Mất Tất Cả


- Cô là con ghẻ của ba cô,là ông quan có chức cao. Mẹ cô, bà ấy đã mất. Cô có bà dì ghẻ rất ghét cô, con bà ta cũng không ngoại lệ. Con bà ta lớn hơn cô 1 tuổi. Cô ấy tên là Hwayoung. Cô là Taehyung. Cô đã 18 tuổi rồi. Cô luôn bị dì cô tra tấn tâm lí. Chị cô thì luôn giả vờ tốt..Cô biết, nhưng vẫn gật đầu đồng ý mọi việc .. Cô có một tấm vai để dựa dẫm.. đó là Jungkook..anh ấy cũng là con quan có chức lớn và hơn cô 2 tuổi. Nhưng.. cô cũng mất anh ấy kể từ khi Hwayoung được vào sống chung, với vai vế là chị cô. Chị cô lấy đi tất cả.. kể cả anh ấy. Cô chỉ còn một người hầu thân cận, cũng là bạn thân từ bé xíu. Đó là Park Jimin..một cô gái nhỏ bé. Xinh xắn, ngoan ngoãn và rất hiểu cô. Và Jimin biết âm mưu của Dì và Hwayoung.
- Vào một buổi tối khuya im lặng và yên bình ..
" Cô chưa ngủ sao ạ? Giờ này khuya lắm rồi .." Jimin lo lắng nói
" Cậu cứ ngủ trước đi. Tôi không buồn ngủ. " Cô vẫn chán nản nói
" Hwayoung? Chị ta lại làm gì cô nữa sao? Sao cô buồn thế? " Jimin hơi khó chịu và cảm thương khi thấy Taehyung như vậy.
" Hừ!! Nếu có thì tôi vẫn phải chấp nhận thôi. Tôi có tư cách gì mà cãi lại? " Cô nhắm mắt lại, chống cằm lên bàn rồi nói.
" Nhưng .. cô định để chị ta qua mặt như thế sao?? Tại sao cô lại im lặng chịu đựng? Cô có quyền lên tiếng cơ mà!! " Jimin nhíu mày tức giận khi nghe cô nói như vậy
" Cậu cũng ở với tôi lâu rồi. Tôi là con ghẻ. Con tình nhân!! Suốt bao năm nay những lời nói ấy tôi và cậu đều nghe và hiểu chuyện cả rồi! Lấy tư cách gì để lên tiếng đây? Tư cách con tình nhân đã chết sao? " Cô ngồi xoay lưng về phía Jimin, giọng có chút yếu đi. Tự cười kinh con người mình. Con ngươi cô sắp giữ nước mắt không nổi nữa rồi..
" Nhưng .. cô phải chăm sóc bản thân. Ngủ đủ, ăn đủ..chứ nhìn cô như vậy em không chịu được .. " Jimin cũng buồn hạ giọng xuống khuyên ..
" Được rồi, cậu đi ngủ trước đi.. Tôi sẽ ngủ liền! " Cô có chút vui khi được nói ra một ít lòng mình với Jimin, người cuối cùng mà cô quý ..
- Sau khi Jimin rời đi .. 5 phút sau ..
" Taehyung! Em chưa ngủ sao? " Hwayoung đứng đằng sau dựa vào cửa nói
" Chị? Sao giờ này còn đến đây? " Taehyung quay người lại đứng dậy chào rồi hỏi
" À .. chị qua đây tính bàn bạc một vấn đề với em " Hwayoung kênh mặt lên, cười nửa miệng rồi nhìn Taehyung.
" Vấn đề?? Cũng có vấn đề mà phải cần nói với em sao? " Tahyung có chút khó hiểu và nghi ngờ nhìn Hwayoung
" Phải. Trong đây có nhiều người hầu. Nhưng chị chỉ thích Park Jimin. " Hwayoung nhìn Taehyung rồi liếc xung quanh
" Jimin? Ý chị là..? " Taehyung nhíu mày, nhăn nhó nhìn Hwayoung
" Điều gì tốt, đều là của chị. Ba nói thế, chứ chị .. " Hwayoung nhìn thẳng mặt Taehyung rồi nhắc đến "ba"
" À .. chị cứ lấy Jimin đi.. Em thì ai hầu cũng được ..  " Cô nhắm mắt gật đầu, mặt xìu xuống khi Hwayoung lại lôi ba vào ..
" Không được!! Em không hầu ai ngoài cô đâu Taehyung!! " Jimin tức giận chạy vào liếc Hwayoung rồi nói
" Jimin? Cậu.. nghe rồi sao? " Taehyung muốn khóc lại càng muốn khóc hơn khi thấy cậu, mệt mỏi nói
" Phải, xin lỗi nhưng em đã nghe thấy hết rồi!! Cô đừng như vậy được không? Chị ta đã lấy hết mọi thứ từ cô rồi. Bây giờ em là người cô quý cuối cùng, cô cũng gật đầu cho chị ta lấy em sao? " Jimin tức giận quay sang cô, khoé mắt có chút cay xót bởi tổn thương ..
" Ố..nếu là lỗi của chị, chị xin lỗi. Chị không đòi Jimin đâu. Em nói phải, người hầu nào cũng như nhau. Là do ý ba.. chị xin lỗi.. " Hwayoung vờ xịu mặt xuống, lấy tay chùi chùi mặt
" Được rồi, chị về đi. Từ mai Jimin sẽ qua đấy .. " Taehyung cay xót quay sang Hwayoung
" Được thôi. Hai em ngủ ngon " Hwayoung cười nửa miệng nhanh chóng đi ra
- Sau khi Hwayoung đi ra, chỉ còn hai người đứng nhìn nhau. Khoé mắt đều cay vì lỡ làm tổn thương và tổn thương vì đối phương. Được một chút con ngươi cả hai không kiềm được nước mắt mà ào xuống ...
" Em .. thật sự rất quý cô. Em không muốn hầu chị ta đâu .. Em không muốn xa cô đâu.. huhu .. " Jimin ào khóc chạy lại ôm chặt Taehyung
" Thôi .. cậu chịu khó .. qu- qua hầu cho chị Hwayoung đi .. Tôi sẽ thường xuyên qua thăm cậu .. " Taehyung cố kiềm nước mắt, xoa đầu dỗ Jimin ..
" Cô phải hứa, tự chăm sóc bản thân và qua thăm em đó .. huhu .. Từ mai cô phải dậy sớm, không khí sớm mai rất tốt và thoải mái đó .. huhu .. " Jimin càng ôm chặt hơn vùi đầu vào vai Taehyung mà khóc to.
" Được rồi. Khuya rồi đó. Định đứng đây khóc mãi sao? .. Về phòng ngủ đi .. Tôi còn ngủ nữa .. " Cô cố tránh chuyện để Jimin về phòng.
" Vâng. Cô ngủ ngon ạ .. huhu " Jimin từ từ buông tay rồi đóng nhẹ cửa phòng.
- Sau khi Jimin đi, Taehyung thở dài một hơi. Đi ra khu vườn gần đó ..
- Bên Hwayoung -
- Hwayoung đứng liếc khinh người của Taehyung chuẩn bị đi về thì gặp Jungkook.
" Ủa? Sao em ở đây? " Jungkook nhíu đôi mày rậm nhìn Hwayoung.
" À .. ờ .. em .. em thăm Taehyung! " Hwayoung cười cười nói
" Thăm? Giờ này Taehyung còn chưa ngủ? Taehyung bị gì sao?? " Jungkook càng nhíu mày hơn, khó hiểu nhìn Hwayoung.
" À .. vâng, Taehyung nó bị sốt. Không ngủ được! " Hwayoung vờ cười nói
" Sốt? Nặng lắm sao? Để anh vào thăm!! " Jungkook đưa tay nắm vai Hwayoung đẩy sang một bên.
" Không anh. Taehyung ngủ rồi. Anh để yên đi. Vả lại khuya rồi đó, mai rồi đến cũng đâu muộn! " Hwayoung cầm tay Jungkook lại nói
" Ừ .. cũng được. Về thôi! " Jungkook cầm tay Hwayoung rồi và hai cùng đi về.
- Bên Taehyung -
- Cô đã ngồi đây được hơn 30 phút rồi. Vẫn nơi đây, cảnh vật không khác.. Nhưng bây giờ chỉ còn mình cô .. Không còn tiếng cười..chỉ còn nghe tiếng khóc và bầu trời tối đen mù mịt ..
- Bên Jungkook -
- Từ khi về nhà, sau khi nghe tin Taehyung bị sốt. Anh không thể nào ngủ được. Hwayoung đã ngủ say. Anh choàng đỡ áo ngủ đi ra khu vườn.
- Tại Khu Vườn -
( Khu vườn này gần chỗ Hwayoung và Taehyung. Một góc cây đào và một góc cây táo. Taehyung thích đào nhưng ngồi ở cây táo vì Jungkook thích táo và ngược lại nhé )
TH: Tại sao? Tại sao mẹ không dẫn con theo? Mẹ tưởng con sống tốt lắm sao? .. huhu .. Sống không người thân, còn đúng duy nhất một người con cũng phải bắt buộc nhắm mắt mũi gật đầu đồng ý..hic..sống còn làm gì nữa hả mẹ? Huhu - Taehyung bất lực ngồi tâm sự một mình với bầu trời đen, dựa vào gốc cây táo mà khóc to ..
- Jungkook ngồi nhắm mắt dựa vào gốc cây đào. Im lặng thì bỗng tiếng khóc của Taehyung lọt vào tai anh. Anh khó hiểu đi lại phía phát ra tiếng khóc đó, là gốc cây táo.
__________________________________________________________________________________
. Ngắt ngắt :)) Đến đây được rồi. Nếu thấy hay thì để lại một sao tặng tôi nhé :)) Nếu được ủng hộ tôi mới ra tiếp. Cảm ơn!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip