáp. Chỉ có ánh mắt ấy, ánh mắt khiến tôi chợt cảm thấy mình đã bỏ lỡ điều gì về tâm trạng của cậu trong khoảng thời gian vừa qua. Có lẽ vì thế nên giờ đây tôi chẳng còn biết phải bắt đầu từ đâu.
Đành lên tiếng trước, giọng điệu vừa thăm dò vừa có chút bối rối.
"...Gì vậy?"
Tôi thu tay lại, không giành giật, chỉ muốn biết lý do.
"Sao lại không nói gì?"
Lúc ấy cậu mới buông tay khỏi mép khay, rồi đáp bằng giọng trầm khẽ:
"Thích."
"Em thích uống à?"
Cậu nghiêng mặt về phía tôi, thoáng mỉm cười như thể nghe thấy điều gì nực cười lắm:
"Trông tôi giống vậy à?"
"Nếu không sao lại không cho chị lấy?"
"Chướng mắt."
"...Nghe buồn đấy."
Tôi không phủ nhận-đúng là có chút buồn thật. Dù biết tính cậu vốn thẳng thắn, lời nói không vòng vo, nhưng câu trả lời ấy vẫn khiến tôi thấy như vừa bị kéo ra khỏi vùng an toàn nhỏ bé của riêng mình.
Nụ cười không được tự nhiên nữa, nhưng tôi cũng chẳng nói gì thêm. Đưa mắt nhìn về những tán cây phía xa, ánh sáng chiều tà rơi lốm đốm trên mặt đất. Một khoảnh khắc yên tĩnh, tưởng chừng không có gì, lại dễ khiến người ta lạc vào những suy nghĩ không tên.
Tôi cũng vậy-lặng lẽ trôi vào khoảng lặng đó, để rồi chẳng hay rằng bản thân mình đã thất thần từ khi nào.
"Này."
"...?"
"Lại gần đây."
Tôi nghe tiếng gọi khẽ ấy vang lên giữa khoảng không yên tĩnh. Phải mất vài nhịp thở, tôi mới hoàn hồn mà quay sang nhìn cậu. Không hiểu vì sao, nhưng tôi vẫn lặng lẽ nhích lại gần như lời cậu bảo.
"Gần hơn."
Tôi chần chừ, nhưng rồi vẫn dịch thêm một khoảng nhỏ.
"Nữa."
"...?"
Tôi không biết cậu định làm gì, chỉ lặng lẽ làm theo. Tới khi cậu không nói thêm gì nữa tôi mới dừng lại, chậm rãi ngẩng lên nhìn cậu. Đôi mắt ấy, dù không toát ra phẫn nộ, lại vẫn đượm chút cau có không tên. Không phải tức giận, tôi nghĩ vậy - hoặc ít nhất là không phải vì tôi ngồi quá gần.
Cậu nâng tay lên, động tác chậm rãi đến mức khiến tôi vô thức dõi theo. Ánh chiều tà len qua kẽ lá, hắt lên cánh tay trắng được để lộ dưới lớp tay áo rộng thùng thình. Từ cổ tay đến từng đầu ngón tay, mọi thứ đều khiến tôi dõi nhìn không rời mắt. Đẹp đến mức khó tin, tôi tự hỏi không biết đó là vì tôi đã đem lòng thương mến, hay vì cậu thật sự mang vẻ đẹp phi thực như thế.
Cánh tay ấy giơ lên ngang tầm mắt tôi. Tôi khẽ nghiêng đầu, tưởng đâu sẽ là một cử chỉ dịu dàng nào đó.
Chóc!
Một tiếng búng tay vang lên, ngay giữa trán.
Tôi ngơ ngác xoa trán, ngước lên nhìn cậu với ánh mắt không giấu được chút trách móc.
"Làm gì vậy chứ?"
Cậu nhíu mày, ra vẻ khó chịu.
"Đầu chị chứa thứ quái gì không biết."
Dù là giận thật hay đang cố nén điều gì khác, tôi cũng chẳng thể đoán nổi. Vẻ mặt ấy, bực bội mà cũng có chút... đáng yêu. Vậy nhưng, cậu không cho tôi cơ hội suy nghĩ thêm. Chỉ ngồi lại ngay ngắn, khoanh tay, hơi thở khẽ sượt qua thành tiếng khi tựa lưng vào cột hiên.
Tôi vẫn ngồi đó, chần chừ. Không biết có nên lùi lại như lúc đầu không. Khoảng cách giữa cả hai chẳng còn xa như mọi khi nữa. Gần đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng vải áo cậu khẽ sột soạt, cảm nhận được hơi ấm thoáng qua khi vai cậu sượt nhẹ qua tôi.
Vậy mà chỉ vì một ý nghĩ vẩn vơ - rằng cậu có thể đột ngột bảo tôi tránh xa ra - tôi đành khẽ nhích ra một chút, lòng có chút tiếc nuối.
Tôi vừa định dời mắt đi thì bắt gặp ánh nhìn của cậu. Một cái liếc, không rõ là trách móc hay ngầm bảo: 'Ngồi yên đấy.'
Dạo gần đây, cậu hay gắt gỏng hơn một chút - không lý do, hoặc có thể là vì lý do tôi chẳng thể chạm tới.
Trước hiên nhà, nắng bắt đầu nhạt màu.
Còn tôi và cậu, vẫn ngồi cạnh nhau giữa những yên lặng lạ lùng chưa ai dám gọi tên.
。。。
Sau ngày hôm đó, tôi đã nhanh chóng viết một bức thư gửi tới Uzui. Nội dung chỉ đơn giản là lời chúc bình an, kèm theo một câu nhắn vu vơ-hoặc ít ra là trông có vẻ vu vơ-nhưng lại khéo léo nhấn mạnh: 'Hãy để mắt đến thứ có thể thay đổi cục diện.'
Với một kiếm sĩ, võ thuật thôi chưa đủ. Không có vũ khí thích hợp trong tay, đó chắc chắn là một bất lợi lớn.
Tôi không nói quá rõ ràng, nhưng với cách diễn đạt ấy, tôi tin Uzui sẽ hiểu.
Tất nhiên, gửi thư chỉ là bước đầu. Sau đó, tôi vẫn phải đích thân đến chỗ mà ngài ấy gây ra một trận náo loạn. trước khi lên đường.
"Ngài ấy thật quá đáng!"
Vừa đặt chân vào phủ, tôi đã phải đón nhận ngay những ánh nhìn bối rối và câu than vãn như thế.
"Vậy là nhóm Tanjirou đi thay rồi sao?"
"Vâng."
Một trong số các em gật đầu đáp, giọng nhỏ nhưng đủ để tôi nghe rõ.
Tôi thở ra nhè nhẹ, rồi buột miệng:
"Nói thật thì... chị cũng được ngài ấy gọi đi."
Câu nói vừa dứt, vẻ mặt của lũ nhỏ đồng loạt biến sắc như thể vừa nghe tin dữ. Trông đến tội.
"À, đừng lo. Ngài ấy không làm gì quá đáng cả đâu."
Tôi vội xua tay trấn an, phần vì không muốn các em hiểu lầm, phần vì có thể đoán được phần nào ấn tượng mà Uzui để lại trong lòng các em-chắc chắn không mấy tốt đẹp.
"Nhưng mà..." -Một bé khác chen vào. - "Ngài Âm Trụ còn mang theo một cái túi lạ lắm!"
"Đúng rồi ha!"
"Em không ngờ ngài ấy lại có sở thích kiểu đó luôn ấy."
Tôi khẽ nghiêng đầu, trong đầu bắt đầu mường tượng ra hình ảnh chiếc túi các em đang nhắc đến.
"Cái túi...?"
"Ngài ấy mang theo một cái túi màu hồng, rất dễ thương."
"Nhưng ngài ấy vẫn đáng ghét!"
"Đồ đáng ghét!"
"Em không thích ngài ấy!"
"Không thích ngài ấy!"
Ra vậy... Sau khi ghé qua chỗ tôi, điểm đến tiếp theo của Uzui chính là Điệp Phủ.
Không ngờ Uzui thật sự dám công khai vác chiếc túi đó đi khắp nới với bộ dạng mà anh ta luôn tự hào vì sự "hào nhoáng" của bản thân.
Cũng nhờ chi tiết này mà tôi tạm xác định được mốc thời gian.
Thời gian thì trôi, còn tôi thì vẫn chưa thể tự yên lòng.
Trau dồi kiến thức, đặc biệt là về y dược và cơ thể con người, luôn là điều tôi đặt lên hàng đầu. Nhưng còn phần thực chiến-một mảng tôi vẫn còn thiếu hụt nghiêm trọng-thì lại là nỗi lo không dễ xóa nhòa.
Việc huấn luyện chiến đấu thường được giao cho những người từng giữ hoặc đang giữ danh hiệu Đại Trụ. Là một thành viên trong Quân Đoàn, tôi hiểu rất rõ trách nhiệm của một Đại Trụ nặng nề tới mức nào.
Vậy nên, tôi không thể gây thêm rắc rối cho họ. Nhưng... cũng không thể cứ mãi đứng yên một chỗ.
Tiếng cửa phòng huấn luyện khẽ mở. Một thiếu nữ với mái tóc buộc lệch một bên bước vào, ánh mắt vẫn trầm lặng như mọi khi.
Tôi mỉm cười, mở lời trước.
"Vẫn như mọi khi chứ?"
Từ sau khi nhận thức rõ ràng về điểm yếu của bản thân, tôi đã âm thầm đưa những buổi tập luyện cùng Kanao trở thành một phần cố định trong thời gian biểu mỗi ngày-tựa như một thói quen không thể thiếu.
_______________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip